* Loạt soạt* tiếng lá động đậy.
" Ai đó!" - Xuân Thu cảnh giác.
" Là nô tỳ!... Tiểu thiếu chủ!... Người nên về liều nghỉ ngơi một chút không?... Nô tỳ đã dựng lều xong rồi!" - Đào Nhi lễ phép nói.
" À! Ta lát nữa sẽ đến ngay!" - Giản Sơ Mạn cũng lễ độ đáp.
" Được rồi! Thích đi chơi ở đâu thì cứ đi đi! Ta đi xem sư phụ của ngươi!" - Xuân Thu nói rồi xoa đầu con bé sau đó liền rời đi.
Chơi!!! Quả thật bây giờ vẫn còn sớm, chủ là đi đường quá mệt. Nhưng mà bảo ngủ liền thì sao mà ngủ nổi! Cho nên giờ mấy người bọn họ dựng lều xong còn đang nghỉ ra mấy trò để giải khuây kia kìa.
" Bên trong nơi này thật đẹp đó!... Trong rất trong lành!... Bên ngoài có rừng, chúng ta ra đó hái ít nấm về nướng lên, nghe có được hay không?" - Giang Thành vui vẻ nói.
" Không được! Bên ngoài không có pháp trận!" - Hạ Thất Phượng đang ngồi ngay ngắn xem tấu sớ nghiêm túc nói.
" Ở chỗ xa như vậy mà cũng nghe được sao?" - Đám nhỏ nhỏ tiếng bàn tán.
" Nhưng mà pháp trận gì? Bên ngoài có thứ gì sao?... Trưởng môn nói bên ngoài không có, chẳng lẻ bên trong... Có sao?" - Một đứa nhỏ có hơi sợ hãi lên tiếng.
Chốn rừng thiên nước đọng này, tuy quang cảnh đẹp những vẫn là quá hoang sơ rồi. Đương nhiên có thể là... có ma quỷ gì đó chăng.
" Mấy cái đứa đại ngốc này!... Các ngươi tu tiên đó! Có thể nào có chút phẩm chất không hả! Lúc nãy bước vào không thử nhìn trước ngó sau hay sao?" - Giang Kiệt liền trêu chọc tụi nhỏ.
" Đại sư huynh! Bọn ta có nhìn mà!... Nhưng mà có thấy gì đâu!" - Giang Thành lập tức đáp.
" Liễu huynh!... Giúp đồ đệ nhà huynh đi kìa!" - Giang Kiệt đùn đẩy trách nhiệm.
" Bọn nó còn không phải nhà huynh sao?... Được rồi để ta!" - Liễu Hạo nói rồi tay truyền ra một ít linh lực xuống mặt đất.
Theo đường truyền linh lực đó, quả thật có một cổ pháp trận bảo vệ ở đây. Nhưng nó là loại nào thì không ai biết, trông rất lạ, rất kì quái. Đường cuối cùng của pháp trận lại tụ về nơi Hạ Thất Phượng đang ngồi.
" Đừng náo!... " - Hạ Thất Phượng phờ phạc nói.
" Eyyy a tỷ! Sao đột nhiên lại ủ rũ vậy?... Ngân khố hao hụt sao!" - San Vy cũng vội chạy đến chọc ghẹo.
Hạ Thất Phượng lần này vậy mà nằm dài luôn trên cái bàn gỗ nhỏ, vô cùng mất sức lực.
" Bình thường có linh lực trấn áp, bây giờ thì tiêu rồi. Nơi này mị lực quá nồng, còn cộng thêm mị lực của ta thoát ra... Nhức đầu quá đi mất!" - Hạ Thất Phượng nũng nịu nói.
Cái quái quỷ gì đấy. Trời đất ơi. Ta có nghe nhầm không. Hạ Thất Phượng làm nũng. Con người cao ngạo lạnh lùng thanh phong nho nhã kia đâu rồi.
" Nhức đầu sao?... Ta đâu có có cảm thấy gì đâu!" - Lam Phong tiến lại gần sờ trán y nói.
" Các người đương nhiên không sao!..." - Hạ Thất Phượng bơ phờ đáp.
Đương nhiên!!! Lẽ nào pháp trận kia bảo vệ họ khỏi mị lực nơi đây sao?.... Nhưng mà tại sao y không có linh lực mà vẫn có thể tạo pháp trận.
