Ấm quá!....
So với cảm giác vừa đau vừa run trước kia, như vầy thật dễ chịu. Là thiên đường sao?...
Thứ gì mềm mềm ấm ấm đang áp lên trán ta đấy... Thích quá đi... Thiên đường này thật đẹp...sáng quá đi... Có chút chói mắt.
Người là ai? Nhìn ta gì thế?... Thiên sứ của thiên đường quả nhiên là rất ưa nhìn. Lại còn ôn nhu nữa. Đây là đãi ngộ của người mới sao?....
Ơ...KHÔNG!!! Mình đang xuyên không mà, thiên đường cái gì chứ. Hệ thống hệ thống! Tra điểm tra điểm. Ta nhớ ta không có âm điểm mà, sao lại chết được chứ!
[ Số điểm của quý khách: 1200]
Không có âm điểm mà. Vậy sao ta lại?...
" Tỉnh rồi sao?" - Giọng một người vô cùng quen thuộc cất lên, giọng y còn ngai ngái như vẻ rất mệt mỏi và chỉ mới ngủ qua một lát.
" Sư phụ!" - Giản Sơ Mạn vừa nghe giọng đã nhận ra ngay, chỉ là giọng có hơi yếu.
" Ta ở đây... Không cần sợ!... Vi sư không để ngươi chết đâu!" - Y nhẹ nhàng nói rồi áp tay lên má con bé.
Thì ra thiên sứ là Hạ Thất Phượng... Ấm áp dễ chịu như vậy... Thảo nào cảm thấy có chút thân thuộc... Hai họ đang ở trang viên của y. Đây là một phòng riêng có lẽ. Trước giờ chưa từng thấy qua cách bày trí này. Cả phòng như phòng trị liệu và nghiên cứu đặc biệt vậy. Ngoại trừ chiếc giường con bé đang nằm thì chỉ toàn là tủ thuốc, vật dung y thuật, còn có một số bài thuốc, rượu ủ, thuốc từ động vật cũng có.
Nói sao nhỉ? Tiểu Sơ Mạn thời điểm này có chút nhạy cảm. Liên tục bị y khước từ, tránh mặt, làm mọi cách cũng không được gặp y. Y còn tách phòng lập tường treo rèm... Cho nên trong lòng con bé có một nút thắt khó gỡ. Rất buồn nhưng lại không thể gọi tên chính xác là buồn gì. Bởi vì so với nổi buồn bị người khác hắt hủi thì nó càng bi thương hơn gấp trăm lần.
Cho nên có cơ hội được một lần nữa ở gần y như này. Lại còn là y chủ động đến cạnh bên, không khỏi khiến cảm xúc dâng trào. Nước mắt cũng vậy mà làm ươn ướt trên gò má.
Nhưng mà Hạ Thất Phượng lại nhìn không hiểu. Tưởng như cảnh tượng ở đây quá đáng sợ nên dọa con bé mất rồi. Vì vậy con bé mới khóc.
" Sư phụ!.. Người lần này... Không tránh con nữa sao?" - Giản Sơ Mạn nghẹn giọng nói.
" Ngươi trách ta!" - Y hỏi lại.
" Không! Ta tuyệt đối không trách người. Ở bên người, bám lấy người đều là ta chọn lấy. Ta có tư cách gì để trách?... Chỉ là muốn xác nhận một chút. Lần này là thật, không phải mộng. Đúng không?" - Giản Sơ Mạn lại tiếp tục dùng dâng điệu bi thương đó nói.
Như thế này khiến cho người ta có chút run cảm. Đặc biệt kích động như cơn sóng lòng, tựa như êm ả nhưng lại khẽ gợn lên từng đợt. Vô cùng xao xuyến, có gì đó khiến người ta cảm thấy có tội, bi lụy vô biên.
