- Cậu nói!
Lúc này, Lâm Tuyết vô cùng ngạc nhiên mà hỏi lại:"Mình nói? Khi nào chứ?"
- Lúc hai chúng ta 10 tuổi.
- 10 tuổi??? Chuyện của 15 năm trước mà cậu vẫn còn nhớ á?
Lúc này cô chợt nhớ ra cuộc trò chuyện của cô và cậu 15 năm về trước.
(15 năm trước)
- Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết ơi!
- Tử Hoài à, cậu không cần phải gọi to thế đâu.
- Cậu làm xong bài tập chưa vậy?
- Còn vài bài nữa thôi.
- Mình, mình chưa làm được bài nào hết á hu hu...
- Vậy để mình làm chung với cậu nha!
- Ừm.
Sau đó, hai người họ cùng nhau về nhà của Tử Hoài, căn biệt thự quá lớn khiến cô phải choáng ngợp, Lâm gia đơn giản chỉ là một gia đình thương nhân bình thường không có gì nổi trội cả nhưng Kỳ gia thì lại khác, cứ như chim sẻ và phượng hoàng.
- Tiểu Tuyết vào thôi nào!
- Ừm...
Cuộc sống của người giàu có như thế nào cô không hiểu lắm, nhưng cô biết chắc rằng không phải ai cũng như Kỳ Tử Hoài, sống vô ưu vô lo như này. Cô hơi ngập ngừng vì đây dù sao cũng là lần đầu tiên cô đến nhà cậu.
- Tiểu thiếu gia à, người về rồi đấy ạ!
- Chào chú quản gia hì hì.
Cô bẻn lẻn khẹ gật đầu chào quản gia, trong nhà còn có nhũ mẫu và người giúp việc nữa, thật là xa hoa!
- Tiểu thiếu gia hôm nay cậu dẫn bạn đến chơi sao ạ?
- Không phải đâu ạ, cháu và bạn ấy sẽ học bài ở trên phòng của cháu đấy!
- Vâng, tôi biết rồi ạ, tôi sẽ cho người mang ít điểm tâm lên đó!
Sau đó Tử Hoài kéo cô lên trên lầu và vào phòng của cậu ấy.
- Oa, lớn thật đấy!
- Hì, cậu ngồi đây nhé hay là đằng kia.
- Ngồi đây đi.
- Ừm!
Vì đây là lần đầu Tử Hoài dẫn bạn đến nhà nên có chút phấn khởi.
- Ta học chứ? Phải tranh thủ chút thời gian thôi.
- Ò... ờ, ừm... Hay là chờ điểm tâm lên?
- Cậu nói cậu chưa làm bài mà, đã nói là phải tranh thủ thời gian.
Thế là, cả hai cùng nhau làm bài, năm phút sau điểm tâm lên cũng là lúc Lâm Tuyết hoàn thành bài tập của mình.
- Điểm tâm tới rồi hay là nghỉ một lát nhé Tiểu Tuyết?
- Ừm, đúng lúc mình làm xong rồi.
- Hả ~~ Cậu đúng là thiên tài mà. Nghe nói cậu định nhảy lớp à?
- Ăn đi rồi nói tiếp.
- Mình quả thật có ý định đó, như vậy mình sẽ tiết kiệm được học phí.
- Cậu... Vậy, vậy cậu phải nhanh lên đó mình sẽ cố gắng bắt kịp cậu!
Cô mỉm cười xoa đầu cậu:
- Không cần phải như vậy đâu, lên cao trung mình sẽ học chung với cậu mà!
- Cậu nói vậy là ý gì?
- Thì mình sẽ cố gắng học xong tất cả chương trình luôn, lên cao trung học với cậu coi như là ôn tập lại kiến thức để thi đại học vậy!
- Mình nghĩ cậu sẽ đi du học chứ, dù sao... cậu cũng xuất sắc như vậy mà.
- Du học à? Nếu có thể thì mình thật sự muốn sang Anh đấy!
- Sao lại là nước Anh chứ?
- Tại vì nước Anh rất đẹp nha, cũng rất thú vị nữa.
- Vậy, vậy sau này cậu muốn làm nghề gì vậy Tiểu Tuyết?
- Mình á? Hừm... Mình muốn làm nhiều thứ lắm! Mình muốn làm bác sĩ nè để có thể cứu được thật nhiều người, mình cũng muốn làm cảnh sát để bảo vệ những người mình yêu quý.
- Mình nữa mình muốn bảo vệ cậu!
Cô nhìn cậu mỉm cười rồi lại nói:
- Mình cũng muốn trở thành một đầu bếp để nấu nhưng món ăn ngon nhất trên đời này, cũng muốn giống cha mình trở thành một thương nhân.
- Oa, cậu muốn làm nhiều thứ thật ha chắc kể không hết mất.
- Nhà cậu giàu như thế chắc là cậu sẽ kế thừa sản nghiệp của gia đình cậu nhỉ?
- Tiểu Tuyết à, có thật là cậu cũng 10 tuổi không thế sao mà hiểu biết nhiều quá vậy?
- Ha ha, mình 10 tuổi thật đó nha, hay cậu nghĩ mình là yêu quái nào biến thành à? Nếu vậy cậu đã bị mình ăn thịt mất rồi.
- Hic, cậu đừng chọc mình, như cậu thấy đó nhà mình giàu thế này nên là mình sẽ bảo vệ cậu, không cho phép ai bắt nạt cậu cả!
Cô phì cười, đưa tay lên nhéo má cậu:
- Ha ha ha, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà sao có thể bảo vệ được ai chứ! Đừng có cậy vào gia thế quá.
Dòng hồi niệm dần dần khép lại, đưa cả hai người trở về thực tại, thoát khỏi kí ức tuổi thơ hồn nhiên ấy.
Ha, cô và cậu vốn là thanh mai trúc mã, cô cũng biết cậu có tình cảm đặc biệt đối với cô nhưng chỉ tiếc là... Người cô yêu không phải là cậu. Quá khứ tươi đẹp đến mấy thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi, không thể quay trở lại được.
- Chuyện đã lâu như vậy mà cậu vẫn còn nhớ rõ thế à?
- Chuyện của cậu mình sẽ không bao giờ quên đâu Tiểu Tuyết.
- Nhìn trời chắc là sắp mưa rồi, hay cậu về nhà mình nhé!
- Nhà?
Chỉ trong vòng một tuần mà Tiểu Tuyết đã mua nhà ở đây rồi á? Cậu ấy dùng tiền của tên đó à, không không thể như thế thì tên đó phải biết rồi chứ?
- Haizz, cậu đứng có đứng ra đấy chứ, đi thôi!
Lúc này, ở Tần gia, mọi thứ trong phòng của Sở Hàn đều lộn xộn cả lên, mặc dù bề ngoài mọi người trông có vẻ bình thường như hôm nào nhưng thật sự trong lòng ai cũng rất lo lắng cho Lâm Tuyết và cả bản thân mình nữa. Chỉ cần họ sai sót chút gì thôi thì Sở Hàn có thể ngay lập tức nổi điên lên mà đuổi việc bọn họ. Vì thế nên ai ai cũng mong muốn cô quay trở về càng sớm càng tốt.