Mưa bắt đầu đổ xuống, ngày càng nặng hạt ngày càng nặng hạt. Không khí ảm đạm kèm theo chút bi thương bao phủ xe ngựa. Bên trong phu nhân trẻ tuổi ôm đứa trẻ khóc đầy thống khổ, mưa dường như đang khóc cùng với bà ấy. Cô nương A Nguyệt cố hết sức chấn an phu nhân, bảo bà ấy hãy bỏ đi đứa trẻ. Dù lời nói có phần ác độc và lạnh lùng nhưng mà sắc mặt của cô ấy cũng đã sắp không giấu nổi. Chỉ có phụ nữ mới hiểu nổi đau mất con là như thế nào.
" Phu nhân! Người buông đứa trẻ này ra đi. Trời đang mưa, đầy là thời điểm thích hợp nhất. Chúng ta không thể để người của hắn phát hiện được." - A Nguyệt cố kiềm cảm súc và sắc mặt của mình lại, đặt tay lên vai phu nhân lạnh lùng nói.
" Đừng mà đừng mà! Tôi vẫn còn chưa lớn mấy người bỏ lại tôi trong mưa thì làm sao có ai phát hiện được. Tôi sẽ chết đó! Tôi xin các người đừng mà!" - Giản Sơ Mạn sợ hãi và liên tục nói trong đầu mình. Cùng lúc đó cô cũng dùng thân hình đứa trẻ khóc ré lên.
Phu nhân đã rất tiều tụy, nhìn đứa con mới lọt lòng của bà. Bà thật sự không đành lòng. Bà ôm chặt Giản Sơ Mạn lần cuối vỗ về rồi hôn lên trán cô một cái:"... Nữ nhi ngoan!... Đừng khóc nữa. Mẫu thân có lỗi với con. Sau này, nếu như con thật sự có thể sống tiếp và tìm lại ta. Nếu con muốn, chỉ cần ta còn sống, ta nguyện làm tất cả để bù đắp cho con.... Đây xem như điều cuối cùng ta có thể làm cho con trước khi đi!" - Phu nhân khóc cạn nước mắt, cố gắng vội lau đi.
" Phu nhân! Nhìn bà lại làm tôi khá nhớ về mẹ của tôi đấy. Tuy bà ấy chưa từng ủng hộ tính cách thật cũng như nghề nghiệp của tôi. nhưng lại chưa từng để tôi thiếu thốn... Không ngờ cái truyện tàn này cũng có được mấy đoạn chạm lòng người vậy!..." - Giản Sơ Mạn trầm lặng suy nghĩ rồi cũng dừng khóc.
Phu nhân rút cây trâm quý tinh xảo trên tóc xuống. Từ từ cứa vào lòng bàn tay mình cho rỉ máu. Sau đó bà nước mắt dâng trào, để từng giọt máu từng giọt từng giọt rơi xuống vị trí giữa hai đầu chân mày của đứa trẻ. Giản Sơ Mạn lúc này rất cảm động, hai mắt to tròn mở ra nhìn phu nhân không chớp mắt. Một dòng khí tức nhẹ nhàng mờ ảo màu đỏ tỏa ra. Điểm đó dần dần nóng lên tạo thành một vết chu sa tuyệt đẹp rồi cũng từ từ biến mất.
" Phu nhân mạnh mẽ lên!" - A Nguyệt lúc này cũng đã khóc mất khóc chế nhưng vẫn cố gắng chấn an.
Mưa như trút nước, có lẽ lúc này nên nói là giông bão đã kéo đến rồi. Phu nhân lấy một tấm vải màu nâu sạch sẽ và dày cộp quấn đứa trẻ lại để giữ ấm rồi đặt vào vòng tay của mình mà ôm ấp lần cuối. A Nguyệt cũng dần đeo một cái mạng che mặt lên cho phu nhân rồi để bên cửa sổ vén tấm màn ra. Họ đang đứng sát bên thành cầu, trước mặt là một con sông lớn, nước đang chảy rất siết.
" Con gái à! Tạm biệt!" - Phu nhân âu yếm nói lời cuối với con của mình.
" Ê! Đừng đừng, bói ném là ném à.... Đừng đừng, tôi còn chưa được gặp chồng mình mà. Cứu cứu! Hệ thống cứu! Mẹ à dừng lại đi, đừng vì cơ nghiệp gì hết. Cùng lắm chúng ta như anh Đen Vâu, về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Cứu! Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết mà. Hệ thống, cứu! Tôi chưa lớn được tẹo nào sao mà tìm vị nữ chủ còn lại được. Làm việc thất trắc. Rate 1 sao!" - Nội tâm Giản Sơ Mạn gào thét.
Nhưng la hét vô dụng, kịch bản đã viết, sống chết tùy tác giả quyết định đâu thể cải. Phu nhân sai những giây thương xót cuối cùng cũng một tay ném mạnh đứa trẻ ra ngoài. Bà vừa ném xong A Nguyệt liền hạ màn, xe ngựa liền lao đi không một chút ngoảnh lại.
" Chết toi!" - Giản Sơ Mạn sợ hãi không dám mở mắt.
"Khoan đã! Nãy giờ rồi vẫn chưa có động tĩnh. Mình an toàn rồi sao." - Nói rồi từ từ mở mắt.
Trời đất mẹ ơi! Đọc tiểu thuyết bao năm mà có mấy triết lý cũng quên. Điều 1, nhân vật chính luôn sống hoặc luôn có cách hồi sinh lại. Điều 2, hào quang nhân vật chính. Điều 3 chính là cái này, cảnh nguy hiểm quay chậm, diễn tả khung cảnh nhiều.... Haizzz, sắp chết rồi vẫn slow motion. Nhưng cũng tốt, để xem mình còn làm được gì không.
Giản Sơ Mạn tự dưng nhớ ra nên có chút mừng rỡ, cô cố gắng quan sát xung quanh. Mưa trắng xóa đục ngầu, không thể thấy rõ cảnh vật. Càng nhìn càng không có gì, Giản Sơ Mạn lúc này tuyệt vọng, phó mặc cho trời mà khóc ré lên một trận cho đã. Tiếng khóc cực kỳ lớn, thậm chí lấn át cả tiếng mưa.
" Cẩu tác giả, Bò Viên Xương Ống cô viết cái beep gì trong đây vậy? Tiểu thụ là để yêu thương, vì sao lại bị cô ngược chết đi sống lại rồi!" - Giản Sơ Mạn thầm nghĩ.
* Huýt * một tiếng huýt gió khẩu lệnh được phát lên.
* Gâu...gâu..gâu...* Tiếng chó sủa dồn dập tiến đến chỗ Giản Sơ Mạn, trong mưa mà tiếng bước chân chó cứ vẫn rõ mồn một.
" Rồi lại cái beep gì nữa đây, chó cứu ta à!.... A! Lão thiên gia, ông trêu ngươi!" - Giản Sơ Mạn điên cuồng la hét, bởi vì tốc độ đã trở về bình thường, cô đang rơi xuống trong cơ thể của trẻ sơ sinh với tốc độ rất nhanh.
* Soạt * Tiếng rít gió lướt qua những giọt nước. Một thứ gì đó sáng lấp lánh và sắc nhọn đang lao tới.