Y không đáp con bé. Thân người ngồi trên giường cạnh bên quan sát Giản Sơ Mạn đã bất động. Một lời cũng không nói, ngay cả cái thở khẽ nhất cũng không muốn để ai nghe lấy... Tựa như có chút suy tư triền miên day dứt không thể thoát ra khỏi. Nhất thời không biết cách nào để hồi đáp.
Giản Sơ Mạn thấy biểu tình này lại khẽ cười nhạt, nước mắt tuôn ra. Con bé đặt cánh tay lên che tầm mắt. Một vẻ vô cùng bất lực.
" Lại là mơ thôi sao?" - Con bé thê lương thốt lên.
Y không biết phải nói gì, cũng chẳng rõ nên làm gì, phản ứng làm sao? Chỉ rất rõ trong lòng mình nhìn thấy con bé như vầy cũng không vui vẻ gì. Nhưng mà y cũng quá ngại rồi. Cánh tay áp trên má Sơ Mạn cũng phải rút về thôi.
* Soạt* tiếng tay áo phớt qua.
Nếu như là mộng... Vậy để ta thỏa mãn rất mộng đẹp này đi... Chấp niệm của ta... Mong cầu vô sỉ của ta. Tội ác cầm thú ngày ngày đeo bám ta, muốn một lần được làm cùng sư phụ.
Ưm\~... Ưm..\~...Ưm\~....
Tiếng môi lưỡi giao nhau ngày càng kịch liệt. Còn có tiếng múp máp, vô cùng cuồng si.
Y bị điều này làm kinh ngạc không ít....
Cánh tay y vừa rút đi, đã bị một tay Sơ Mạn nắm lấy. Con bé bật người dậy, không ngờ không có linh lực của y luận động mà con bé vẫn có thể biến thành dáng vẻ thiếu nữ. Rõ ràng ban nãy vẫn còn là một tiểu nha đầu.
Sơ Mạn không hề kiêng dè, nhưng vẫn có chút sợ. Tay còn lại áp lên má của Hạ Thất Phượng, kéo y lại gần mình. Hai mắt nhắm nghiền, dĩ hạ phạm thượng. Hôn lấy sư phụ mà con bé ngày đêm đều muốn gặp.
Y tuy kinh ngạc, nhưng lý trí lại không như tỉnh táo. Không như bình thường sẽ phản ứng lại ngay mà hoàn toàn mụ mị. Không phản ứng, không đẩy ra, ý thức mơ hồ, hướng mắt chỉ biết nhìn gương mặt của kẻ tội phạm kia, còn có chút thuận theo ý, muốn hôn như nào... Thì cứ làm như vậy đi.
Giản Sơ Mạn vô cùng khẩn trương, cũng rất chủ động. Sợ rằng chỉ một giây nữa sẽ mất y. Con bé vì vậy càng muốn thân mật hơn nữa. Càng muốn làm điều không phải phép trong giấc mộng này. Để rồi sau này có thể ở một thực tại, không cần phải mong cầu về nó.
Con bé ngày càng dán chặt thân thể lên người Hạ Thất Phượng. Hai họ gần đến mức không có kẻ hở. Y vẫn như khúc gỗ không có động tĩnh.
Y biết mình từng làm sai rồi. Bây giờ không thể tiếp tục lại sai lại sẽ thêm càng quấy, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều với Sơ Mạn. Sư phụ và đệ tử như thế này, sẽ có kết quả gì chứ! Chi bằng một lần để con bé đủ, rồi cắt đứt toàn bộ hi vọng của nó.
Giản Sơ Mạn mà nói. Tuy vẫn đơn thuần, nhưng nội tâm từ lâu đã có nhiều tâm tư. Là người vốn đã hình thành tính cách phản nghịch. Rất muốn làm những việc mình thích. Chỉ luôn bị giới hạn bởi cha mẹ... Chỉ có ở bên Hạ Thất Phượng, cái gì con bé cũng dám làm.
Nhưng mà hình như...đi hơi xa rồi.