Nhà lao tăm tối, ẩm mốc, chuột chạy qua lại. Đến lúc gần nửa đêm, khi Hoàng đế đến, những ngọn lửa được thắp sáng lên thì nàng mới nhìn rõ khung cảnh ở nơi đây. Quá đỗi lạnh lẽo. Thiên Băng bị lột y phục mặc sẵn áo phạm nhân. Nàng bị họ giải ra thẩm vấn, quỳ xuống trước mặt Hoàng đế. Giọng hắn uy nghiêm, không một chút ấm áp, đập tay lên bàn
" Nói! Thạch tín này là của ngươi đúng không?"
Nàng mặc nhiên sẽ không nhận
" Hoàng Thượng có thấy vô lí khi Hoàng Thái Hậu đối xử với ta tốt như vậy, ta lại mang dã tâm hại bà ấy có đáng không?"
" Vậy sao?" Hắn cho người mang Liễu nhi tới
" Ngươi mau thành thật khai báo những gì ngươi biết"
Liễu nhi ấp úng, tỏ vẻ sợ hãi, sợ sệt thấy Thiên Băng. Như thể nàng rất độc ác, mưu mô.
" Dạ...dạ chuyện là Vong Xuyên tiểu thư sợ rằng cả đời sẽ bị nhốt trong Hoàng cung. Nhất là Hoàng Thái Hậu luôn muốn giữ người lại. Vì vậy người luôn tỏ ra hoà nhã, chu đáo, ân cần với Hoàng Thái Hậu. Rồi bữa ăn người sai nô tì bỏ một ít Thạch tín vào đồ ăn. Để Hoàng Thái Hậu chết từ từ thì sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng không ngờ Trúc cô cô y thuật cao minh. Vì quá sợ hãi nên nhân cơ hội Hoàng Thượng có ra lệnh tiểu thư đi trồng cây, người đã lén chôn tang chứng để hủy chứng cứ"
Rồi Liễu nhi dập đầu lia lịa
" Xin Hoàng Thượng tha mạng, tất cả lời nô tì nói đều là sự thật không có nửa lời nói dối"
Âm mưu này rõ ràng nhắm vào nàng và Hoàng Thái Hậu. Một mũi tên trúng hai đích.
" Liễu nhi, có phải ai đứng đằng sau điều khiển ngươi đúng không? Nói đi, ta sẽ giúp ngươi" Nàng day mạnh nàng ta. Đột nhiên miệng Liễu nhi tràn đầy máu, Liễu nhi lau miệng liên tục, mất kiểm soát rồi bóp cổ nàng
" Người thật hiểm độc, hạ thuốc độc vào thức ăm của nô tì. Người muốn diệt trừ diệt khẩu sao"
Thiên Băng dùng lực đánh nàng ta một chưởng
" Ta không có, ngươi đừng ngậm máu phun người. Thật uổng công ta coi trọng ngươi như vậy "
Liễu nhi cười, tiếng cười ma mị vang vọng, răng đầy máu
" Hahaaa. Vong Xuyên dù ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi"
Nàng ta chết tức tưởi không nhắm mắt. Hoàng đế ra lệnh thu dọn rồi lui ra ngoài, chỉ còn hắn và nàng.
" Ngươi còn gì để biện minh cho bản thân không?"
Thiên Băng mắt trống rỗng, ngồi sụp xuống
" Tang chứng vật chứng rõ ràng ta còn gì để chối cãi. Dù có nói cũng chỉ là lời từ 1 phía, liệu ai sẽ tin ta?"
Hoàng đế vậy mà trả lời thản nhiên với nàng
" Trẫm tin ngươi"
Câu nói của hắn quá đỗi bất ngờ, không ngờ hắn lại tin nàng, nhưng nó cũng chẳng quan trọng gì tới nàng.
" Hoàng thượng, ta có một thỉnh cầu"
" Ngươi cứ nói"
" Hài tử của ta, ta muốn đưa nó về phủ Đoan Vương gia! Ta không muốn nó biết việc này!"
Hoàng đế cứ ngỡ rằng nàng sẽ nhờ hắn chăm sóc hài tử. Nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn Đoan Vương gia
" Tại sao ngươi không nhờ Trẫm?"
Thiên Băng đứng dậy, phủi y phục, mỉm cười
" Bởi... ta không dám tin Hoàng Thượng!"
Câu trả lời như vết dao đâm vào tim hắn, nàng từ trước tới giờ thử tin hắn một lần cũng khó vậy sao? Mà cũng phải hắn gây tổn thương cho nàng quá nhiều, mặt hắn thoáng chút buồn
" Nếu ngươi giao cho trẫm, trẫm đảm bảo sẽ bảo vệ Minh Khôi kĩ càng, không để ai có thể tiếp cận và làm hại !"
Nàng suy ngẫm một lúc thấy giao cho hắn cũng không mất mát gì. Minh Khôi cũng thích hắn, Đoan Minh Triệt bận trăm công nghìn việc còn phải chăm sóc cho Tuyết Châu và Thu nhi mà hài tử của mình còn hiếu động và phá phách. Lại làm Triệt mệt mỏi thêm
" Vậy thì ta xin cảm tạ Hoàng Thượng trước"
Nàng lại bị giam trong nhà lao tăm tối, ánh lửa dập tắt, khung cảnh lạnh lẽo lại bao quanh nàng, sự cô đơn....