Hạ Uyển Nhi cả ngày ở trong biệt thự vì không có Đường Hạo luôn luôn bên cạnh như trước nên lâu dần những lúc rảnh cũng rất nhanh thấy buồn tẻ.
Hôm trước cô có liên lạc lại với Đỗ Tranh Tranh là bạn từ thời tiểu học. Hai người rất thân thiết, cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện cùng nhau ăn cùng nhau ngủ cùng nhau đi học tới khi thi đại học xong. Nếu không phải vì chuyện kia Hạ Uyển Nhi cũng không mất liên lạc với Đỗ Tranh Tranh lâu như vậy.
Hôm qua Đỗ Tranh Tranh có hẹn hôm nay đi chơi nên Hạ Uyển Nhi quyết định cùng đi với cô ấy vì lâu rồi hai người cũng chưa có gặp lại. Không biết Tranh Tranh cô ấy sống có tốt không nữa.
Hai người hẹn cùng nhau uống trà rồi đi dạo công viên cho khuây khỏa.
- Uyển Nhi, sao lâu vậy rồi cậu mới liên lạc với mình. Một năm qua mình gọi điện thoại cho cậu mà không được làm mình lo chết đi được.
Đỗ Tranh Tranh vừa kéo tay Hạ Uyển Nhi vừa không ngừng trách móc.
- Thực ra.. Mà thôi, không phải bây giờ mình bọn mình đang cùng trò chuyện sao?
Hạ Uyển Nhi biết Đỗ Tranh Tranh lo lắng cho mình nhưng cô cũng không muốn Tranh Tranh biết những chuyện kia. Nếu không, với tính bốc đồng này không biết cô ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa. Lãnh Thanh Phong chắc chắn là người không tốt đẹp gì chỉ sợ hắn ta sẽ làm hại cả đến cô ấy.
- Đồ đáng ghét nhà cậu. Cậu mất tích lâu vậy rồi chẳng lẽ không nhớ mình sao?
Đỗ Tranh Tranh vẻ mặt ai oán.
- Ai, Tranh Tranh à. Cậu nghĩ mình vô tâm vậy sao?
Hạ Uyển Nhi cười nịnh nọt.
- Còn không phải à? Cậu là đồ nhỏ vô tâm nhất. Mà, Uyển Nhi mình biết chuyện tên họ Lãnh kia phản bội cậu rồi. Đừng buồn mình sẽ luôn ở bên cậu. Cái tên đáng ghét kia là kẻ có mắt như mù.
Đỗ Tranh Tranh khi biết tin Lãnh Thanh Phong kết hôn với người khác phản bội Hạ Uyển Nhi thì vô cùng tức giận. Hơn ai hết cô (ĐTT) hiểu tình cảm mà Hạ Uyển Nhi dành cho tên đó. Lúc trước hai người bên nhau Lãnh Thanh Phong đối xử với Uyển Nhi rất tốt nên Đỗ Tranh Tranh cứ nghĩ hắn ta là người tốt để Uyển Nhi có thể gửi gắm vào. Nhưng thật không ngờ hắn ta lại là kẻ bội tình đáng ghét như vậy. Thật đúng là đàn ông không thể tin mà. Những lời mật ngọt toàn giả dối. Càng nghĩ Đỗ Tranh Tranh càng căm tức chỉ muốn tìm tên Lãnh Thanh Phong đó cho hắn ta một trận mới hả dạ.
- Ừm, Tranh Tranh à chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Mình cũng không muốn nhắc tới hắn ta nữa!
Hạ Uyển Nhi mân mê cốc trà trong tay. Cô bây giờ thực sự không muốn nhớ tới người tên Lãnh Thanh Phong đó. Cứ coi như thời gian trước cô bị mù mới có thể giành tình cảm cho hắn ta. Nhưng từ khi gặp được Đường Vũ Hạo thì cô chợt nhận ra rất nhiều điều. Thì ra tình cảm mà cô dành cho Lãnh Thanh Phong không được gọi là yêu.
Hóa ra khi con người ta thiếu thốn tình yêu cũng có thể dễ dàng bị ngộ nhận rồi lâm vào đau khổ như cô đã từng. Thứ tình yêu mà trước đó cô dành cho Lãnh Thanh Phong chỉ là tự lừa mình dối người. Cô không hề thực sự yêu, chỉ là tự bản thân lừa chính mình. Đó chỉ là vì lấp đầy khoảng trống tình cảm mà khi gặp Lãnh Thanh Phong luôn ôn nhu dịu dàng nên cô mới bị lâm vào cạm bẫy của hắn ta. Thật nực cười mà. Cứ ngỡ là tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng cũng chỉ là thứ cảm tình tựa đóa phù dung trước gió mới chớm nở đã vội tàn.
