" Nữ nhân! Còn không mau tỉnh lại!" - Một giọng ồm ồm thần bí nói.
Đây là nơi nào?... Thật đau nhức. Sao ta lại ở đây? Đầu của ta.
"Mau tỉnh lại! Mau đi" - Giọng nói đó cứ liên tục thúc giục.
Huyên náo cái gì chứ?
Tuy nói vậy nhưng người vẫn cố hít lấy một hơi, thở dài rồi gắng gượng nâng mí mắt lên.
* Ầm * Tiếng va chạm của linh lực.
Là một màn chắn đã cản mũi nhọn của thanh kiếm đang lao đến.
Nơi này làm cho Hạ Thất Phượng có thần kinh hãi.
Là một khoảng không trống rỗng chỉ một màu trắng. Một lồng giam lớn giam lấy cô. Còn có những sợi xích vàng sáng chói trói lấy.
Như con phượng hoàng lửa bị tử trận bát quái ấn giam giữ, hai cánh hai chân bị xích chặt, ở cổ còn có một gông xiềng. Mái tóc cô rũ rượi, cả người chỉ có một tầng trung y trắng mỏng tanh đã thấm đẫm máu. Thật không dám nghĩ trước khi tỉnh cô đã phải chịu loại hành hạ tra tấn khủng khiếp đến cỡ nào.
Một kiếm nơi tử huyệt, hai kiếm ở khớp khuỷu tay, hai kiếm ở đầu gối, ác nhất chính là một kiếm nơi cổ họng... Một kiếm đang bị cản, chính là nhắm vào tim mà lao tới.... Thật đáng sợ, đây chính là muốn biến người thành phế nhân.
Từ trước thần trí mơ hồ, chỉ cảm thấy cả người đau nhói thấu xương. Lúc này tỉnh lại cơn đau đẩy lên gấp trăm ngàn lần, nổi đau thống thiết không thể chịu nổi. Nó khiến Hạ Thất Phượng bất giác khuỵu hai chân xuống.
Nhưng thanh kiếm dài, chuôi kiếm vừa chạm sàn đã đẩy thêm sâu hơn vào người cô. Đó lần đầu trong đời, cô đau đớn gào thét lên, sợ như ông trời cũng không nghe nổi.
Cảm giác đau trong từng xương tủy, từng mũi kiếm như tẩm độc, như có hàng ngàn con hỏa trùng đang châm chích bò vào xương rồi ăn mòn tất cả. Đau đớn tột cùng.
" Tỉnh rồi sao?... Ta là vốn muốn để ngươi chết nhẹ nhàng một chút!... Nhưng xem ra chút tâm ý này của ta không được xem trọng rồi!" - Giọng một nữ nhân khác đứng phía xa nói tới.
Ả quay lưng về phía Hạ Thất Phượng. Cả thân người một thân y màu tím, mái tóc dài. Dáng người có chút quen thuộc, khí tức cũng rất đổi quen thuộc. Cơ thể thanh mảnh, tuy không cao bằng Hạ Thất Phượng nhưng trong rất thanh thoát cao quý.
" Sơ Mạn!" - Hạ Thất Phượng bất giác vô lực thều thào gọi.
Người đó khẽ cười rồi quay người lại, eo uyển chuyển nhẹ nhàng rất động lòng người. Gương mặt vẫn mang nhiều nét ngây thơ như thuở nhỏ nhưng đôi mắt lại mang đầy vẻ âm hiểm đến đáng sợ.... Đó không phải là đôi mắt lạnh lùng vô tình giống Hạ Thất Phượng, mà là đôi mắt tà ác đầy sát ý nhưng mang theo chút bỡn cợt khó nói.
Người đó không đáp, nhẹ nhàng bước đến chỗ lồng giam. Mỗi bước chân liền phát ra linh lực màu tím nhạt mạnh mẽ, khí thế bức người. Từng bước lại càng khiến mũi kiếm tiến lên một chút. Đến cùng đã đứng ngay trước lồng giam.
* Xẹt * Tiếng vật sắc nhọn đâm xuyên qua người.
Như đã nói, mũi kiếm nhắm vào nơi tiêm mà lao tới. Nhưng còn có thứ đáng sợ hơn. Một sợi xích khác với mũi nhọn đâm xuyên qua bụng của Hạ Thất Phượng vô cùng tàn nhẫn.
" Tại sao?" - Hạ Thất Phượng đau đớn hỏi.
