Hai tên đó lại đi đâu nữa rồi. Mà cũng phải, hiện tại ta không còn ở chức vụ đó. Việc không ai quản tiếp, họ tất nhiên là tất bật không thôi...
...Chức vụ của ta lúc trước là gì nhỉ? Bản thân rất ít khi đến âm giới, việc gì cũng là gọi họ lên đến bây giờ cũng quên mức chức danh nên gọi như nào rồi...
" Aiyo... Bạch y kia trong thật quen mắt!" - Một giọng lảnh lót nói
Có người nào đó đến gần y, nắm vội lấy tay y còn rất tùy tiện mà sờ mặt.
Phải nhịn...thân cô thế cô, không thể cao ngạo gây hấn ở đây được.
" Vị quý nhân này... Có thể cho tiểu nữ biết đây là đâu không?" - Hạ Thất Phượng lịch sự hỏi.
" Aiyo. Xem ra mắt thật sự hỏng rồi... Chỗ này là quỷ vực. Ngươi là ai, ta trông rất quen mắt nhưng xem mãi vẫn không nhớ ra được... Làm sao ngươi lại đi lạc đến đây?" - Giọng ban nãy lại nói.
" Lạc?" - Y nghi hoặc hỏi lại.
" Đương nhiên, nhìn ngươi có chỗ nào giống quỷ đâu chứ! Hơn nữa, tuy rất yêu nhưng trên người vẫn vương lại chút dương khí... Trốn khỏi Vọng Hương Đài sao?" - Người đó lại giễu hoặc nói.
Hình như...trước kia từng nghe quỷ vực là nơi phức tạp nhất. Diêm vương nhiều lần muốn ta sang đây trị an. Chỉ tiếc lúc đó ta lại không mấy quan tâm đến Âm giới, cho nên hiểu biết cũng không tường tận....
Nhớ không sai thì...Diêm vương cũng có xây cho ta một biệt phủ ở đây. Nói đúng hơn là xây cho người đảm nhiệm chức vụ đó.
" Tiểu nữ là vong hồn lang bạt, hai mắt không may mù mất, đi đến đây cũng không hề hay biết. Mong được quý nhân chỉ điểm!" - Y nho nhã đáp.
" Chỉ cái gì mà điểm chứ! Qua đây, ăn bát canh cho ấm. Đi lâu như vậy chắc là mệt rồi phải không?" - Người đó nói rồi lôi kéo y đi.
Không có linh lực cũng thật bất tiện. Nhưng vẫn phải nhanh chóng giải quyết, không thể để kế hoạch ở nhân giới bị chậm tiến độ.....
Lão quỷ đó kéo y vào quầy của mình. Có mùi nước hầm nóng hôi hổi bốc lên. Lão quỷ đỡ y ngồi lên ghế chờ. Bên trong lại có một quỷ ông đang đứng bếp. Quỷ ông có vẻ là trầm tính ít nói hơn hẳn.
" Lão lão, mau cho con bé một bát canh!" - Lão quỷ nói
Quỷ ông như thế không màng, ném thẳng một bát nước nóng đến trước người y. Tuy nó không vào người, bát trụ cũng vững chỉ là nước văng tung tóe. Thái độ phục vụ này quá tệ rồi...
" Mau ăn đi! Canh ông nhà ta nấu ngon lắm!" - Lão quỷ vỗ vỗ lưng y nói.
Từng nhớ khoảng vài năm trước ta cũng từng đến Âm giới một lần. Canh mà bọn họ nấu....
Thật sự kinh khủng...
Có thứ canh đại bổ toàn dược nghe tên rất hay nhưng lại là ninh nhừ rắn rết độc và gián khô. Còn có canh mắt lợn sống, trong bát nó vẫn có thể nhấp nháy nhìn ngó xung quanh được. Cái bình thường nhất chính là canh ninh xương...nhưng mà là xương người đã chết khô ở bờ Hoàng hà. Nghe qua thôi đã không thể nhấp lấy một ngụm nào rồi.
" Sao lại không uống?" - Tiếng quỷ ông khàn khàn cất lên.
Xộc thẳng lên mũi là mùi khói thuốc vô cùng nòng. Là thuốc lá sao? Không đúng là điếu cày....
* Tủm * có thứ gì đó tiếp tục rơi xuống bát nước
" Xin lỗi, mắt ta rơi trúng canh rồi. Xem ra ta già quá rồi!" - Lão quỷ nói rồi khẽ nghe thấy tiến bà tay bốc tay vào bát canh lấy con mắt của mình ra, lắp lại vào nơi hốc mắt.
" Mắt mù không thấy bát canh sao?" - Quỷ ông trầm giọng nghiêm khắc nói.
Y không dám đáp, chỉ nghĩ đến những thứ xung quanh cũng khiến bản thân suýt là ói rồi. Làm sao còn dám cho vào miệng.
" Thấy tởm sao?... Cho chút bột đỏ là lại đậm đà lại ngay ấy mà!.. Bà nó đút nó đi!" - Quỷ ông nói rồi trực tiếp cầm hủ bột đỏ đổ hết vào bát canh của y.
Bột đỏ gặp nước nóng liền hòa tan, xộc lên một mùi rất hăng, không ngửi nổi.
Y nghe tiếng nâng bát vội khua tay xin dừng, nhưng lực lão quỷ kia lại quá lớn, trực tiếp bóp miệng dốc hết bát canh vào miệng y.
Là bột ớt...cay quá....
" Sao rồi? Có phải rất ấm không?" - Lão quỷ đó nói rồi ngửa cổ y lên ép nước canh phải trượt xuống khoang bụng.
Mùi vị thật kinh khủng... Nó cay đến mức mắt của mình...mắt của mình...
Tầm mắt của y từ đen lờ mờ chuyển sang trắng bạch. Còn len lỏi mấy gam màu u tối đến đáng sợ.
Đợi đã, đây không phải là khung cảnh của quỷ vực sao?...
Mắt...mắt sáng lại rồi. Canh đó cay đến mức ép được mắt sáng lại ngay lập tức.
Nhưng chỉ bởi vì y quấn mắt bằng tấm vài trắng mỏng nên mới thấy màn trắng kia.
" Đám nhỏ bây giờ đúng là không biết thưởng thức. Xem biểu cảm của nó kìa!" - Quỷ ông thở dài lấy vá gõ vào thành nồi nói.
Nói cái gì chứ?... Khuôn mặt của y đã được luyện đến mức cơ mặt tự có khả năng phản sợ rồi. Sao có thể lộ ra biểu tình gì để họ nhìn ra được chứ?.. Đừng quên, y thường bị Sơ Mạn gọi là mặt liệt, mặt đưa tang đó...
" Ngươi còn ngạc nhiên cái gì? Mặt ngươi không biếu hiện nhưng tâm ngươi nghĩ thế! Chưa từng nghe qua người vô cảm thì có quỷ mới nhìn ra biểu tình sao?" - Lão quỷ kia tức giận nói rồi đập bàn ngồi xuống bên cạnh y.
" Mệt thật!... Canh như vậy mà còn bị chê. Dâng lên cho Phượng Yêu chủ chẳng khác gì bay đầu!" - Quỷ ông vò đầu bức tóc nói.
Nhìn kĩ lại thì bát canh này ngoài nhiều ớt bột thì không có gì quá kinh tởm. Chỉ thấy trong bát có đậu phụ trắng, vài lát cà rốt và nấm kim châm. Nước lại rất trong. Nhìn qua cũng rất ngon miệng... Nhưng mà nghĩ lại việc quỷ vực thì nguyên liệu làm ngọt nước dùng cũng chỉ có thể là xương khô của người chết và gián phơi khô thôi.
Nhưng mà Phượng Yêu chủ....
" Phượng Yêu chủ?" - Y lập tức hỏi.
Hai người kia có vẻ hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
" Kêu cái gì chứ! Dạo chết ta. Còn tưởng là ả ta tới." - vài con quỷ khác cũng cằn nhằn theo.
" Thôi bỏ đi. Vừa mù vừa lạc đường, không biết cũng phải!"
" Người đó là ai?" - Y kiên quyết hỏi.
" Ở chỗ to to kia có một cái biệt phủ. Ngươi lớn như vầy chắc cũng phải biết sơ sơ về thuyết Phượng Yêu đúng không?... Phượng Yêu được giao giữ một quyền hành ở âm giới là xét xử những kẻ quyền cao thế trọng thế gian... Hắc Bạch Vô Thường cũng là tay sai của ả... Bọn ta ở đâu đã vạn kỷ rồi... Một ngày Phượng Yêu đổi chủ, chủ mới rất tốt biết suy nghĩ. Bọn ta đã tưởng là thoát nạn rồi. Chỉ không ngờ mùa đông năm ngoái chủ cũ quay lại, chủ mới không có nhà. Ả ta vạn kỷ cũng đã là Phượng Yêu, dễ dàng vào được. Không ai không sợ, vì vậy mà bây giờ bọn ta đang phải tiếp tục hầu cô ta đây!" - Một lão quỷ thở dài nói.
" Ả ta điên khùng hết chỗ nói. Suốt ngày bắt bọn ta đàn ca múa nhạc. Không vui lại bắt nấu nướng này nọ dâng lên. Nhiều khi còn ép bọn ta ra thử độc dược mà ả luyện. Cháu trai nhỏ của ta vì độc dược đó mà không qua khỏi. Đã tan biến luôn rồi!" - Một người khác nói.
Mùa đông năm ngoái!!??... Mùa đông năm ngoái ta vẫn chưa xảy ra chuyện như hôm nay. Kẻ nào lại dám ở đây giả dạng...
" Phượng Yêu đổi chủ, ta còn tưởng phải kéo dài được một thời gian... Chẳng ngờ mớ mười mấy năm đã quay lại. Mệt chết được... Ả ta sáng ở nơi đây tu luyện rồi phát tiết. Đêm lại mất hút, sáng lại quay về. Gần đây thì biến mất nhiều hơn chút. Giờ thì hay rồi, đi luôn từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy về. Vậy mà vẫn có thể khiến bọn ta hết sức mệt mỏi." - Lão quỷ mệt mỏi xoa đầu nói.
" Xoa nhẹ nhẹ rồi rớt cổ xuống rồi kìa!"
Nhớ lại lúc trước Xuân Thu từng kể. Từ xa xưa khi Phượng Yêu hóa thành hình người đến khi chuyển kiếp mấy vạn năm đều là một người. Chỉ sau cái chết của Chu Sở và Nghĩa Phượng thì mới có khả năng là đã đổi cho nhau... Phượng Yêu từ xưa đã có quyền thế đó ở Âm giới, lại có biệt phủ cho nên việc ra vào nơi đây cũng sẽ đơn giản thôi. Nếu như vạn kỷ nay đều là một người, đến ta là thay đổi bây giờ lại xuất hiện... Vậy Sơ Mạn kia cũng có thể là Chu Sở chuyển sinh...
Kỳ lạ... Nếu như ta đã chuyển sinh thành Phượng Yêu, con bé sẽ là Huyền Y. Nó căn bản không thể ra vào nơi đây được nữa....
" À mà nghe gì chưa?... Đêm qua có một thiếu nữ rơi từ vực vô gian thông với hoàng cung nhân giới xuống con kênh phía sau biệt phủ. Được người trong phủ ném vào hồng lao rồi!"
" Sao lại ném vào hồng lao? Biệt phủ thiếu người làm kỹ nữ mua vui cho ả ta vậy sao?"
" Là do khi người đó rơi xuống. Gương mặt sẵn có thuật huyễn hình, giống như đúc với các tù nhân khác trong hồng lao cho nên mới bị lôi vào đó... Nghe bảo sức khỏe không tốt. Cũng là thập tử nhất sinh. Nhưng mà ả ta chưa về. Không ai dám cứu chữa, trên người lại có linh lực của ả ta nên chẳng ai dám động."
" Ả ta hận nữ nhân đó đến vậy sao?... Ta nghe nói ả bắt cóc, bóc nhốt nữ tử rồi hóa phép biến mặt họ trở thành đều giống một người. Người thân muốn cứu người thì phải nhận ra ai trong họ là người thân. Những người trong đó cũng không hợp tác, chỉ muốn bản thân có thể trốn ra ngoài nên liên tục nhận vơ. Nhưng nếu chọn sai, người chọn sẽ bị giết tại chỗ. Người bị chọn và người thật trong số đó sẽ bị đem đi chơi đùa ba ngày ba đêm. Hành hạ đến khi kiệt sức, đến chết... Ta nghe nói ả ta giống như biến thái, dùng roi mà quất, bắt họ ăn mặc mỏng manh mà uốn éo mua vui, còn phải làm mấy trò kích thích... Ép sợ làm đến chết... Ta cảm thấy, ả ta thật sự có nổi hận không thể thỏa mãn với ngươi có khuôn mặt đó, đem những nữ tử này ra trút giận thay mà thôi."
Nghĩ một chút... Ban đầu hết là Phượng Yêu và Giáng Liên, sau chuyển kiếp nhiều lần thì vẫn là yêu hận tình thù không dứt. Phượng Yêu qua từng kiếp đều là vừa yêu vừa hận. Cho nên như vậy cũng rất bình thường. Nhưng họ nói, ả ta chưa về, mà nữ nhân kia rơi xuống vào đêm qua...
Vậy... chắc hẳn là nha đầu đó rồi...
" Xin hỏi. Các vị ở đây thật sự không biết tin tức gì về chủ mới của biệt phủ sao?" - Y thận trọng hỏi
" Biết gì mà biết... Chỉ thấy đúng một lần... Mà nghe nói cô ta rất bận. Cho nên việc gì cũng giải quyết rồi phân phó người khác làm. Mà bọn ta ở đây cầu xin cô ta về trấn giữ cũng không được. Vạn kỷ chịu nổi sợ của ả chủ cũ đã ăn tận xương máu rồi. Bọn ta cũng không thể không nghe ả ta... Chỉ mong chủ mới đó mau quay lại. Bằng không bọn già ta chắc chết hết quá!"
" Căn bản là đều chết qua rồi... Cũng không thể nói là sống không nổi. Nhưng mà chắc chắn cô ta không về giải quyết được thì bọn ta sẽ tan biến luôn đấy!"
Y như ngầm hiểu bản thân có điểm chưa tốt. Mắt rũ xuống. Không nói nhiều lời mà đứng dậy nắm lấy cành cây khô mà Hắc Bạch Vô Thường đưa y để dò đường.
Đương nhiên chỉ là thuận tay chứ không cố ý. Nhưng dáng vẻ thật sự giống một kẻ mù. Y đứng thẳng người dậy, tay vô thức gõ cành cây xuống đất.
" Ngươi muốn đi đâu!... Nói ta nghe xem...!" - Một giọng nữ mềm mỏng dụ hoặc cất lên.
Nữ nhân đó là từ phía sau lưng y bước tới.
Sắc mặt những lão quỷ kia liền trắng bạch cúi đầu xuống không dám nhìn, không dám hó hé.
Y cũng không hẳn quay đầu. Chỉ là hơi hướng tai về phía sau đôi chút. Tiếng hơi thở có chút gợi tình liền phả vào tai y.
Nữ nhân đó vô cùng phi lễ. Thân người diện một tầng trung y lả lơi màu đỏ rực, khuôn mặt nhỏ đặt vai y. Mép môi khẽ khẽ động vào tai y như câu dẫn, chóp mũi cứ cạ cạ vào má của y.
Nữ nhân đó không cao nhưng rất bạo dạn, từ phía sau chòm người ôm chặt lấy y như thể vô cùng muốn rù quến, mùi gần gũi với y hơn nữa. Đôi gò bồng đào không câu nệ áp sát vào lưng y. Có vẻ như rất thèm khát....
Thật đáng xấu hổ.
Từ gương mặt đến thân hình của nữ nhân này, đều là giống hệt với Sơ Mạn lúc trưởng thành. Nhưng lại không thể mang đến chút cảm giác dao động cho Hạ Thất Phượng. Chỉ cảm thấy một sự kinh tởm không thể diễn tả hết bằng lời.
" Không phải người thật. Là thức thần!" - Y lạnh lùng nói.
" Đúng đó!.. Quả nhiên là thần nữ tái thế, vừa nhìn đã đoán ra... Mà đã sao chứ! Chỉ có Phượng Yêu mới có thể sinh ra thức thần kiểu này thôi. Ta chính là thức thần sinh ra với khao khát có được ngươi... Ngươi nói xem...hiện tại ngươi muốn đi đâu hả Giáng Liên... Ta dẫn ngươi đi!" - Nữ nhân đó nói rồi ánh mắt liền trở nên nguy hiểm, kéo vải trắng che mắt y xuống.
" Hả..là người đó... Đáng sợ quá. Cô ta cũng có gương mặt giống hệt những cô nương trong hồng lao. Thảo nào lại thấy quen quen!" - Lão quỷ ban nãy hớt hãi nói.
" Ta tới tìm người!" - Y lạnh nhạt đáp.
" Được!... Ta dẫn ngươi đi... Nhưng ngươi yên tâm, có chọn sai ta cũng sẽ không giết một phế nhân như ngươi... Ta phải đem ngươi từ từ chơi đùa...khiến ngươi sống không bằng chết." - Nữ nhân đó cay nghiệt nói.