Thấy Hạ Uyển Nhi nói vậy, Đỗ Tranh Tranh cũng không biết nói gì nữa. Ai da nếu Uyển Nhi có thể quên thì cũng là tốt rồi. Cô chỉ sợ cô ấy sẽ buồn bã mà thiệt chính mình. Dù sao loại người như tên Lãnh Thanh Phong đó không đáng để Uyển Nhi cô ấy phải đau lòng.
- Ai, được rồi. Vậy thời gian qua cậu biến mất không muốn nói cũng không sao nhưng giờ cậu không định đi học lại sao? Dù gì cậu cũng tốn rất nhiều công sức thi vào đại học mà.
Nghe Đỗ Tranh Tranh nhắc Hạ Uyển Nhi mới nhớ tới vấn đề quan trọng muốn nói với cô ấy hôm nay
- Mình cũng nghĩ sẽ đi học lại.
- Tốt tốt. Vậy thì hay quá. Mình nói với cậu một bất ngờ nha!
Đỗ Tranh Tranh vui sướng tỏ vẻ thần bí.
- Ai, còn có bất ngờ cho mình sao?
Hạ Uyển Nhi cũng cất giọng đùa giỡn theo Đỗ Tranh Tranh. Lâu rồi mới gặp lại nhưng Tranh Tranh cô ấy cũng chẳng có gì thay đổi nhiều luôn nhí nhảnh vui tươi như vậy.
- Đúng nha, đúng nha. Cậu đoán xem. Ai mà thôi mình biết cậu sẽ chẳng đoán ra đâu. Mình nói luôn nha, nếu cậu đi học hai đứa mình cùng trường nha. Ha ha!
Đỗ Tranh Tranh vừa cười vui vẻ vừa múa máy tay chân rất đáng yêu.
Hạ Uyển Nhi cũng thấy rất bất ngờ. Cô cứ tưởng rằng Tranh Tranh sẽ thi vào trường điện ảnh vì cô ấy muốn làm diễn viên nhưng thật không ngờ lại thi vào đại học C giống cô.
Sau khi tạm biệt Đỗ Tranh Tranh, Hạ Uyển Nhi liền trở về biệt Bách Uyển cô cũng không muốn Đường Hạo lo lắng.
Nhưng vừa thay giầy bước vào thì cô thấy bầu không khí có vẻ yên tĩnh lạ thường. Giờ này không phải người giúp việc sẽ bận rộn dọn dẹp nhưng sao lại vắng vẻ vậy nhỉ. Hạ Uyển Nhi vào phòng khách thì gặp Phi Hổ với vẻ mặt lo lắng đi ra.
Nhìn thấy Hạ Uyển Nhi, Phi Hổ như gặp được cứu tinh.
- Hạ tiểu thư cô đây rồi, cậu chủ đang cho người tìm cô.
Thật là làm người ta đau tim mà. Hôm nay chủ thượng nhà anh cố tình trở về sớm ai ngờ về tới biệt thự không thấy được người liền nổi trận lôi đình phạt tất cả người giúp việc lẫn bảo vệ. Bọn họ vẫn còn hạnh phúc chán chứ đâu như anh đã phải cấp tốc đi tìm Hạ tiểu thư thì thôi lại còn phải hứng chịu vẻ mặt âm trầm của chủ thượng hơn thế Đảo Quỷ còn đang chờ anh nữa chứ. Thật đau lòng nha.
- Hạ tiểu thư mau đi tìm cậu chủ đi. Tôi thấy cậu chủ có vẻ đang rất tức giận. Tôi có việc nên đi trước!
Nói rồi Phi Hổ biến mất khỏi biệt thự như một cơn gió.
Nhìn bóng lưng Phi Hổ, Hạ Uyển Nhi không khỏi cảm thấy buồn cười. Đường Hạo đáng sợ như vậy sao? Theo cô thấy hắn mặc dù có ít nói nhưng cũng đâu khiến người ta phải sợ hãi như vậy đâu nhỉ.
Thôi không nghĩ linh tinh. Hạ Uyển Nhi bước nhanh lên lầu, vào thư phòng cô thấy hắn đang đứng bên cửa sổ quay lưng lại hướng này. Hôm nay hắn mặc một bộ vest đen cắt may tỉ mỉ vừa vặn. Hắn đứng ngược sáng thân hình cao lớn vững chắc tạo người ta cảm giác an toàn.