" Đừng nhìn vào mắt ả ta! Nữ nhân!... Ta ngọc túc của mật thất. Ta đưa ngươi ra ngoài. Nghe ta, làm theo!" - Giọng nói ồm ồm ban nãy lại lên tiếng... Đó xuất phát từ một vệt sáng màu xanh lam cách đó không xa.
Hạ Thất Phượng vừa nhìn đã nhận ta nó tốt hay xấu liền lập tức nghe theo... Đến một lúc người kia thấy cô không trả lời, lại còn né tránh, liền lấy tay nắm giữ lấy cằm của Hạ Thất Phượng bóp chặt.
" Nhớ kĩ không được nhìn mắt!" - Vệt sáng nói.
" Ta tập trung linh khí, ngươi tìm cách câu giờ cho ta đi!" - Vệt sáng nói thêm.
Hạ Thất Phượng hiểu ý gắng gượng bắt lấy tay người kia. Cũng ra sức bóp chặt để cô ta buông tha cho nơi cằm đang gỉ máu do thanh kiếm cắm ngay cổ.
Vệt sáng cũng không tốn quá nhiều thời gian. Mới đó đã tích tụ đầy đủ.
" Bây giờ ta mở quang phòng, ngươi lập tức lao vào! Ta đưa ngươi ra ngoài!" - Vệt sáng gấp rút nói.
Hạ Thất Phượng xem như đã nắm bắt.
Vệt sáng phát ra linh khí ngút trời, phát sáng đến chói mắt. Lồng giam bị mở ra, mấy dây xích cũng bị cắt đứt. Ánh sáng quá lớn khiến mắt của người kia không ổn, bỏ tay ta khỏi Hạ Thất Phượng lùi về phía sau... Hạ Thất Phượng chớp lấy thời cơ bò nhanh đến chỗ cổng quang phòng nhưng do đoạn xích dài, lập tức bị người kia phát giác nắm lấy lôi trở lại.
" Gắng gượng lên! Quan phòng sắp đóng lại rồi. Chỉ cần ngươi bò vào tới nơi ta sẽ đóng nó lại nhốt ả ta ở ngoài. Mau đi đi!" - Vệt sáng tiếp tục nói.
Dù thân thể đã không còn sức chống trả, bị lôi lại một đoạn. Nhưng bằng chút sức tàn cuối cùng. Cô gượng lôi theo cả người kia, sau đó thân người khó khăn chui lọt vào quan phòng sắp đóng lại ngay trước mắt.
Đúng là một sự nguy hiểm đáng sợ. Không ngờ ánh sáng cực đại làm mắt ả bị thương, cô cũng không có cơ hội may mắn như này.
Tuy bò vào được bên trong, cắt đuôi được ả. Nhưng thương tích cũng như những vật kia trên người cũng không hề mất đi.
" Quá nguy kịch rồi! Linh thức của ngươi đang bị chúng làm cho vỡ vụng. Phải nhanh chóng nhập lại với thân xác. Bằng không ngươi sẽ thật sự chết đi!" - Vệt sáng lo lắng nói.
" Ban nãy mà ngươi không tỉnh kịp, phần linh lực hộ thân không kịp thức tỉnh linh thức. Chút cơ hội mong manh quay về này cũng không có. Suýt nữa thì không qua khỏi!" - Vệt sáng ân cần giải thích.
" Vậy ra, đó là mộng cảnh đang phá hoại linh thức của ta!" - Hạ Thất Phượng mệt mỏi hỏi.
" Cũng đúng! Nhưng đây không phải mộng cảnh thông thường! Ngươi nên cẩn thận... Người trong mộng cảnh này có thể là tưởng tượng của ngươi, cũng có thể là thật sự sẽ giết ngươi." - Vệt sáng ôn tồn nói.
" Người là tổ tiên của dị tộc!" - Hạ Thất Phượng trầm mặc hỏi.
" Cũng có thể nói như vậy! Chỉ có tổ tiên mới có thể đi vào linh thức của người sống... Ta nói này, ban nãy ở bên ngoài ta đưa cho ngươi chút linh khí hộ thân.Nhưng thật sự tình hình không tốt. Ta không còn cảm giác được sự sống của ngươi, linh thức sáng tối liên tục, tên cũng dần ẩn hiện trên trác phiến của gia tộc... Lần này ta thấy, khả năng không cao! Chỉ có thể đánh liều!" - Vệt sáng căng thẳng nói.