Ai Sẽ Đưa Em Về Với Gió

Chương 6: Uyển Nhi! Tôi sẽ bảo vệ em



Hạ Uyển Nhi thấy đầu nặng trĩu, cố mở hai mắt. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một chùm đèn lưu ly tinh sảo. Cô đang ở đâu không phải cô đã chết sao, hôm đó rõ ràng cô nhảy xuống từ trên sân thượng khách sạn nơi đó rất cao. Hạ Uyển Nhi còn đang mơ hồ thì cửa phòng ngủ mở ra một người đàn ông với khuôn mặt điên đảo chúng sinh bước vào. Cô ngơ ngác nhìn người nọ đến ngây người. Đường Vũ Hạo thấy cô nhìn mình chằm chằm như vậy thì buồn cười, sao cô lại đáng yêu thế chứ.

- Em tỉnh rồi sao? Đói không muốn ăn gì tôi sẽ sai người chuẩn bị?

Đường Vũ Hạo ân cần đến cạnh cô hỏi han.

Hắn bước đến giường định chạm vào cô thì Hạ Uyển Nhi chợt co người lại vào một góc né tránh. Từng mảng kí ức khủng khiếp không ngừng hiện lên trong tâm trí cô. Từng chút từng chút một, có bi thương thống khổ cùng tuyệt vọng tất cả ăn sâu trong tâm trí cô.

- Không! Đừng tới đây! Đừng đụng vào tôi, cầu xin các người tha cho tôi.

Hạ Uyển Nhi chợt hét lên, ánh mắt mông lung đầy nước mắt cùng lo sợ như con nai con chịu đau đớn, cô co rút vào trong chăn đầy sợ hãi và đề phòng.

Hành động này của Hạ Uyển Nhi cũng khiến Đường Vũ Hạo sững lại vài giây. Cô bị sao vậy? Sao lại đề phòng hắn? Cô sợ hắn sao?

- Uyển Nhi, đừng sợ! Tôi không làm hại em.

Đường Vũ Hạo nhẹ giọng dỗ dành.

- Không! Không, các người đều là người xấu! Làm ơn thả tôi đi được không? Tôi không làm gì cả, thực sự không làm gì cả mà...

Hạ Uyển Nhi vừa nói vừa không ngừng run rẩy trong chăn.

- Uyển Nhi, ngoan tôi không phải người xấu, cũng không muốn hại em. Lại đây tôi đưa em đi ăn cơm, ngoan để bùng đói sẽ không tốt cho sức khoẻ!

Hắn là người lãnh khốc chưa bao giờ nói nhiều với ai chứ đừng nói tới việc dỗ dành như bây giờ. Nhưng nhìn người con gái trước mắt hắn không thể lạnh lùng nổi, cứ nghĩ tới thời gian qua cô đã phải chịu biết bao cú sốc rồi bao nhiêu đau khổ là trái tim hắn lại nhói lên từng cơn. Không lẽ thực sự có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

- Không đúng. Các người đều là lừa gạt, tôi không tin... Van cầu các người thả tôi đi!

Vừa nói Hạ Uyển Nhi vừa khóc, nước mắt không ngừng lăn trên gò má rơi xuống thấm ướt cả chăn.

Nghe tới đây Đường Vũ Hạo không khỏi đau đớn trong lòng. Rốt cục bọn chúng đã làm những gì mà khiến cô sợ hãi khủng hoảng tới mức độ này chứ. Hắn sẽ không tha một ai cả, mọi chuyện cô phải chịu, mọi đau đớn thống khổ cô trải qua hắn sẽ bù lại tất cả và đương nhiên cũng sẽ đòi lại, hơn nữa còn trả lại gấp trăm ngàn lần. Dám động đến người phụ nữ của Đường Vũ Hạo này thì cứ chuẩn bị nhặt xác đi là vừa, mà không xác cũng đừng mong nhặt như thế không phải quá lợi cho chúng hay sao.

- Tôi không gạt em! Tôi sẽ không hại em. Ở đây rất an toàn sẽ không ai có thể động tới em dù chỉ một sợi tóc!

Vừa nói hắn vừa cố lại gần cô. Nhưng thấy có người tới gần Hạ Uyển Nhi chợt hốt hoảng ngã nhào xuống đất. May là dưới sàn trải thảm sẽ không đau đớn nhưng cảnh tượng này vẫn khiến trái tim Đường Vũ Hạo lỡ một nhịp chỉ lo cô sẽ xảy ra chuyện gì hắn sẽ đau lòng chết mất. Còn Hạ Uyển Nhi thì vẫn không ngừng sợ hãi run rẩy, miệng vẫn luôn nói cầu xin:

- Lãnh Thanh Phong, tôi cầu xin anh thả tôi đi. Tôi không biết Hàn Tư Cầm là ai, tôi không làm gì cô ta cả. Làm ơn thả tôi đi! Tôi cầu xin anh,…

Lúc cô chỉ tràn ngập trong lo sợ cùng những kí ức mới trải qua. Nước mắt trên mặt Hạ Uyển Nhi rơi ngày một nhiều, tay cô không ngừng túm chặt chăn che đi bản thân càng nhiều càng tốt như sợ sẽ có ai tới đem cô đi. Hạ Uyển Nhi cứ ngồi dưới sàn co lại một góc run run.