Hạ Uyển Nhi bước tới vòng tay ngang eo ôm hắn từ phía sau. Mặt dán vào lưng hắn cất giọng nhỏ nhẹ mềm mại
- Hạo, em nghe Phi Hổ nói anh cho người tìm em hả?
Cô đợi một lúc rất lâu nhưng cũng không nghe thấy tiếng hắn trả hắn. Hạ Uyển Nhi biết hắn đang giận nhưng thấy bản thân bị ngó lơ khiến cô cũng thấy tủi thân. Từ trước đến giờ hắn chưa từng đối xử với cô như vậy. Cô buông tay muốn bỏ đi trở về phòng đợi hắn nguôi giận. Nhưng khi cánh tay vừa nói lòng thì đã có một đôi bàn tay ấm áp bao bọc giữ lấy hai bàn tay nhỏ bé lành lạnh của cô. Ngay sau đó một giọng nói trầm thấp như tiếng đàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh
- Nhi Nhi, tôi đã rất lo lắng cho em!
Vừa nói hắn vừa xoay người ôm cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô.
- Em xin lỗi!
Hạ Uyển Nhi vùi mặt vào lòng hắn, hai tay càng xiết chặt. Cô biết hôm nay là bản thân không đúng khiến hắn lo lắng. Nhưng là do cô sơ sót đi ra ngoài mà quên báo cho hắn. Cô cũng biết mình sai rồi. Tất cả là lỗi của cô. Nhưng dù thế đi nữa thì khi bị hắn ngó lơ không quan tâm cô cũng thấy trong lòng rất khó chịu. Thật sự do cô không cố ý mà! Càng nghĩ Hạ Uyển Nhi càng thấy tủi thân. Vậy nên nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má rơi xuống thấm ướt cả áo sơ mi trắng của hắn.
- Đừng khóc!
Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt rồi hôn lên trán cô đầy an ủi.
Cô không biết rằng khi từ công ty trở lại biệt thự biết tin cô đi ra ngoài đã khiến hắn bất an lo lắng như thế nào. Ngay lúc ấy hắn chỉ muốn nhìn thấy cô bằng mọi giá. Thời gian mỗi giây phút lúc đó như thiêu đốt tàn phá tâm trí khiến hắn muốn phá hủy mọi thứ. Nhi Nhi của hắn rời đi mà không báo cho hắn bất cứ lời nào. Cứ nghĩ đến điều đó là trong lòng hắn tràn đầy giận dữ và rất bùng nổ. Hắn đã tận lực khống chế chính mình không bộc phát ra bên ngoài vì hắn sợ khi cô trở lại sẽ thấy cảnh hắn điên cuồng khát máu mà sợ hãi rồi chạy chốn khỏi mình. Hắn sợ bản thân sẽ đánh mất cô mãi mãi. Không được, hắn không thể để cô rời xa hắn cho dù là suy nghĩ cũng không thể được. Cô là của riêng hắn, mãi mãi là như vậy. Không ai có quyền tổn hại cũng như cướp mất cô khỏi hắn nghĩ cũng đừng nghĩ.
Cũng chính bởi vậy Đường Hạo muốn yên tĩnh để bình ổn lại tâm trạng của mình. Khi cô trở lại hắn chỉ im lặng vì sợ chính mình sẽ mất khống chế mà gây tổn thương cô. Nhưng thật không ngờ chính hắn lại khiến cô phải khóc. Thật đáng chết mà. Cô khóc khiến tim hắn đau thắt lại như không thở nổi. Tất cả là do hắn là lỗi của hắn là hắn không tốt khiến cô phải khổ sở.
- Không phải lỗi của em. Là tôi không tốt không nên trách em.
Hắn ôn ôm cô thật chặt như bảo bối ngọc quý sợ nếu sơ xảy sẽ vỡ.
- Không, Hạo sao lại trách anh được.
Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông trước mặt.
Hạ Uyển Nhi ở trong lòng hắn vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng. Hạnh phúc vì có một người trên đời này luôn yêu thương lo lắng bảo vệ cô vô điều kiện. Nhưng lại đau lòng vì bản thân khiến hắn phải khổ tâm.
- Ngoan, lần sau ra ngoài nhớ báo cho tôi. Cũng phải đem theo người đi cùng không nên đi một mình tôi sẽ lo lắng. Hửm?
Hắn vỗ về vuốt ve tóc cô.
- Vâng!
Hạ Uyển Nhi nhón chân đặt một nụ hôn lên môi hắn đồng ý.