Giai Hạ khó khăn đưa Vương Lệ Thành lên giường, chăm sóc cho anh, Giai Hạ đưa tay sờ khuông mặt của anh, giọt nước từ khoé mi lăn dài xuống má.
"Vương Lệ Thành, là anh muốn giết em, hay anh chỉ đùa thôi"
Nhưng đùa cũng không thể đem tính mạng người khác ra đùa được, nhưng lúc đó trông anh rất đáng sợ, Vương Lệ Thành có phải đầu anh đã va đập ở đâu hay không.
"Hạ Nhi"
Vương Lệ Thành nói mớ, gọi tên cô, Giai Hạ khẽ hôn lên trán anh, sau đó đi xuống bếp mang bát cháo nóng, thuốc uống và nước uống cho anh cô để lên bàn rồi đứng dậy đi về nhà.
Về đến nhà Giai Hạ mệt mõi nằm lên giường và nhớ về chuyện lúc nãy, cô đưa tay lên cổ mình lấy gương soi thử, vết hằn của năm ngón tay Vương Lệ Thành in lên đấy.
"Thành Thành" Giai Hạ nhìn ra ngoài trời khẽ gọi tên anh.
Vương Lệ Thành mở mắt tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn giữ tiềm thức, lúc nãy anh nhớ là mình đang bóp cổ Giai Hạ, nhưng sau đó ngực của anh đau kinh khủng.
Đến khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường, còn Giai Hạ đâu rồi nhỉ? Hay là anh đã thành công giết cô rồi giấu đi đâu rồi? Nhìn xung quang không có ai.
Nhìn bát cháo, thuốc và nước uống đã chuẩn bị sẵn trên bàn, lúc nãy đâu có mấy thứ này đâu, hay là Giai Hạ chuẩn bị cho anh nhỉ? Nhớ lại khung cảnh lúc nãy nhìn ánh mắt ấy của cô rất tuyệt vọng anh cũng có chút đau lòng.
Nhưng bản thân anh vẫn là trên hết, không lẽ lại thất bại rồi?
"Vương Lệ Thành ơi là Vương Lệ Thành, tôi nói rồi, chỉ cần anh để tôi có cơ hội tôi sẽ giết cô ta, có lẽ lần này thất bại rồi nhưng tôi không bỏ cuộc đâu"
Vương Lệ Thành nhếch môi cười tà ác, anh cảm thấy có chút đói, vì lúc nãy chỉ ăn có một chút thức ăn thôi và dùng sức nhiều nên đói rồi.
Vương Lệ Thành đi đến lấy chút cháo nếm thử, vị rất ngon và vừa miệng, anh nhanh chóng ăn hết bát cháo sau đó nhìn thấy tờ giấy nằm trên bàn anh cầm lên xem thử.
"Thành Thành, lúc nãy anh chẳng ăn gì tỉnh lại chắc sẽ rất đói em có nấu cháo, anh ăn đi nhé, ăn xong nhớ uống thuốc để mau khoẻ lại, lúc nãy không biết anh đùa hay thật sự muốn giết em, nhưng em sẽ không bỏ mặt anh, vì em đã từng hứa sẽ yêu anh chăm sóc anh"
Vương Lệ Thành nhìn dòng chữ trên tờ giấy cảm thấy có lỗi với cô vô cùng, bản thân mình đã làm tổn thương cô, nhưng chỉ có cách này mà thôi, nếu có một điều ước anh sẽ mong mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường cùng này, anh muốn trở thành một người bạn của cô thay vì suốt ngày tìm cơ hội để giết cô.
"Hạ Hạ, cô ngốc thật đấy!! Biết rõ là tôi muốn giết cô mà cô lại cứu tôi" Vương Lệ Thành nhìn tờ giấy mà lòng nặng trĩu.
Đêm hôm đó cả hai đều mất ngủ, mỗi người một suy nghĩ, đặc biệt là Vương Lệ Thành anh phải đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội, cứ tiếp tục thế này hay là anh phải giết cô để cứu mình, anh thật sự rất ích kỷ.
"Hạ Hạ, tôi hình như... đã thích cô rồi"
Nhớ lại buổi đi chơi nhìn nụ cười rạng ngời của cô cũng khiến tim anh lệch nhịp, ở bên cô bình yên thật không còn những mưu tính xấu xa hại cô và lại có ý định bảo vệ cô lúc xem phim ma.
Nhưng sao lúc nãy anh lại kích động đến như vậy, suýt chút nữa anh thật sự giết cô rồi, bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân là đàn ông mà tồi tệ thật, vì bản thân mà lại ra tay với một cô gái mỏng manh yếu đuối thật chẳng đáng mặt đàn ông.