Sau khi nói chuyện với hệ thống trong tiềm thức. Tiểu Sơ Mạn cũng dần tỉnh lại. Khác với cô, sư phụ vẫn bất động, biểu tình không chút thay đổi... Chỉ là nhìn kĩ, sắc mặt tái nhợt. Có là do mấy ngày nay chẳng ăn được gì chăng?
Con bé nhìn sư phụ chăm chú từng li để xem diễn biến của cơ thể, liệu tình trạng có tốt hay xấu đi không!
" Vẫn là ta nên đi nấu ít canh bột cho người!" - Giản Sơ Mạn nhìn rồi mệt mỏi lên tiếng. Cô đứng dậy đắp chân lại cẩn thận cho sư phụ rồi bê thau nước ra ngoài.
* Soạt * Tiếng cửa đóng lại.
Giản Sơ Mạn đã bước ra ngoài và đi được vài bước đến chỗ cất thau.
" Hạ Sơ Mạn, Hạ Vy " - một giọng nói quen thuộc cất lên.
Giọng này tuy quen, nhưng cũng là cảm giác đã lâu không gặp. Giản Sơ Mạn vội ngẩng đầu lên tìm xung quanh.
" Là ta, Tiểu Quang!" - Giọng đó lại nói.
Tiểu Quang?? Hình như là quả cầu phát sáng chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm.
Một tiếng khẽ cười lạnh, Tiểu Quang xuất hiện trước mặt Giản Sơ Mạn
" Có chuyện gì khiến cô phiền não sao?" - Tiểu Quang có chút ma hiểm lên tiếng.
" Có!... Sư phụ của ta..." - Giản Sơ Mạn nói rồi lại có chút buồn.
" Sơ Mạn có thể giúp ta đến cô ta không?... Biết đâu...." - Tiểu Quang thánh thiện nói giữa chừng nhưng hình như là cố ý kéo dài lời để chờ cá mắc câu.
" Ngươi có cách giúp sao? Vậy thì tốt! Ta giúp ngươi đi!" - Giản Sơ Mạn nghe được tới đó liền hớn hở hứa với người ta rồi chạy đi.
Con bé và Tiểu Quang chạy đến cửa đại điện, đang định mở cửa ra thì Tiểu Quang lại vội nấp sau lưng cô.
" Có chuyện gì?" - Giản Sơ Mạn bất giác hỏi.
" Có kết giới, nó ngăn ta!" - Tiểu Quang có chút khó chịu, cảnh giác nói.
" Kết giới? Ta ở Hàn Băng lâu nay lại không biết ở đây có kết giới. Mà kết giới trừ yêu ma cũng có thể ngăn được hệ thống... Sư phụ quả thật cao tay!" - Giản Sơ Mạn thầm nghĩ.
" Ta giúp ngươi vào trong!" - Giản Sơ Mạn nói rồi truyền chút linh lực cho Tiểu Quang, sau đó để nó vào tay áo ung dung bước vào.
Vào được bên trong, Tiểu Quang liền thoải mái bay ra, xem ra kết giới chỉ có ở hướng cửa...
" Nơi đây hơi lạnh quá, rất không hợp để sư phụ ngươi dưỡng thương...mau chóng sang lấy thêm chăn gối, ta xem cô ta giúp ngươi!" - Tiểu Quang điềm nhiên như không mà nói.
Giản Sơ Mạn như trúng tà hay sao? Lại vô cùng nghe lời liền sang gian bên đến cái bệ cao lấy chăn, nhưng bệ quá cao, muốn lấy cũng là phải mất nhiều thời gian.
Tiểu Quang nhân lúc đó lướt thật nhanh đến chỗ Hạ Thất Phượng. Vách ngăn đã che khuất ở điểm này Giản Sơ Mạn chắc chắn cũng sẽ không thể thấy được. Nó biến ra hình người. Tích tụ linh lực truyền một cách mạnh bạo vào giữa trán của Hạ Thất Phượng.
Đó cũng là cơ thể một đứa trẻ, mái tóc đen dài, linh lực màu tím nhạt. Nhưng so với Sơ Mạn thông thạo hơn rất nhiều.
Linh lực càng truyền vào, cơ thể Hạ Thất Phượng lại cảm thấy khó chịu nhưng cổ họng như bị bóp chặt không thể lên tiếng, chỉ có thể đau đớn quay mặt đi. Được một lúc thì Giản Sơ Mạn cũng lấy đồ xong.
" Ta lấy được rồi!" - Cô đột nhiên gọi lớn.
Điều này khiến Tiểu Quang giật mình, bởi cả tiếng chân cũng không nghe rõ mà người lại ngay sau lưng.
* Ầm * Linh lực phản phệ đẩy văng Tiểu Quang ra xa, cơ thể bé nhỏ văng đến bên cạnh Giản Sơ Mạn.
Dung nhan đó khiến người ta không khỏi kinh ngạc, cũng như có phần sợ hãi. Tiểu Quang không mấy quan tâm, nhẹ nhàng xoa xoa cái mông nghĩ ngợi: " Xem ra chỉ có người dùng thuật mới có thể tác động được." Cô nhanh chóng đứng lên đối mặt với Tiểu Sơ Mạn.
Mái tóc dài, dáng người nhỏ không mấy cao. Mặt mũi miệng ngủ quan tuy không sắc xảo nhưng rất ưa nhìn và dễ thương. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to long lanh. Tất cả....tất cả...đều giống như nhau.
