Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2018
Tiếng xôn xao chào hỏi, gọi nhau í ới của những người đang đứng đợi ở sảnh và dòng người vừa xuống mặt đất trộn lẫn với tiếng loa phát thanh của sân bay tạo nên một khung cảnh ồn ào nhức tai. Nhưng có nhốn nháo hơn nữa, đông người hơn nữa, thì tôi cũng đảm bảo sẽ chỉ cần 30 giây thôi để có thể định vị được bóng hình và nụ cười của Ngọc Ánh trong đám đông đó, cô ấy đã mặc chiếc đầm màu xanh lần trước tôi tặng. Tôi đã đợi chờ giây phút này suốt một năm qua, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ làm tôi phải ray rứt, cồn cào bao đêm nhưng vẫn cho tôi hy vọng để không bị héo mòn. Tôi đưa tay vẫy cô ấy trước, cô ấy nhìn thấy liền nở một nụ cười thật tươi, chạy đến sà vào lòng tôi. Khoảnh khắc ngọt ngào ấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được, đỉnh đầu cô ấy chạm vào đầu mũi tôi, mùi hương dầu gội thoang thoảng phả vào mặt tôi ngây ngất, vòng tay siết chặt lưng tôi và vai cô ấy khẽ rung động.
- Này, đừng sụt sịt như vậy chứ, cười lên một cái xem nào!
Cô ấy đưa tay quệt nước mắt, vuốt tóc sang hai bên rồi cười với tôi, nụ cười ấm áp như ngày đầu tôi gặp, nụ cười theo tôi vào trong cả chiêm bao.
- Sao lần nào cậu cũng là người nhìn thấy mình trước thế? - cô ấy ngước lên hỏi tôi, đôi mắt long lanh như hai đáy giếng, lại còn có một chút nũng nịu, tôi cứ ngỡ tôi nhìn lầm, nhưng không, cô ấy đúng thật đang nũng nịu với tôi.
- Cậu ốm đi nhiều quá! - Tôi trả lời lạc đề, nhưng vẫn ngoác miệng ra cười – Nhưng không sao, những ngày ở đây, mình sẽ vỗ béo mập mạp lại cho cậu thôi, đi nào!
Ngồi trong một quán kem có điều hòa mát mẻ, chúng tôi gọi hai ly kem sô cô la vừa ăn, vừa nhìn nhau, vừa tủm tỉm cười.
- Nhìn gì nhìn hoài vậy Ánh?
- Cậu cũng gầy đi rồi..
- Không phải mình giảm cân đâu - tôi múc một muỗng kem chà bá bỏ vào miệng như để phân bua - mình ăn như heo.
- Thế sao cậu lại gầy đi? Khuôn mặt chẳng còn đầy đặn nữa rồi.. - cô ấy thở dài - Ngực cũng nhỏ lui nữa nha..
- Dám chọc mình.. - Tôi cù léc cô ấy, cô ấy cười ngặt nghẽo, đưa hai tay lên xin đầu hàng một hồi tôi mới tha cho.
- Tại mình nhớ cậu.. - Tôi nói nhỏ xíu, còn tưởng cô ấy không nghe được. Đúng vậy, một năm qua lúc nào ở đâu làm gì tôi cũng chỉ nghĩ đến hình bóng cô ấy, tuy ngày nào cũng gọi điện nhắn tin cả đêm nhưng tôi vẫn không nguôi nhung nhớ, có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường, Tết đến xuân sang tôi cũng chẳng màng đến, lễ lạc phố xá đông vui tôi cũng chẳng bận tâm, tôi chỉ mong đến kì nghỉ hè thật nhanh, thật nhanh để tôi được trở lại thăm cô ấy.
- Mình cũng vậy.. - Giọng cô ấy dịu dàng như làn gió mùa thu, quyện vào đầu óc tôi như bùa mê thuốc lú - Ngày cậu đi rồi, mình đã khóc rất nhiều, mình sợ cậu không quay lại, lúc nãy ở sân bay, mình còn tưởng là đang nằm mơ, cho đến khi ôm cậu.. mới đó mà đã một năm rồi..
- Cậu ngốc thật, mình nói rồi, mình sẽ trở lại, mình đã hứa là mình sẽ làm, bản cô nương ta đây một lời nói ra như đinh đóng cột..
- Bốn con ngựa quý cũng khó đuổi kịp! - Hai chúng tôi cùng đồng thanh rồi phá lên cười, nhìn cô ấy vô âu vô lo, tôi ước gì thời gian hãy trôi chậm lại thôi.
