Sau khi Hạ Uyển Nhi từ trường học trở về thì đã là năm giờ chiều. Hạ Uyển Nhi thay quần áo rồi vào phòng tiếp tục làm bản báo cáo dở dang chưa hoàn thành. Hạ Uyển Nhi mải miết làm không để ý thời gian, khi vươn người cho đỡ mỏi thì có một bàn tay đặt lên cô nhẹ nhàng mát sa.
- Mệt sao?
Hắn vừa mát sa vừa hỏi cô.
- Hạo, anh về lúc nào vậy?
Cô thấy vai rất thoải mái, người đàn ông này việc gì cũng rất giỏi a!
- Tôi về một lúc rồi! Nếu mệt thì nghỉ ngơi không cần gắng sức quá!
Hắn ôm cô đặt lên chân.
- Không, em không cảm thấy mệt.
Hạ Uyển Nhi vòng tay ôm ôm cổ hắn.
- Hửm?
Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn cô chằm chằm.
- A, được rồi! Em có mệt, nhưng chỉ một chút thôi!
Hạ Uyển Nhi đành buông tay đầu hàng. Cô không bao giờ nói dối được người đàn ông này mà.
- Một chút cũng không được! Nếu không tôi sẽ không để em đi học nữa! Hửm?
Tay hân xiết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, ánh mắt càng trở nên thâm trầm.
- Hạo, em biết rồi! Em sẽ không để mình mệt nữa. Đừng bắt em chỉ ở nhà. Em không muốn!
Hạ Uyển Nhi hôn nhẹ lên môi hắn, giải thích.
- Ngoan, xuống ăn cơm!
Đêm khuya bầu trời tối đen như mực, trong phòng chỉ có ánh trăng hắt vào từ cửa sổ. Hắn lạnh lùng ngồi trên ghế trong thư phòng, đôi mắt chăm chú mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía trước bàn làm việc Hắc Báo đang cung kính cúi đầu.
- Đã xử lý rồi?
Đôi môi bạc nhả ra bốn chữ.
- Dạ, thuộc hạ đã bắt bắn về Ám Nguyệt. Hắn nói là Bạch Dạ Thành sai khiến hắn làm.
Hắc Báo trả lời.
- Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi?
Hắn vẫn lơ đãng hỏi.
- Chủ thượng, người nghĩ vụ cướp lô hàng lần này không phải do thiếu gia Bạch Dạ Thành làm? Nếu không phải do hắn ta làm vậy thì có người phía sau đang muốn hai bang Thiên Long và Bạch gia trở mặt.
Hắc Báo chợt nhận ra trong chuyện này có điểm bất thường. Lần đánh cắp lô súng này không phải chuyện đơn giản. Người dám cả gan chống đối lại bang Thiên Long không có nhiều. Huống chi trong số đó dường như đã bị chủ thượng cho một bài học không nhẹ. Mà lần này số súng kia được sản xuất số lượng lớn, là mẫu mới chế tạo ngoại trừ người trong Ám Nguyệt thì không phải ai cũng có thể sử dụng. Nhưng mà tên này cũng thật ngu ngốc! Cứ tưởng rằng lần này sẽ khiến chủ thượng và Bạch gia trở mặt với nhau nhưng lại không biết thực chất người chế tạo ra loại súng đặc biệt này lại là Bạch Dạ Thành chủ nhân Bạch gia. Ai, thật ngu hết mức muốn chia rẽ Đường gia và Bạch gia đâu có dễ như vậy. Có lẽ tên ngu ngốc đó không biết Bạch Dạ Thành và chủ thượng là bạn bè lâu năm sao. Aizz, lần này lại có trò vui để làm.
- Nếu hắn ta muốn chơi thì chúng ta cũng nên đáp ứng!
Ánh mắt Hắc Báo sáng lên đầy vui sướng.
- Hôm nay cô ấy gặp những ai?
Hắn xoay ghế lại.
- Hạ tiểu thư hôm nay có gặp người tên Tư Thần. Chỉ là vô tình va chạm Hạ tiểu thư có vẻ không quan tâm người này nhưng anh ta có lẽ không như vậy.
Hắc Báo cảm thấy bầu không khí dường như có vẻ giảm xuống mấy độ thì phải.
- Điều tra người này!
Hắn lạnh lùng gia lệnh.
Ha, có vẻ bảo bối của hắn đang có người bắt đầu dòm ngó rồi. Thật chết tiệt mà! Muốn tơ tưởng Nhi Nhi của hắn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Đường Hạo trở về phòng ngủ, nhìn Hạ Uyển Nhi đang an tĩnh ngủ trên giường ánh mắt sắc lạnh bỗng trở nên đầy ôn nhu. Vén chăn lên ôm cô vào lòng mới khiến hắn cảm thấy an tâm. Cô là của hắn, chỉ được thuộc về hắn thôi ai cũng không được phép động tới. Còn những thứ dám động tới cô hắn sẽ giải quyết tất cả.
- Ưm!
Hạ Uyển Nhi ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn rồi lại an ổn ngủ tiếp.
Càng nhìn người con gái trong lòng, sự chiếm hữu trong lòng hắn càng mãnh liệt. Hôm nay Nhi Nhi của hắn có gặp người đàn ông khác. Dù cô không quan tâm, dù là vô ý nhưng vẫn khiến lòng hắn khó chịu.
- Bảo bối, em nói xem tôi để em đi học là đúng hay sai đây?
Hắn thì thầm bên tai cô.
Trong phòng ngoài tiếng hít thở đều đều thì không có tiếng trả lời nào.
- Uyển Nhi, em tốt đẹp như vậy làm sao tôi có thể buông lỏng tay đây?
- Em chỉ có thể là của tôi! Chỉ có thể yêu một mình tôi!
Hắn vuốt ve khuôn mặt thanh tú non mềm của cô. Bàn tay hắn ấm áp mơn chớn nhẹ nhàng vuốt ve từ cái trán trơn bóng, đôi mắt nhắm chặt đến cái mũi nhỏ xinh và đôi môi mềm mại của người trong lòng. Hành động này cứ lặp đi lặp lại rất lâu mà hắn không thấy chán. Tưởng như việc này rất thú vị gây hứng thú thậm chí gây nghiện đối với hắn.
Trong đêm tối tĩnh mịch hắn cố chấp thì thầm bên tai cô. Như một lời khẳng định cũng như lời tuyên thệ mà lại như tiếng nói vang vọng đầy mị hoặc chết người của ác quỷ.