Dù đã biết hết thảy những gì Hạ Uyển Nhi đã trải qua những Đường Vũ Hạo không ngờ nó lại gây ám ảnh với cô lớn đến vậy. Hắn liền nhanh chân bước tới ôm cô đang không ngừng run sợ vào lòng vừa cẩn thận vừa ôn nhu dỗ dành:

- Uyển Nhi, có tôi ở đây sẽ không còn ai dám bắt nạt em. Ở đây rất an toàn em không cần sợ cũng không cần đi đâu cả. Từ bây giờ đây là nhà em, tôi là người thân duy nhất của em. Đường Vũ Hạo tôi sẽ luôn luôn bên cạnh em được không!

Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà như tơ lụa của cô, hết sức cẩn trọng nâng niu.

-Không, làm ơn, làm ơn để tôi đi được không? Van cầu các người, Lãnh Thanh Phong tôi cầu xin anh tha cho tôi có được không?

Không ngờ dưới sự dịu dàng của Đường Hạo Hạ Uyển Nhi lại vùng vẫy và quỳ xuống cầu xin hắn.

-…Cầu xin anh, Lanh Thanh Phong,…tha cho tôi… đừng mà….

Hạ Uyển Nhi càng lúc càng mất kiểm soát, cô không ngừng vừa cầu xin vừa dập đầu xuống đất.

Chứng kiến cảnh tưởng diễn ra trước mắt Đường Hạo phải rất nỗ lực kìm nén sự cuồng nộ đang dần lớn lên bên trong hắn.

Dùng hết sự kiên nhẫn còn sót và sự dịu dàng vốn có để khiến người con gái trước mắt bình tĩnh lại…

Hắn cứ ôm cô như vậy rất lâu. Khi thấy người trong lòng đã dần yên ổn không còn khóc và run rẩy nữa hắn mới cúi đầu xuống nhìn cô. Đường Vũ Hạo thấy người con gái đã an ổn ngủ yên thì mới thở ra nhẹ nhõm buông xuống được sự lo lắng. Hắn nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, đắp lại chăn cẩn thận rồi muốn rời đi nhưng còn chưa đi được một bước người trong chăn đã lấy tay túm góc áo hắn với vẻ mặt nửa ngủ nữa hốt hoảng như sợ mất đi hy vọng cứu mạng cuối cùng. Thấy cô đến ngủ mà cũng không an ổn hắn liền nằm xuống ôm cô vào lòng. Lúc này người trên giường mới an tĩnh lại không nhúc nhích nữa mà vùi mặt vào lòng hắn ngủ.

- Uyển Nhi! Tôi sẽ bảo vệ em!

Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn rồi thì thầm bên tai như an ủi mà như lời hứa hẹn mà lại như lời thề, lời tuyên thệ không bao giờ làm trái. Phải chăng đây mới là tình yêu vĩ đại thiêng liêng! Chỉ bằng một câu nói không biết người nghe có nghe được hay không nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ phai nhòa, vĩnh viễn!


Trong phòng yên lặng tĩnh mịch chỉ nghe tiếng từng giọt nước tí tách rơi phát ra từ bình truyền. Trên giường Hạ Uyển Nhi đang an ổn ngủ như cô công chúa nhỏ. Đường Vũ Hạo đứng cách đó không xa ngay cạnh cửa sổ, bên cạnh là một người đàn ông mặc quần âu áo sơ mi trắng.

- Tình trạng cô ấy thế nào? - Giọng nói băng lãnh vang lên.

- Hạo, thật ra thì.. - Phong Dật ngập ngừng.

Phải người đang ngập ngừng là Phong Dật, bác sĩ riêng của Đường gia cũng là bạn thân cùng lớn lên với hắn. Anh được mệnh danh là quỷ y. Có thể cướp người từ tay quỷ môn quan trở về mà cũng có thể đưa người tới chỗ chết một cách thần không biết quỷ không hay. Cũng là kẻ đứng đầu trong giới độc dược không ai sánh bằng.

- Có gì nói đi. Không phòng chế độc mới cũng sẽ hủy! - Đường Vũ Hạo không kiên nhẫn với cái tên hay dài dòng này. Hắn biết có Phong Dật ở đây cô sẽ không có việc gì.

