Chuông lớn Tiêu Yến Hương điện rung chuyển kinh hồi. Tiếng chuông rền vang cả vùng trời. Chuyện cũng quái lạ, rõ nói Tiêu Yến Hương điện đã tử rồi. Sao chuông vẫn kêu được chứ? Mà trước giờ chủ nhân của điện phòng đó là Phong Thần, lấy đâu ra Hỏa Thần chứ?
Từ trời cao một bé gái ngự kiếm đáp xuống chỗ Từ Dung, khí thế sắc lạnh không vướng bụi trần. Một thân hồng y, khiến người người phải chú ý.
Từ Dung khó tin nhìn đứa trẻ bằng đôi mắt đã dần mờ đi của mình, gương mặt đó bụ bẫm lại rất quen thuộc. Rốt cuộc là thấy ở đâu rồi.
" Chào ngươi. Tín đồ của ta. 3 vạn năm linh lực để gọi Hỏa Thần ta, có tiếc không?" - Đứa trẻ đó nói.
" Ngươi " - Từ Dung cứng họng nói.
" Người đó... không phải A Phượng năm 8 tuổi sao?" - Tiếu Ái kinh ngạc nói.
Hỏa Phượng liền tiến về phía trước, đứng gần hơn với đứa trẻ. Thái độ có chút trêu người nhìn con bé.
" Không ngờ cũng có lúc người như cô cũng phải lâm vào cảnh này. Cũng may là cô, nên mới có cơ hội, như kẻ khác không một chút phòng bị thì đã chết từ lâu rồi." - Hỏa Phượng trêu đùa nói.
" Không thể nào, ngươi lừa ta. Không phải nói Hỏa Thần sẽ giúp ta sao? Sao lại lừa ta." - Từ Dung khóc khổ.
Trên mặt hồng y chỉ một sắc lạnh, chầm chậm bước gần lại phía ả.
" Ta vốn sinh đã không có cha mẹ, số mệnh không ngừng vây quanh quyền lực âm mưu. Dù cho ngươi vốn nên an phận trở về vị trí của mình từ sớm ta vẫn không muốn tước đoạt tự do của ngươi. Cuối cùng ngươi đã làm gì cho ta, mà vẫn đòi hỏi ta sẽ giúp." - Cô chỉ đơn giản nói.
" Ta..ta... ta chỉ muốn được sống. Ta không muốn mất con của ta. Nếu ngươi còn sống, không những mạng mà đến con ta cũng giữ không được." - Từ Dung khóc lóc bao biện.
" Đến giờ này ngươi vẫn một miệng nói muốn được sống. Những việc phu quân ngươi làm, những việc ngươi phải chịu, ta đã gánh thay ngươi hết nên ngươi cho rằng kẻ đáng chết là ta sao?" - Hạ Thất Phượng tức giận quát lớn.
Linh lực xung quanh càng ngày càng mạnh mẽ, nó nóng lên. Chúng dồn dập tiến về phía họ. Tiểu Thất Phượng mắt đỏ lên như máu, màu tóc trắng xóa. Ánh sáng vàng rực bao quanh, tiếng la hét từng lần thống khổ của Từ Dung vang lên.
" Tha cho ta, tha cho ta đi." - Từ Dung van xin
Tiểu Thất Phượng không nói gì, ánh mắt vừa buồn vừa giận, không chút khoan nhượng cho linh lực nóng rực của mình tiến vào cấu xé cơ thể ả ta, chiếm lại phần chân thân đã bị đánh mất của mình.
Hỏa Phượng phía sau yếm trợ, hóa về dáng vẻ vốn có dần hoàn thiện chân thân.
" Tử Nguyệt đình này, vừa là nơi để môn sinh? Phục Linh. Còn là tế đàn cách đây 10 năm đã phong ấn Phượng Yêu. Cho dù chủ thượng có tin tưởng ngươi tới đâu, người vẫn sẽ chừa đường lui cho chính mình. Hôm nay những gì ngươi nhận, cũng đến lúc phải trả rồi." - Hỏa Phượng thầm nói.
* A * Tiếng la lớn thống khổ của Từ Dung.
* Tiếng vỗ cánh... phượng kêu rền trời *
Sau đó tiếng hét cũng tắt ngủm. Từ một Tiểu Thất Phượng 8 tuổi thấp bé, dáng người cao lớn dần đứng dậy.
" Hỏa Thần Phượng Yêu Cơ niết bàn trùng sinh." - Các thần tiên đứng đó đồng loạt kính cẩn nói.
Xung quanh cô như có ánh sáng bảo vệ chầm chậm quay người bước về đài cao. Phía sau là Từ Dung ngã xuống nền đất như xác không hồn. Dù các vết thương của cô ta cũng đã biến mất nhưng lại vẫn ám lại sự tang tóc.
" A tỷ về rồi. " - San Vy vui vẻ nói.
Hạ Thất Phượng chỉ khẽ gật đầu rồi bước tiếp, phượng hoàng phía sau cũng bay theo.
Một tường lửa lớn chứa kí phong ấn chắn trước họ. Hạ Thất Phượng cũng chẳng dừng bước. Hỏa Phượng phía sau phun ra lửa đỏ rực đốt cháy nó. Từng sợi gông xích trói buộc Từ Dung cũng đứt tan. Cô đưa nhẹ tay lên chạm một vầng xích sáng màu khẽ kéo xuống vung tay. Một thanh kiếm sáng chói xuất hiện. Đá từ trên cao lay động không ngừng, những vết nứt hiện rõ ra lớp phong ấn cuối.
" A Thất, nếu muội phá vỡ nó, muội sẽ phải tiếp tục gánh chịu số kiếp phượng yêu của mình. Suy nghĩ kĩ vào." - Lam Phong chụp lấy cánh tay của Hạ Thất Phượng nói.
" Đời ta còn gì để mất sao?" - Hạ Thất Phượng khẽ nói.
Tầng kết giới cuối cùng cũng tan rã. Toàn bộ sức mạnh Hỏa Phượng được giải phóng.