" Tiểu phượng hoàng nhà ngươi lớn rồi vẫn không chịu điều tiết chút nào. Lúc trước thì dùng linh lực trấn áp mị lực, giờ chúng ứ đọng không có nơi bộc phát ngươi lại không có linh lực nữa. Tự biến mình trở thành điểm tụ, khiến các mị lực xung quanh ào ạt kéo đến. Ta ngửi thôi cũng thấy nồng!... Đừng có đến gần bọn họ, bằng không các ngươi khó giữ được tịnh giới!... Nhức đầu thì ăn cái này đi!" - Xuân Thu càm ràm nói.
" Nhưng mà ăn đồ ngọt sẽ béo!" - Hạ Thất Phượng lại đáp.
" Ngươi đừng có mè nheo nữa! Dẹp hết tấu sớ của nó qua một bên đi... Nhìn cái thân cò ma của ngươi, còn chỗ nào có thịt sao?" - Xuân Thu phàn nàn bước thẳng lên sàn ngồi bên cạnh y. Sau đút thẳng một cái bánh hoa quế vào miệng y.
Đào Nhi và San Vy vội cất hết mấy tấu sớ vào tủ, không để cho y xem nữa.
Giải thích một chút: Dị tộc Yên Nam sinh ra ai cũng có mị lực, nó là thứ thu hút người khác. Đó là một loại khí hương thoang thoảng toát ra từ người bọn họ. Nhờ vậy có thể thu hút rất nhiều người. Từ nhỏ đã có, đến chết vẫn còn nhưng khi qua độ tuổi mơn mởn nhất thì sẽ nhạt dần. Hạ Thất Phượng trước kìa dùng linh lực trấn áp chúng, khiến khí này không thoát ra ngoài mà ứ động trong người y. Chung quy cũng là vì cái khí này công hiệu hữu dụng của nó là để hút người gợi tình nên y không thích. Mà bây giờ không còn thứ gì trấn áp, một khối mị lực đậm đặc như vậy đương nhiên sẽ hút nhiều thêm những luồng khí thoảng ngoài tự nhiên về mình, gây ra tác động hai chiều. Cho nên mới nói, nếu y lại gần những người tu vi không cao, không chống lại được thì sẽ bị họ vây lấy một cách thèm khát. Mà thứ mị lực này từ nhỏ y đã không thích, nó khiến y cảm thấy mệt mỏi cho nên bây giờ càng mệt hơn.
Thêm vào đó, mị lực khiến con người ta dẫn dụ ra thứ mình thích. Là vũ khí giúp dị tộc nhân xem được nội tình của một người. Dù sao tộc của họ trước kia là dùng nữ nhân giả làm kỹ nữ để moi thông tin mà. Ở trường hợp của Hạ Thất Phượng, mị lực khiến y mất kiểm soát nhưng không đủ mạnh để đẩy ra nội tình của y. Dù sao chúng cũng ở trong người y, đương nhiên phải có thứ cân bằng được chúng. Nhưng mà nó sẽ khiến y không thể nào ở cái bộ dạng thường ngày được, mà khiến y trở thành con người mà nội tâm vốn có cho nên mới có cái dáng vẻ nũng nịu đó.
" Xuân Thu!" - Hạ Thất Phượng đột nhiên gọi rồi ôm lấy bà.
" Được rồi được rồi! Cái đứa trẻ to xác này!... Lão nương phục ngươi rồi!... Bà thương được chưa!" - Xuân Thu bất lực nói nhưng vẫn ân cần đặt đầu của y gối lên chân đùi mình sau đó nhẹ nhàng xoa đầu y. Y cũng phối hợp nằm ngoan ngoãn xuống.
" A tỷ ta cũng có lúc như này sao?" - San Vy có chút kinh ngạc nói.
" Lúc nhỏ thiếu tình cảm, ban nãy lại thấy lại cảnh tượng đó khiến nội tâm nó lại bộc phát mong cầu tình thương của người thân đấy mà... Chứng kiến mấy đứa trẻ khác được yêu thương... Nó đương nhiên phải ghen tị rồi!... Tiểu phượng hoàng... Ngươi đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta... Không ngoan ta không xoa đầu cho ngươi nữa!..." - Xuân Thu nói rồi không chịu được cặp mắt long lanh ủa y đang nhìn mình mà quát tháo.
" Ta ngoan ta ngoan..... Hôm nay là ngày sao đó! Bầu trời sẽ rất đẹp!" - Hạ Thất Phượng như một đứa trẻ vô hại nói.
Mọi người bất giác nhìn lên trời... Quả thật rất đẹp... Cả một bầu trời đầy sao, lung linh huyền ảo biết bao. Cái cây giữa hồ kia lại càng sáng hơn, lộng lẫy hơn gấp bội. Trong cái ánh sáng phát ra màu xanh của lá, lại thoang thoảng nhàn nhạt tầng quang màu xanh lam, trông bí ẩn nhưng lại cũng rất thân thuộc.
" Hạ trưởng môn của các ngươi! Y như một đứa trẻ!... Chả trách tới giờ vẫn chưa thành gia lập thất... Haizzz tiểu nha đầu, ngươi sắp 20 rồi đó... Định tới bao giờ đây. Nhà ta chỉ có ngươi là chính tộc thôi đó! À... Tiểu phượng hoàng ta hỏi ngươi... Ngươi cái gì mà cô cô di nương không phải mỗi tháng đều ép ngươi đi thị tẩm, còn có người bên ngoài canh phòng sao? Sao cái eo này của ngươi mãi mà không béo lên mà ngày còn càng xẹp xuống vậy!" - Xuân Thu có chút hoài nghi nhân sinh nói.
" Quan trọng gì chứ! Ta đâu phải heo, sao nói đẻ là đẻ cả bầy được. Các người mỗi tháng một người rồi nữa tháng một người, muốn vắt kiệt sức đứa cháu này sao?... Ta không muốn sinh!" - Hạ Thất Phượng có chút dỗi hờn nói.
" Hạ Thất Phượng ngươi đừng nói ngươi phá thai đó!" - Xuân Thu có chút hốt hoảng nói.
Y lập tức giật mình ngồi bật dậy giải thích. Gì chứ tội nghiệt phá thai kẻ tu tiên sao dám làm, huống hồ y là thần đó. Con của y sẽ là người thừa kế cái gia tài kết xù của Tam gia, còn là đứa cháu mà họ mong mỏi. Đứa trẻ như vậy có thể nói là con nhà tài phiệt từ trong trứng nước. Tùy tiện phá bỏ thì y không xong rồi.
" Không có!"
" Vậy tại sao tới giờ ngươi vẫn chưa có hỷ!" - Xuân Thu gay gắt chất vấn.
" Thủ cung sa ta vẫn còn đây thì lấy gì có hỷ!" - Hạ Thất Phượng lập tức đưa phần chấm đỏ hỏn trên tay giơ ra trước mặt bà để chứng minh.
" Mà với lại... Những chuyện này tế nhị như vậy... Mấy lão nương gia các người có thể đừng tùy tiện nói ra được không?" - Hạ Thất Phượng khó chịu nói tiếp, tay đặt lên bàn chóng cằm đầy vẻ phản kháng khó chịu.
" Được được!... Vậy ta hỏi ngươi... Ngươi trong hang cọp đi ra... Những người đó không phải nam nhân lực lưỡng thì cũng nữ nhân đa mưu, hơn nữa còn là trong ứng ngoại hợp để ép ngươi lên giường. Ngươi làm sao trốn được!" - Xuân Thu có chút bất lực hỏi.
" Hửm... Eyyy các người cũng quá xem thường ta rồi!... Không phải chỉ cần từ đầu đẩy tất cả vào ảo mộng sau đó len lén chuồn đi là được rồi sao?... " - Y tinh nghịch đáp.
" Ngươi được lắm"
" Là các tổ mẫu dậy tốt!" - Hạ Thất Phượng tiếp tục khiêu khích.
" Bà thấy chưa! Ta cáu gắt với nó không phải có chỗ không đúng!... Xem cháu gái cưng của bà đi!" - Tĩnh Nguyệt lại châm chọc thêm
" Bà an tĩnh chút đi!" - Xuân Thu đen mặt đáp.
Sau đó bà hít một hơi sâu lấy lại sự cân bằng trong tâm hồn, có gắng tranh thủ đứa cháu mình đang vì bị mị lực ảnh hưởng mà ngay ngốc, cố cậy miệng y một chút.
" Tôn nữ!... Ngươi định bao giờ mới sinh cho Tam gia ta một đứa nhỏ... Ngươi thân sinh hơn người, không cần quy tắc rườm rà, chỉ cần ngươi thích ai thì cầu nguyện trước cây thần là đã có rồi!... Đừng nói từng này tuổi ngươi vẫn chưa từng yêu ai đấy nhé!... Những người bằng tuổi ngươi người ta đã có 5 đứa rồi! 13 đã biết yêu 16 là cưới rồi." - Xuân Thu tiếp tục quở phạt.