Vừa nghe tới phòng chế độc hủy Phong Dật liền chân chó nhanh chạy tới. Sao cái tên Đường Vũ Hạo này lại ác thế chứ. Hắn biết anh yêu thích độc dược nên luôn lấy mấy cái này ra uy hiếp. Nhưng biết sao được, hắn chính là người đầu tư cho phòng thí nghiệm của anh nên không thể đắc tội. Ai bảo mấy nguyên liệu kia chỉ có Đường Vũ Hạo hắn mới có đủ thực lực lấy về. Mà thôi thôi tốt nhất không làm phật ý hắn không có lẽ mấy đứa con yêu quý của anh trong một đêm sẽ bị đem đi cho lũ kẻ thù của hắn dùng mất. Vẫn là không nên thì hơn.

- Được rồi, được rồi. Mình nói đừng động tới bảo vật của mình!

- Nói!

Giọng nói lạnh lùng bên tai Phong Dật khiến hắn nghiêm túc lại.

- Cô bé này thể chất vốn không tốt. Lại bị đánh nhiều ngày với cả chịu nhiều đả kích tinh thần khiến tình trạng không tốt chút nào.

- Có chữa khỏi được không? Hắn xoay người nhìn về phía giường.

- Về mấy vết thương kia mình bảo đảm sẽ xử lý tốt không để lại dấu vết nào nhưng còn tổn thương tinh thần thì mình hết cách. Cậu nên mời cho cô ấy một bác sĩ tâm lý!

Phong Dật đưa ra lời khuyên chân thành. Thực sự anh đã gặp nhiều bệnh nhân nhưng cô gái này lại cực kỳ đặc biệt không biết gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi này. Tối hôm đấy đang vui vẻ với mấy đứa con trong phòng thí nghiệm thì bị tên này gọi tới bảo có việc gấp làm anh suýt nữa làm hỏng thí nghiệm mấy tháng trời đang làm dở.

Đến nơi thấy cô gái này thật thảm nha. Mình đầy vết thương, hai bên má in rõ năm ngón tay bị ai tát. Người như que củi, chân tay thì bầm bầm tím tím không chỗ nào lành lặn, da thịt nát một mảng vòng quanh cổ chân đang rỉ máu còn chảy mủ do bị thương lâu không xử lý tốt. Cũng thật tàn nhẫn ai lại ra tay không biết thương tiếc vậy chứ. Đã vậy cái tên Vũ Hạo kia còn không cho anh chạm vào, thế thì gọi anh tới chữa bệnh làm gì. Bác sĩ không chạm vào bệnh nhân thì sao mà khám hả trời! Anh nói mỏi cổ hắn mới tự tay vén quần áo cô lên cho anh xem, nhưng cũng chỉ để anh thấy tay và chân, nói cái gì mà thế được rồi còn lại tự hắn sẽ bôi thuốc cho cô. Thật hết thuốc chữa với cái tên này mà. Anh chỉ là bác sĩ cũng sẽ trả thèm động tới người phụ nữ của hắn. Hứ! Cho anh cũng không thèm, anh chỉ quan tâm mấy đứa con của anh đâu quan tâm mấy người phụ nữ gì gì đó chứ. Hắn không biết anh miễn dịch phụ nữ sao mà bày ra cái vẻ mặt thối đó chứ.

- Được rồi! Cậu về đi, phòng thí nghiệm ba ngày nữa sẽ tới tay cậu!

Hắn vừa nói vừa bước tới giường nhìn cô với ánh mắt sâu xa khó đoán không biết trong đó ẩn chứa những gì.

- Cơ thể cô ấy thể hàn nên đừng để bị lạnh sẽ không tốt!

Trước khi đi Phong Dật còn không quên nhắc nhở một câu rồi mới ra cửa đóng lại.

Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn ngắm cô. Sau này cô sẽ chỉ thuộc về mình hắn, sẽ chỉ là người phụ nữ duy nhất của hắn, là phu nhân Đường gia cao quý không ai sánh bằng. Hắn sẽ không để cô chịu bất cứ thương tổn nào nữa, không ai được phép làm vậy nghĩ cũng đừng nghĩ. Người con gái hắn yêu thì chỉ có hắn mới được đụng tới cô, hiện tại và sau này vĩnh viễn như vậy. Cô là của riêng hắn là bảo bối hắn sẽ trân trọng nâng niu giữ gìn bằng mọi giá! Tay hắn khẽ vuốt ve lên gương mặt sưng tím. Cứ nhẹ nhàng vuốt ve như vậy nhưng sau những cái vuốt ve ấy sẽ là sóng ngầm dữ dội?

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv