Thiên Băng cướp lấy cái ly từ miệng của Thu nhi rồi cho vào miệng:" Trà ngon!"
Thu nhi bật dậy, chỉ tay vào mặt
" Ngươi không phải thấy ta dễ tính rồi muốn làm gì thì làm" Trông bộ dạng giận cá chém thớt của nàng không khác gì một cô nương chua ngoa. Rồi nàng giật mình, nhớ ra đây là khuôn mặt của tỷ khi dịch dung, kích động ôm lấy. Vậy mà Băng lại tránh sang một bên, nói khẩu hiệu
" Nơi này nhiều ngươi, muội làm như vậy, sẽ bị phát hiện đó"
Thu nhi liếc nhìn xung quanh gật đầu. Dường như biết trước muội muội mình nói gì, Băng lại làm khẩu hình tiếp
" Cứ yên tâm, ta và Triệt sẽ giúp muội ra khỏi đây. Cứ tiếp tục diễn đi nhé, Tuyết Châu vẫn ổn nhưng nhớ mẫu thân"
Có mama đến quát tháo, đang tìm gì đó:" Nô tì kia, lại trốn đi đâu chơi rồi"
Thiên Băng lẳng lặng trốn ra đằng sau vách đá, rồi lẳng lặng ra ngoài. Thu nhi lại khôi phục dáng vẻ buồn chán ban đầu, tỷ đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. Nhanh như 1 con gió vậy.
Thời gian dài đằng đẵng tiếp tục, không biết bao giờ kết thúc. Hôm nào cũng bị mang ra học quy củ, bước đi, chào hỏi, phát điên mất. Bộ dạng vật vờ, khổ sở vì quá nhiều lễ nghi
Đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, Đoan Minh Triệt trà trộm vào Hoàng cung. Đến điện Thanh Hoa cung gặp Thu nhi
Đêm khuya, vậy mà không một bóng người, hắn thấy có cảm giác lạ, như sắp xếp sẵn một cái bẫy chỉ chờ đợi hắn nhảy vào. Nhưng khi thấy bóng hình Thu nhi, hắn thở phào nhẹ nhõm
Vẫn bóng dáng quen thuộc, hắn nói những điều để làm Thu nhi yên tâm, những việc trong thời gian qua, đứa con của hai người....
Rồi lặng lẽ rời khỏi điện Thanh Hoa một cách lặng lẽ. Đi được mấy bước, đèn đuốc sáng chưng, xuất hiện trước mặt là Sát La cùng một đám sát thủ
" Thần đã chờ người rất lâu rồi"
Đoan Minh Triệt nở nụ cười lạnh, bất cứ chuyện gì liên quan đến Thiên Băng, hoàng huynh hắn đều không bỏ qua. Đoan Minh Triệt bỏ khăn đen ở mặt, vì hắn biết kết quả này từ lâu rồi. Khi mà hắn đặt chân vào đây.
Bọn chúng đưa đến nơi tối tăm,một cái ngục bí mật để giam phạm nhân mà chỉ có một số người biết.
Sáng hôm sau, Thiên Băng sang gõ của Đoan Minh Triệt. Gõ cửa mãi không nghe tiếng động bên trong, thấy lạ, đẩy cửa.
Trước mắt căn phòng không một bóng người chỉ có lá thư trên bàn.
Mở phong ra, sốc nặng
" Thiên Băng, ta xin lỗi vì không thể thực hiện theo kế hoạch bàn sẵn. Ta không muốn muội bị kéo vào chuyện của ta và Thu nhi. Nếu đã là quá khứ, hãy lãng quên hết mọi thảy"
Thiên Băng cầm tờ giấy vò nát, trong lòng liên tục mắng chửi tên ngu ngốc đó
" Huynh thật sự ngu ngốc, huynh làm như vậy ta sẽ bỏ mặc mọi người không màng đến sao. Huynh làm ta quá thất vọng"