" Không ngờ!... A tỷ của ta cũng có ngày này!" - San Vy phì cười nói.
" Đúng là Tiểu Thất nhà ta cái gì cũng tốt! Riêng hôn nhân đại sự và vận may thì không!" - Lam Phong cũng không khỏi cảm thán.
" Hai người thì có sao?" - Hạ Thất Phượng cười nhẹ đáp trả lại.
" Ta..ta....ta... Ta là Tam công chúa được phụ hoàng cưng chiều nhất. Người muốn giữ ta lại, ta nào dám đi trước." - Lam Phong có chút cứng họng đáp.
" Không phải dữ quá đến bây giờ vẫn không có ai dám đến ứng cử làm phò mã sao?" - Tiểu Ái nằm đằng xa cũng nhanh chóng nhập cuộc chọc ngoáy.
" Ngươi im miệng!" - Lam Phong tức giận đáp.
" Về phần ta, Tự Cổ suy vong rồi! Ta lại mới 16 tuổi lại còn chưa biết tương lai được bao lâu... Vậy cưới gã làm gì! Một mình lẽo đẽo theo a tỷ hưởng thụ không phải sướng hơn sao?" - San Vy tươi cười đáp.
" Ai cũng có lý do mà!... Ta cũng có lý do!" - Hạ Thất Phượng liền nhỏ giọng nói thêm
" Nếu như ngươi là một người bình thường thì lão nương đây tám ngàn năm nữa ta cũng không thèm để tâm đến ngươi!" - Xuân Thu cáu gắt nói.
" Ta nói ngươi nghe!... Tiêu chuẩn của cháu gái ngươi cao ngất ngưỡng luôn... Mỗi tháng không được trùng, nam gầy không thích, cơ bắp cũng chê, cao hơn nó thì không được, thấp hơn thì không ưng. Nữ thì mềm yếu cũng không được, cứng rắn một chút cũng không, đơn thuần không hợp, có dả tâm là lại muốn trừ khử... Ngươi nói xem rốt cuộc người ngươi thích tại sao tiêu chuẩn lại cao như vậy?.... À còn nhớ... Về thân phận cũng không được thua kém ngươi, bọn họ liền lôi về một thái tử Lạc Thiên quốc ngươi nói hắn vai vế cao ngươi không thích. Mang về cho ngươi hoàng tử, công chúa, thiếu gia, tiểu thư ngươi cũng không chịu... Con người ngươi sao mà khó hầu quá vậy!" - Tĩnh Nguyệt có chút than thở.
" Đây là đại hội kể tội ta sao?... Tóm lại, ta không thích người thích ta... Ta thích ai sẽ tự đi giành lấy... Các người có ép cũng vậy thôi.... Còn không phải là mấy vị tổ mẫu dạy ta phải sống vô tình sao? Giờ lại trách ta!" - Hạ Thất Phượng nhăn nhó ngả lưng ra kía sau nghỉ ngơi nói.
" Có tí mị lực cũng chịu không nổi lại ngỡ ngớn như vậy! Đúng là tùy tiện, chỉnh lại tướng nằm của ngươi!.... Bọn ta nói ngươi vô tình đương nhiên là vô tình, nhưng mà hoài thai cần tình cảm sao? Ngươi không phải chỉ cần nằm ngủ một đêm tới sáng là được sao? Nhà ta bắt rể bắt dâu mà!" - Tĩnh Nguyệt tiếp tục phàn nàn.
" Ừmmm.... Vậy ta đang nhân bản ra một Hạ Thất Phượng thứ hai chỉ có mẫu tộc cần, còn phụ mẫu hay mẫu mẫu thì không sao?" - Hạ Thất Phượng bắt đầu thâm sâu nói.
Lời này ngược lại khiến họ không thể nói tiếp, cứng họng tại chỗ. Quả thật đứa trẻ sinh ra trong điều kiện đó thì chẳng khác gì so với lời y nói. Một đứa trẻ mà thân sinh không cần, không có tình thương ruột thịt... Mà mẫu tộc cần nó là để tiếp tục gồng gánh đại nghiệp, cũng chỉ để nối dõi mà thôi.
" Được thôi!... Vậy nghe ngươi!... Ngươi định bao giờ thì để nhà ta có thành viên mới!" - Tĩnh Nguyệt lập tức ngượng giọng nói.
" Để xem..( con bé).. Vẫn còn nhỏ!... Khoảng 11-12 năm nữa đi!" - Hạ Thất Phượng chuyên tâm nghĩ ngợi nhưng lại tùy tiện đáp.
