Suốt giờ tự học tối, ai cũng thấy, Lâm Tuyết chỉ ngồi chăm chăm vào điện thoại. Bài tập về nhà lại không làm trước, học tập như thế này sao vẫn được thầy cô yêu quý nhỉ? Nhưng mọi người, đâu ai biết rằng, từ trước tới nay. Bài tập về nhà, cô có bao giờ làm đâu. Cứ nhảy lớp liên tục thì đối với cô những việc như làm bài tập về nhà này chẳng khác nào việc cô ngồi giải đề cả. Bây giờ, học cao trung chỉ là hứng thú nhất thời của cô mà thôi nên bài tập về nhà cũng không nhất thiết là phải làm.
- Lâm... Bạn học Lâm, tuy là bạn đang học, nhưng có vẻ bạn khiến các bạn khác không vừa ý rồi.- Tần Sở Hàn nói khẽ vào tai cô, khiến cô hơi giật mình, ngượng ngùng.
Cô nói nhỏ với anh:" Tôi có làm gì đâu chứ, bài tập gì đó... Cần thiết sao? ".
Anh hơi nhau mày rồi tỏ vẻ như đã cảm thông cho cô rồi gấp sách vở lại. Cô nhìn anh chằm chằm, vẻ thắc mắc rằng không biết bạn học này đang tính làm gì. Tiếp sau đó, anh từ từ lấy điện thoại ra và ngồi chơi game trong sự ngỡ ngàng của cô và tất cả mọi người.
- Không lo học đi, tôi làm gì, kệ tôi. Không ảnh hưởng tới các người! -Tần Sở Hàn hùng hồn nói.
Lâm Tuyết huých nhẹ tay anh rồi khẽ hỏi:" Sở Hàn, cậu làm gì vậy? ".
- Thì đang chơi game thôi, có gì mà phải ngạc nhiên? Nếu chỉ học không thôi thì chán lắm.
Thật kì lạ, cô không nghĩ rằng Tần Sở Hàn lại làm như thế. Vô cùng bất ngờ, một học sinh ưu tú như thế lại bỏ qua việc học để chơi game ư? Vừa nghĩ đến thôi đã thấy vô lí lắm rồi. Câu trước còn nói cô làm người ta không vừa ý, lí do thì chắc là cứ chăm chăm vào điện thoại mãi rồi, quay lại bản thân anh, anh lại gấp bài vở mà chơi game ung dung như thế? Không kì lạ thì là gì nữa?
- Chậc, không cần nhìn mình bằng ánh mắt đó đâu, bạn học Lâm.
Cô không quan tâm câu nói ấy lắm:" Gọi mình là Lâm Tuyết đi, bạn học gì đó nghe giả trân lắm. "
- Hả?! À, ờ... Được.
Hai người bọn họ chắc là không biết được rằng Kỳ Tử Hoài đang dùng một ánh mắt sắt lạnh mà nhìn họ, như có thể giết họ sau một giây. Lâm Tuyết có thể không biết được rằng Tần Sở Hàn là vì chuyển dời sự chú ý của các bạn mà làm thế nhưng Kỳ Tử Hoài thì biết rất rõ. Cậu vốn trước giờ luôn dùng cách này để bảo vệ cô, giờ đây đột nhiên có một thằng quái quỷ nào đó cũng làm như thế, là dân trong nghề sao có thể không nhận ra? Nhưng tại sao anh và cô mới gặp nhau chưa bao lâu mà anh đã làm vậy? Cậu vô cùng thắc mắc, thắc mắc đến nổi khó chịu. Cái cảm giác này nó giống như viên ngọc quý mà mình bao năm bảo bọc, giờ lại có người khác bảo bọc thay, cái cảm giác thế này ai mà không khó chịu được kia chứ!
- Đồ xấu xí... -Cô bạn cùng bàn của cậu vừa nói vừa làm bài, như thể đang đá xéo cậu thì đúng hơn.
- Hừ, cậu biết cái gì?
- Phải phải, tôi không biết, không biết cậu yêu thầm người ta mà chả dám nói, không biết cậu đang ghen vô cớ với lớp trưởng, không biết gí hết.
Kỳ Tử Hoài giận quá hóa thẹn, không thèm nhìn hai người họ nữa, giả vờ không quan tâm mà làm bài tập.
- Cậu ngốc quá. -Cô bạn ấy lầm bầm trong miệng, tuy vậy cậu vẫn có thể nghe được.
Bên phía Lâm Tuyết, cô đã quay lại tập trung vào bài giảng online. Còn Tần Sở Hàn, vừa nhìn cô học vừa chơi game, mọi người xung quanh quả nhiên ai cũng ghen tị, thật muốn ngồi ung dung như họ.
- Cả lớp về được rồi đấy! -Không lâu sau, lão Hàn bước vào và thông báo cho cả lớp. Ai cũng mừng rỡ như vừa thoát khỏi chốn địa ngục.
- Xuyến Xuyến, em ra đây với tôi! -Sau khi lão Hàn vừa dứt câu, cô bạn cùng bàn với Kỳ Tử Hoài bước nhanh ra. Lộ Xuyến, một cô gái mang chút vẻ cá tính mà dịu dàng, lạnh lùng nhưng cũng dễ gần. Rốt cuộc đã làm gì mà bị lão bắt ra thế kia.
- Lão Hàn không biết tính làm gì nữa đây.-Tần Sở Hàn là người đầu tiên trong lớp gọi Hàn Minh là "lão Hàn" trong khi ổng chỉ mới 24 tuổi thôi.
- Thầy ấy, chắc sẽ không làm gì đâu, nhìn bọn họ có vẻ thân. -Cô đáp anh.
- Ý của tôi không phải là thế, chính vì thấy họ thân nên tôi mới sợ sẽ có gì đó xảy ra.
- Hả, còn có thể xảy ra chuyện gì được kia chứ?
- Lâm Tuyết à, cậu đúng là... Khiến người khác dễ nổi lên mấy ý đồ chẳng đứng đắn mà.
- Là sao chứ? Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu gì hết á.
- Haizz, không có gì đâu, sau này tôi sẽ không nhắc về chuyện này nữa nên cậu cũng đừng tò mò, có được không? - Anh dịu dàng mà nói với cô, cách nói ấy làm cô ngại vô cùng vì chẳng quen. Anh lúc này chỉ suy nghĩ: Cậu ấy quá trong sáng rồi, tốt nhất là không nên vấy bẩn cậu ấy, nếu đã là một tờ giấy gọn gàng sạch sẽ thì không nên làm hỏng nó, bản thân mình chắc chắn sẽ chẳng mấy dễ chịu đâu.
Cô nhìn anh rồi nhỏ nhẹ trả lời: " Được. "
- Tiểu Tuyết! Chúng ta về thôi! - Kỳ Tử Hoài lại gần, nói.