Về lại với thực tại, ai ai cũng chết đứng. Duy chỉ có người trong cuộc là bình tĩnh đến lạ.
" Thì ra... cô biết từ lâu rồi... Vậy mà vẫn cứ giả vờ là mắc mưu. Cuối cùng kẻ bị lừa gạt lại ta. Kẻ hại con ta cũng là ta.... Phượng Yêu nói đúng, cô từ sớm đã tự chừa đường lui. Chỉ là ta quá háo thắng, không hề nhận ra." - Từ Dung tâm lý sụp đổ nói.
" Ta chưa từng muốn dùng đến thứ đường lui này. Chỉ là lòng người khó đoán. Cô là phân thân của ta, căn bản là do ta quản. 11 năm, ta xem cô như tỷ muội, là một cuộc sống khác của ta." - Hạ Thất Phượng trầm mặc nói.
Từ Dung gượng cười, nước mắt trào ra.
" Xin lỗi, xin lỗi... thật sự rất xin lỗi người...xin lỗi chủ thượng.... Ta... khiến cô chịu khổ...thất vọng rồi.... Ta bây giờ... trả lại hết cho cô." - Từ Dung nói rồi tiến về phía trước.
" A Dung..." - Trương Khang gào lên như kẻ điên.
" Trương Khang, đến lúc chúng ta phải trả rồi. Đến từ đâu nên kết thúc từ đó rồi. Chúng ta hữu duyên vô phận, cuối cùng cũng chỉ là một mối nghiệt duyên. Việc chúng ta làm, trả nghiệp thôi." - Từ Dung đau xót nói.
" Từ Dung.... không"
Từ Dung nước mắt đầy mặt nhưng vẫn không dám quay lại nhìn người thương. Cô kết hai tay thật chặt ép lấy linh lực của mình...tự hủy thứ nguyên thần được ban tặng để giữ tánh mạng suốt bao năm. Tiếng cô ta gào lên thống khổ.
Thứ linh lực mạnh mẽ màu vàng ống thoát ra quay về với chủ thể là cơ thể của Hạ Thất Phượng. Cơ thể mang nhiều bệnh tật như Từ Dung đã không còn trụ vững mà ngã khuỵu xuống. Trương Khang bò lại ôm lấy mặt thê tử khóc thương xót.
Từ Dung máu đã trào ra khỏi miệng, gắng gượng lực tàn nâng bàn tay lau đi nước ở khóe mắt ý trung nhân, ánh mắt vừa buồn vừa có chút giải thoát, mãn nguyện.
Nhớ về trước đây thật là tốt. Ta cứ ngây ngây thơ thơ mà ở bên chàng. Không hề lo nghĩ phồn thế. 11 năm qua ta chưa từng một lần hối hận vì những việc đã làm. Cũng chưa từng hối hận khi đã yêu chàng. Ta chỉ hận bản thân không đủ tốt. Không thể bên chàng, càng không thể giữ các con. Ngày sau nếu chàng tái hôn, không cần suy nghĩ nhiều. Người đó chắc chắn là do ta chấm cho chàng. Sống tốt nhé Trương Khang.
Từng hình ảnh về một mối tình buồn dần hiện lên. Hạ Thất Phượng dần bước lên đài cao, nơi mõm đá nhấp nhô của bãi đỉnh, bên dưới là vách núi cheo leo, một vực sâu nguy hiểm.
Người vươn hai tay ra, linh lực tỏa ra bao quanh hai cơ thể đồng linh lơ lửng trên không trung. Như một nghi thức tiễn biệt. Linh lực hiện ra tất cả hình ảnh của kiếp sống này Từ Dung, giúp cô ta một lần nữa nhìn lại.
Cô ta luôn gắn liền với Trương phủ, vui đùa cùng Trương Khang. Hình ảnh ngày bái đường chính thức thành Trương thiếu phu nhân. Ngày biết tin có hỷ mạch. Còn là những năm niên thiếu chàng đèn sách đánh võ, nàng yểu điệu cầm kỳ. Những ngày ấu thơ chơi vui nô đùa dưới mái hiên Trương phủ. Kí ức này dường như chưa từng thoát ra khỏi sự gắn bó với Trương Khang.
Đến cuối là hình ảnh lần đầu hai người gặp nhau.
Ngày đó Hạ Thất Phượng mặc chiếc áo trắng mỏng tanh, cả người trắng bệch, mặt mày tái nhợt được 5 6 vị tiên nhân vây quanh dẫn lối đến một tế đàn, cũng chính là vùng đất ở đây. Họ thực thi nghi thức, mở ra pháp trận tách rời cơ thể và linh thức Phượng Yêu ra khỏi người cô. Quá trình vô cùng đau đớn và cần sự chính xác. Đến cuối cùng phong ấn đóng lại, một vị trưởng lão họ Trương lại không khóa lại kết giới của ông đảm nhiệm khiến phong ấn lỏng lẻo, một phần chân thân PhƯợng Yêu thoát ra ngoài, đó chính là Từ Dung, nó bay rất nhanh rồi cũng nhanh chóng biến mất khiến người khác không kịp trở tay.
Sau đó theo ám lệnh từ thứ cuối cùng truyền đến mà bay thẳng đến Trương phủ. Lại bị nhánh cao của cành Phù Dung mắc vào mà rơi xuống đất. Nơi đây là sân vườn trong cái phòng nhỏ của Tiểu Trương Khang. Tiếng động lớn khiến hắn phải ra ngoài xem xét, lúc ấy chỉ thấy một cô bé thương tích đầy mình nằm giữa đám hoa rơi đầy vô cùng xinh đẹp.
Những điều đó đều khiến người ta chạnh lòng, những quá khứ vừa đẹp đẽ vừa đau buồn đó.