" 12 năm! Lâu như vậy! Tiểu phượng hoàng, ta thấy hay là ngươi đồng ý một trong bốn lời bày tỏ cũng được. Hoặc là ta thấy Liễu Hạo cũng được... Nó lớn lên với ngươi từ nhỏ, gia thế cũng xứng. Hai ngươi tu tiên không gián đoạn. Ta chấm...." - Xuân Thu vội vàng nói chen vào.
" Ta thì thấy Thương Nhiễm kia không phải không được. Hắn theo ngươi bao nhiêu năm, chắc chắn hiểu được cái tính cổ quái của ngươi. Tuy còn trẻ nhưng cũng gọi là cao to vạm vỡ, có thể chăm sóc cho ngươi. Ta chấm hắn" - Tĩnh Nguyệt lại nói thêm.
Lời này của hai lão thái bà làm mấy người xung quanh đỏ chín mặt. Nói lung tung gì đó.
" Ta từng thề không động nam nhân! Hai vị tổ mẫu đây lẽ nào quên rồi sao?" - Hạ Thất Phượng nghiêm túc nói.
" Tiểu nha đầu! Ngươi thề thốt cái kiểu gì vậy hả?... Không sao! Ngươi nghĩ sao về Nhược Thanh, Bán Hạ cũng được đó... Hay ngươi thích người như San Vy, nói đi ngươi thích kiểu nào!?" - Xuân Thu gấp rút nói.
" Sống cũng không thọ! Há phải làm khổ người khác. Đợi Khảm Ngọc sinh con, ta truyền vị cho nó không phải được rồi sao?... Đêm nay là đêm sao, ngắm sao không phải tuyệt hơn sao?... Sao cứ phải bàn đến những việc này!" - Hạ Thất Phượng thở dài nói.
" Các người nói chuyện trong nhà cũng quá là khua chiêng múa trống rồi!" - Giang Kiệt thầm nghĩ, nét cười trên miệng lại có chút buồn.
" Trưởng môn! Thuốc sắc xong rồi!... Người mau dậy uống đi!... Đây là thuốc áp chế mị lực mà Lam chưởng sự dặn ta làm cho người đó!" - Đào Nhi mang đến bát thuốc đen xì nói.
Lam Lan nhìn biểu hiện của Đào Nhi, hình như trông dáng vẻ có chút nghỉ ngợi riêng.
" Trên đời này không có thứ gì có thể áp chế tâm tư con người!... Thuốc đó không có tác dụng. Nên để tự nhiên đi!" - Hạ Thất Phượng thẩn thờ nhìn trời sao nói.
Giữa động có một khoảng trời lớn, có thể ngắm cả bầu trời vô cùng tuyệt ảo. Nó trông thật động lòng người. Nằm nơi này ngắm trăng sao ăn chút điểm tâm rồi lại nhấm nháp tí trà như lão a bà năm đó, quả thật là đang thưởng thức thú vui tao nhã mà cuốn hút nhất nhân tình thế thái.
" Nhưng mà đây là công sức của Đào Nhi đã sắc cả buổi cho người!" - Lam Lan lần nữa nhắc lại.
" Nếu như ta áp chế, nghĩa là không có thứ gì làm điểm hút cho mị lực nơi đây.... Vậy lẽ nào để chúng ảnh hưởng các ngươi rồi ta lại phải đi cứu từng người sao?... Thuốc đó vẫn là các người chia nhau uống thì hơn!" - Hạ Thất Phượng lý luận kĩ càng nói.
" Ngươi hình như cũng dần tỉnh táo hơn rồi! Nói chuyện có lý lẽ hơn rồi!" - Xuân Thu thấy vậy liền nói mấy câu rồi lại an vị hóa thành phiến ngọc trên cổ y... Y cũng chầm chầm ngồi dậy.
" Ờ! Nãy giờ lo hóng chuyện chưa nấu gì nữa!... Nhưng mà không thể ra ngoài thì chúng ta làm sao có thể!" - Giang Thành vội lên tiếng giải vây bầu không khí ngượng ngùng này.
" Bên trong cũng có rất nhiều thứ!" - Hạ Thất Phượng liền lên tiếng nhắc nhở rồi bước đến chỗ ngủ của y đã được dọn sẵn... Đó cũng là nơi cách xa phần còn lại để tránh họ vì mị lực mà nhào lại phía cô.... Nhưng trong lều rõ ràng có một tiểu cô nương....