"Bác đừng nói vậy, ở ngoài đời cháu cũng là một người bình thường thôi không cần đặt nắng vấn đề minh tinh"
"Haha, chỉ cần Tiểu Tuyên chịu thì cứ tiến tới, tôi không có cấm cản hai đứa, chỉ cần đừng làm cháu tôi đau khổ"
"Bác yên tâm cháu sẽ chăm sóc cô ấy"
Triệu Gia Thông nắm chặc tay của Tịnh Tuyên, cô vụt tay anh ra vẻ như lản tránh, Tịnh Tuyên không nói gì cô nhanh chóng rời đi, Triệu Gia Thông đuổi theo cô nắm tay cô lại.
"Sao lại trốn tránh?"
"Tôi vẫn chưa bỏ qua cho cậu..."
Chưa nói xong Triệu Gia Thông liền ngăn miệng cô lại, lại bị anh chiếm tiện nghi, từ khi nào mà anh nên gian xảo như vậy? Cô đưa tay đánh vào lồng ngực của anh.
"Cậu nghĩ cậu hôn tôi vậy thì mọi chuyện sẽ qua nhé!!"
Tịnh Tuyên đẩy anh ra, mặt đỏ lên ấp a ấp úng nói, Triệu Gia Thông liền hôn nhiều lần nữa giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, làm những người đi đường đứng lại nhìn họ.
"Hôn một lần không chịu vậy hôn nhiều lần chắc được chứ?" Triệu Gia Thông nở nụ cười gian xảo.
"Cậu điên à? Nhiều người như vậy..." Tịnh Tuyên lau môi của mình ôm mặt xấu hổ chạy đi.
"Vậy thì ở chỗ không có người được không?" Triệu Gia Thông kêu lên.
"Cậu đúng là đồ mặt dày!!"
Trong khi tình cảm của hai người hạnh phúc trở lại rồi thì về phía Giai Hạ và Vương Lệ Thành vẫn chưa có tiến triển gì, hôm nay là ngày Giai Hạ sẽ đi xem mắt, cô cũng không muốn đi nhưng mẹ cô ép quá nên phải đi.
Mọi lịch trình công việc của Giai Hạ, Vương Lệ Thành đều nắm trong lòng bàn tay, mặc dù không quan minh chính đại xuất hiện nhưng anh luôn âm thầm phía sau quan sát cô, hôm nay là ngày cô đi xem mắt anh cũng rất đau lòng nhưng không thể làm gì được.
Anh lái xe theo cô đến nơi cô sẽ xem mắt, Giai Hạ đến nơi thấy người đàn ông đang ngồi đợi, cô liền lấy điện thoại ra gọi, người đàn ông đó quay lại vẫy tay với cô.
"Cô Hạ"
"Chào anh"
Người đàn ông đó lịch sự đứng dậy ra lăng kéo ghế cho Giai Hạ ngồi, phía sau Vương Lệ Thành nắm tay lại kiềm chế, mới kéo ghế thôi chưa thân mật vẫn chưa thân mật, đây là câu nói anh lặp lại mười lần.
"Cô Hạ muốn ăn gì cứ gọi"
Giai Hạ chỉ gọi nước cam và một phần ăn nhỏ, cô thấy có hơi hồi hộp cảm giác như có ngọn gió nào đó thổi tới khiến mình rợn người.
"Tôi xin giới thiệu tôi tên Lưu Nhất Nghiêm, là lập trình viên máy tính, tôi năm nay 28 tuổi, độc thân được năm năm rồi, tôi thì không có thời gian ở nhà chỉ ở công ty thỉnh thoảng rảnh lúc thứ bảy và chủ nhật, còn cô"
"Tôi là Giai Hạ, tôi là tác giả truyện tranh, tôi 25 tuổi, tôi độc thân... một năm rồi, tôi thì cũng ít khi có thời gian rảnh nhưng tôi thường rảnh vào thứ bảy, tính tình tôi khó khăn nên tôi cần một người kỹ tính"
Từ xa Vương Lệ Thành cảm thấy trong người khó chịu vô cùng, nhìn cô trò chuyện với người khác vui vẻ như vậy, vừa mới thất tình khóc lóc đến vô bệnh viện bây giờ đã quên rồi còn đi xem mắt nói chuyện vui vẻ với người ta như vậy.
"Vương tổng, nhìn anh có vẻ khó chịu trong người anh có cần giúp gì không?"
"Không!! Không!! Không cần" Vương Lệ Thành đuổi người kia đi tiếp tục theo dõi.
.....
"Cô Hạ đây đúng mẫu người lý tưởng của tôi, còn cô Hạ thì sao? Tôi có đúng mẫu người lý tưởng của cô không?"
"À... có chút" Giai Hạ định nói là không nhưng thấy như vậy cũng kì, người lý tưởng của cô chỉ có Vương Lệ Thành mà thôi.
Lưu Nhất Nghiêm đột nhiên đưa tay lau khoé môi của Giai Hạ, cô giật mình lùi người về phía sau, đầu óc của Vương Lệ Thành lúc này như sắp điên lên, người của anh mà muốn chạm là chạm sao?
"Cám ơn anh" Giai Hạ lấy khăn giấy lau khoé môi của mình.
"Vừa nhìn cô Hạ tôi đã không kiềm được thích cô, cô xinh đẹp như vậy mà độc thân thật lạ chắc cô cũng được nhiều người theo đuổi lắm đúng không?" Anh đưa mặt lại gần cô.
"À không có, anh quá lời rồi tôi không xinh đẹp đến mức vậy"
"Cô đừng ngại, tôi nói thật lòng mình đấy"
"Rắc" cây đũa trên tay Vương Lệ Thành cứ thế mà gãy ra làm hai, còn biết cách tán gái như vậy tên đó chắc không phải dạng tầm thường, Vương Lệ Thành sắp điên lên rồi nhưng anh phải nhịn chưa thân mật chưa thân mật điều phải nhắc lại mười lần.