Hạ Thất Phượng từ điện cao bay xuống như giáng phàm. Khí chất cao ngạo cũng khác hẳn. Linh lực hay là ánh trăng hư ảo vây lấy che chở cho y. Nét mặt dáng hình cũng biến về vẻ như lúc bình thường, cốt cách băng sơn mỹ nhân ấy.
" Có tình cũng sẽ có hận. Người như ta không hợp để chung sống cùng ai. Cô cắt đứt tư tưởng đó đi." - Hạ Thất Phượng nhàn nhạt lạnh lùng nói rồi lướt đi vào bên trong phòng lớn.
Cát Tỷ dựa người vào vách tường, tấm thân ngọc trượt dài xuống đau khổ khóc bất lên từng hồi. Hai tay cô ôm lấy mặt.
" Hạ Thất Phượng, ta thật sự yêu cô. Từ bé đã luôn dõi theo cô. Từng vụt mất cô, từng đấu tranh vì cô. Đến lúc ta nghĩ mình thắng rồi thì không ngờ lòng cô lại nguội lạnh ghê người đến vậy!"
" Cát Tỷ! Ở hai ngươi đều có chấp niệm. Trách nhiệm của y lại càng cao hơn người trăm ngàn lần. Đã định có duyên không phận. Không thể cưỡng cầu." - Nhan Linh Lung từ trong bước ra nhẹ nhàng nói.
" Phu nhân, đến người cũng." - Cát Tỷ nước mắt lưng tròng nói.
" Tất cả vào trong đi. Còn định ở đây để cho chết cống à." - Bà ấy nghiêm nghị nói.
Cũng chẳng thể nói gì hơn. Từng người từng người cũng đều bước vào đông đủ. Phải nói, gian phòng này rất lớn. Thiết kế rất đẹp vừa có chút gì đó cổ phong nhưng cũng rất hiện đại. Cảnh vật này làm cho Giản Sơ Mạn cảm thấy rất thân thuộc. Nó rất quen so với đời sống trước kia của cô.
Đứng trong gian phòng này, một cảm giác gần gũi cùng chút lo sợ đồng loạt ập tới. Nó khiến cho cô gái nhỏ rơi vào mông lung vô định. Cách bày trí này, cảnh vật này thật sự rất quen, có nhiều điểm có kiến trúc rất hiện đại. Chẳng lẽ, nơi này ngoài cô vẫn còn một kẻ đến từ thế giới bên ngoài sao?
Vẫn còn đang quay cuồng nhìn ngó khắp nơi
" Cung nghênh trưởng môn đại nhân " - Tiếng người người vang lên.
Đôi mắt nhỏ bé va phải cái sắc lạnh của đôi mắt uy quyền. Người kìa bước chầm chậm vào vị trí của mình rồi quyền lực ngồi xuống. Một khí thế át người nhưng cũng mang gì đó bị ẩn toát ra. Trên gương mặt đó là đang có ý cười sao? Là cái ý cười của kẻ chiến thắng, kẻ nắm thóp tất cả, như đang nhìn thấu tất cả mọi thứ từ tận sâu trong tâm trí của kẻ khác.
" Ngồi cả đi!" - Hạ Thất Phượng nhàn nhạt nói.
Nhưng mà hình như có chuyện rồi. Các phương diệc, thượng phẩm còn ngồi xuống dùng trà. Còn các môn sinh thì lại đứng như trời trồng tỏ ý phản kháng.
Trưởng môn của họ cũng chả mấy quan tâm. Bình thản nâng tách trà nóng lên mà thưởng thức.
" Trời lạnh rồi. Muốn đứng để tập khí công sao?" - Nhan Linh Lung lạnh lùng nói.
" Phu nhân, trưởng môn. Bọn con có việc cần thỉnh giáo!" - Giang Thành tay cầm kiếm uy vệ bước ra phía trước.
" Đại sư huynh cố lên, Giang gia cố lên!" - Đám môn sinh thi nhau hò hét.
" Lại chuyện gì đây? Các ngươi đừng gây chuyện nữa, ta gánh không nổi đâu." - Liễu Hạo phẩy phẩy chiếc quạt lo lắng nói.
" Chuyện Giang gia ta làm không liên quan đến người, không cần phải sợ." - Một tiểu nha đầu lên tiếng.
" Ồ. Bọn đệ vẫn muốn gây sự!" - Giang Kiệt chán chường nói.
" Huynh cứ làm con thỏ đế mà ở đó uống rượu đi. Danh dự của Giang gia sẽ di bọn đệ lấy lại." - Giang Thành cáu gắt nói.
Haizzz Lại có náo nhiệt rồi. Trời lại tối như này. Còn lạnh nữa. Lạnh quá nên muốn vận động xíu cho ấm à.
" Sao đó, các người muốn làm gì?" - Tiểu Ái nhìn nét mặt cô rồi nói lại với mọi người.
" Trưởng môn, nghe nói chức vị này của người là nhờ đánh bại phế trường môn cùng việc đánh gục 12 phương diệc. Đồ sát 1 đại diện.... Âu chung quy là vì sức mạnh khủng khiếp đó." - Giang Thành từ từ nói ra.
" Thì sao?" - Tiểu Ái lại đáp lời gắt gỏng
" Người từng nói, ai đánh thắng được người, vị trí này sẽ giao phó lại cho người đó. Nhân đây Giang Thành ta gan lớn mật, muốn tiếp với trưởng môn vài chiều".