Giản Sơ Mạn còn thầm nghĩ mình gặp quỷ rồi. Nhưng mà cũng kịp tỉnh nơi đây là hệ thống. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tiểu Quang mang ngoại hình giống với Giản Sơ Mạn như đút. Nhưng lại mang vẻ lạnh lùng tàn nhẫn hơn nhiều.
" Ngươi...ngươi...ngươi đây là?" - Giản Sơ Mạn lắp bắp hỏi.
" Sợ sao?" - Tiểu Quang cười khẩy, cùng đó là cái khí thế kiêu ngạo, bá đạo hỏi vặn lại.
Giản Sơ Mạn cứng họng không nói nên lời, chỉ có thể đứng trơ ra đó vô cùng sợ hãi... Tiểu Quang giữ nụ cười tà mị trên môi rồi bước đến gần coi áp sát, nói khẽ bên tai: " Rất vui gặp cô, ta tên Hạ Vy tự Sơ Mạn"
Lời này chính thức làm cho Giản Sơ Mạn hiểu ra cũng như có phần run sợ hơn.
" Vậy ra... ngươi chính là nguyên chủ!" - Giản Sơ Mạn sợ sệt hỏi.
Theo như mấy cuốn tiểu thuyết cô đọc, xuyên không hệ thống thì nguyên chủ nhân vật sẽ mất đi, hoặc linh hồn sẽ hoang du đến nơi khác, cho đến khi người kia thực hiện xong tâm nguyện cho họ, họ mới quay về, hoặc là họ sẽ không về. Mà nói chung, nguyên chủ sẽ không xuất hiện cũng không can thiệp đến hành động của chủ thể xuyên không. Như mà tình huống này, là muốn đoạt xác sao?
Cái hệ thống thối, ngươi nói bảo vệ ta mà.
" Không cần sợ? Ta sẽ không hại cô!" - Tiểu Quang lạnh lùng đáp rồi quay người đi ra xa một chút.
" Vậy cô muốn gì?" - Giản Sơ Mạn căng thẳng nhìn cô hỏi.
Tiểu Quang khẽ cười đắc ý, sau đó lấy lại phong thái điềm đạm, uyên bác nói.
" Ta vừa xem qua, tình trạng bây giờ của cô ta rất xấu!... Linh lực của ta không có tác dụng. Vì vậy chỉ có cô mới có thể giúp được... Và ta nghĩ có một số thứ cần nói cho cô biết!" - Tiểu Quang đăm chiêu nói.
" Ngươi muốn ta biết về việc gì?" - Giản Sơ Mạn không hề buông lơi cảnh giác đứng đến cạnh giường, sẵn sàng bảo vệ sư phụ.
"... Chuyện rằng ngươi là truyền nhân của Huyền Y thánh!" - Tiểu Quang tự tin nói.
" Huyền Y Thánh?" - Giản Sơ Mạn nhắc lại theo ý hỏi.
Tiểu Quang cũng không khó chịu, chỉ khẽ đi đến bàn trà rót lấy cho mình một ly.
" Huyền Y Thánh là người trời chọn để cứu rỗi chúng sinh. Sinh ra bản thân ngươi chính là y giả có sẵn thiên chất, kế thừa sức mạnh hoàn toàn khắc chế Phượng Yêu, khống chế vạn vật. Gia tộc luôn bảo vệ Huyền Y thánh nhân hơn 50 năm trước đã bị tận diệt hết sạch. Nếu muốn nắm chủ sức mạnh này, ngươi chỉ có thể tới bia trác của họ, tự mình lĩnh hội lấy!... Nói cách khác... ngươi sinh ra là để giết sư phụ ngươi! Tiếp tục không có kết quả." - Tiểu Quang nhàn rỗi giải thích.
" Làm sao ngươi biết cái này?...Mà khoan đã, sao ta lại phải tin ngươi?" - Giản Sơ Mạn cứng nhắc đáp.
" Dựa vào việc ta mới chính là Hạ Sơ Mạn!"
" Thiên bẩm y thuật??? Cô nghĩ khả năng điêu luyện đó thiên bẩm ngày một ngày hai là học được sao?... Ta đã phải khổ luyện trong nhiều năm. Còn có sức mạnh Huyền Y, bản thân cô không hề biết cách dùng lại có thể tác động lên người phượng Yêu,không lẻ nghĩ khả năng hơn người... Chẳng qua chỉ là phản xạ từ quá khứ đảo ngược cứu lấy cô" - Tiểu Quang kiêu ngạo nói.
" Ý cô là gì?"- Giản Sơ Mạn đăm chiêu ngẫm nghĩ rồi hỏi.
" Cũng không tồi! Không tới nỗi quá ngốc!... Theo ý ta, muốn cứu sư phụ cô. Cô chỉ có thể cùng ta học cách sử dụng Huyền Y... Và tất nhiên, việc cô là Huyền Y thánh nhân cũng không được phép tiết lộ. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm!" - Tiểu Quang lanh lợi nói.
" Vậy còn gì bằng!... Không cần phải đợi, ngay bay giờ giúp ta." - Giản Sơ Mạn hớn hở nói.
Tiểu Quang khẽ đồng ý, mặt vừa cuối xuống liền trộm cười: " Cứ như mà đã được rồi!"