Lần này tôi xin bố mẹ tận 1 tháng để rong chơi ở Sài thành, mẹ tôi vui vẻ đồng ý khi nghe tôi bảo muốn đến các địa điểm du lịch để làm hướng dẫn viên không công, giao tiếp với khách du lịch, trau dồi khả năng nói tiếng Anh, bố tôi không nói gì nhiều nhặn, nhưng đôi mắt của ông thì đầy ắp suy nghĩ, tôi đã đủ lớn để nhận ra điều đó.
- Người đó là ai? Làm nghề gì? Gia đình thế nào? - Đêm hôm đó, ông ấy gọi tôi ra ban công rồi hỏi tôi như vậy
Tôi phì cười:
- Gì vậy bố? Bố nói gì thế, bố tưởng con đi hẹn hò sao?
- Chẳng lẽ không phải?
- Đương nhiên không phải rồi, con chỉ đi thăm bạn thôi mà bố.
- Thật không?
- Thật mà bố.
- Thế còn người hằng đêm con gọi điện nhắn tin đến sáng là ai? Từ lần con đi Sài Gòn về đây, bố thấy con thay đổi hẳn. Con gái của bố, bố lại không quá hiểu con sao..
- Bố đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là bạn bè thôi..
- Làm gì thì làm, cũng phải nhớ đến tương lai của mình và gia đình này, con lớn rồi, nên tự biết suy nghĩ.. - ông bỗng nhiên đổi giọng nặng nề, tôi không dám đùa cợt nữa - bố mẹ chỉ có mỗi con, con biết bố kì vọng vào con rất nhiều..
- Vâng.
Tôi lặng lẽ suy nghĩ, không biết tại sao ông ấy đột nhiên lại nói những điều đó, nhưng bỗng bị đánh một cái vào vai, rõ tê, quay sang liền bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Ánh.
- Nãy giờ cậu không nghe mình nói gì sao? Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
- Không có gì, mà chúng ta đang đi đâu vậy? - Tôi lấy lại tinh thần, gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu sang một góc, thời gian tôi bên cô ấy không có nhiều, phải tận hưởng từng giây từng phút mới được.
- Đi chợ đêm, Linh từng dẫn mình tới đây một lần rồi, đồ Thái ở đây rất ngon..
- Có vẻ như hôm nay ta lại mang bụng trống về nữa rồi đây! - Tôi kéo tay cô ấy khoác vào tay mình, rồi hai đứa khúc khích lượn từ bên này sang bên kia, chốc chốc lại sà vào một quán ăn vặt nhấm nháp.
Không biết là đã ăn nhiều đến mức nào, chỉ sau một tuần hai đứa tôi đều béo ra trông thấy.
Hai chúng tôi quấn quýt với nhau từ sáng đến tối, đi khắp các ngõ ngách Sài gòn, thăm thú khắp nơi, ở các địa điểm du lịch, cô ấy bắt tôi phải xài mấy câu tiếng Pháp mà cô ấy dạy để giao tiếp với khách du lịch.
- Bonjour! Bonne journée! (Xin chào! Chúc một ngày tốt lành)
* * *
- Puis-je vous aider avec quelque chose? (Tôi có thể giúp gì cho ông)
* * *
Nhìn mặt tôi và ông khách Tây đều ngơ ngơ ngác ngác, cô ấy cười đến đỏ mặt, rồi giải vây cho tôi, nói nói gì đó với ông ta rồi chào tạm biệt.
- Bộ tiếng Pháp của mình nghe mắc cười lắm hả?
- Không. – cô ấy vẫn còn cười rũ rượi
- Thế sao, mình nói tiếng Pháp chuẩn thế mà ổng không hiểu?
- Vì ổng là người Mỹ.. - nét mặt nghịch ngợm thoáng hiện ra - mình không ngờ cậu ngây thơ đến vậy luôn đó.
Hóa ra cô gái này chơi khăm tôi nãy giờ, làm tôi khổ sở rặn cả buổi trời ra mấy câu tiếng Pháp để giao tiếp với một ông già người Mỹ.
- Cậu to gan quá rồi đó Ngọc Ánh, dám trêu chọc cả mình.. – tôi làm mặt đáng sợ và đưa tay lên làm động tác mèo cào - để xem hôm nay mình có chỉnh cậu ra trò hay không.
Tôi và cô ấy đuổi bắt nhau quanh đài phun nước, mấy đứa trẻ ngồi gần đó làm vẻ mặt khó hiểu nhìn hai chúng tôi ái ngại. Đến khi bắt được Ngọc Ánh thì tôi cũng đã mệt bở hơi tai, không còn sức lực mà "xử" cô ấy nữa, cô ấy gợi ý vào một quán cà phê kiểu Âu cạnh đó để thư giãn, tôi đồng ý. Vừa định bước qua đường thì bỗng nhiên cô ấy siết chặt tay tôi, mặt mày tối sầm lại, nhìn về phía bên kia đường, chỗ mà cặp tình nhân kia đang tình tứ nói chuyện với nhau, chàng trai tây phục phẳng phiu, cô gái đầm hoa bó sát, rõ là một cặp xứng đôi. Người tôi bỗng cứng ngắc khi quan sát kĩ hơn một chút, ngay lập tức hiểu ra biểu cảm không vui của Ánh, chàng trai đó không ai khác chính là Dũng.
- Vậy là anh ta đã bắt đầu cặp kè với người khác rồi sao?
- Ừ, mình và anh ta không còn tình cảm với nhau, anh ta đi tìm người phụ nữ khác cũng không có gì lạ.. – cô ấy khuấy đều ly cam vắt sóng sánh của cổ, rồi gắp đá bỏ vào ly cà phê của tôi.
- Cậu không buồn à?
- Buồn sao, đương nhiên là không, cậu đã dặn mình không được buồn vì những thứ không xứng đáng mà, biết đâu chuyện anh ta cặp kè người khác lại tốt hơn cho mình..
- Cũng đúng.. – tôi lắc nhẹ ly cà phê - chỉ là mình đang tự hỏi mối quan hệ mục rỗng đó, bao giờ cậu mới có thể kết thúc đây?
- Mình cũng không biết, nhưng có lẽ cũng sắp rồi, một khi Dũng dám từ bỏ mình, mình sẽ được tự do.
- Còn mẹ cậu?
- Nếu Dũng quả quyết chia tay mình thì bà ấy còn làm được gì nữa..
Tôi cũng thực sự mong mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy, nhưng không, số phận trớ trêu có chịu buông tha Ngọc Ánh đâu.
Ngày thứ mười lăm tôi ở Sài Gòn, tôi đã đụng độ và gây hấn với Dũng. Hôm đó hắn ta gọi Ánh ra một góc kín rồi bắt đầu chì chiết, tra hỏi cô ấy đã làm gì ở đâu suốt mấy ngày qua, mà khi hắn đến kí túc xá tìm cũng không thấy. Cô ấy bảo bận đi chơi với bạn, nhưng hắn làm bộ mặt khó chịu hằm hè hỏi có phải cô ấy đi với đàn ông hay không. Sau đó thấy hắn càng lúc càng quá đáng, lời lẽ càng lúc càng thậm tệ, tôi không chịu được nhảy xổ ra cãi tay đôi với hắn:
- Cô ấy mới là người phải chịu ấm ức, anh ở đây tính toán cái gì chứ?
- Cô ta dám ra ngoài làm điều bậy bạ, người mất mặt đầu tiên chính là tôi, tôi đương nhiên phải tính toán rồi.
- Anh nói mấy lời đó ra mà không biết ngượng mồm à, ai mới là người ra ngoài lén lút làm điều bậy bạ, anh phải hiểu rõ nhất chứ? Người như anh có quyền gì mà đòi hạch sách cô ấy?
Anh ta đơ ra một lát, nhưng vẫn còn mạnh miệng:
- Bởi vì gia đình cô ta phải dựa dẫm vào gia đình tôi, tôi đương nhiên có quyền..
- Chính anh cũng là người dựa dẫm vào tiền bạc của cha anh thôi, có tài cán gì cho cam.. anh cũng chỉ là một con rùa rụt đầu.. – tôi nhếch mép khinh bỉ
- Cô, cô.. dám nói.. như vậy..
- Sao tôi không dám, thừa nhận đi, anh chẳng dám bỏ cô ấy đâu, anh nghe lời cha anh như một con cún, đồ đểu cáng bất tài hèn nhát!
Anh ta tức đến nỗi không nói được gì nữa, mặt mày đỏ bừng đáng sợ, nhưng tôi không chịu thua, tuy chỗ chúng tôi đang đứng là một góc kín nhưng lâu lâu cũng có người qua lại, tôi không tin anh ta dám động tay động chân với tôi và Ngọc Ánh. Chỉ tay vào mặt tôi, hắn ta gầm gừ đe dọa:
- Cô hãy đợi đó.. - rồi quay gót bỏ đi.
Ngọc Ánh nhìn hắn ta đi rồi lo lắng nhìn tôi:
- Hắn ta là loại đàn ông thù dai..
- Mình không sợ hắn đâu..
- Cậu đã vất vả vì mình, Dương..
- Không sao, mình chọc vào lòng tự ái của hắn, để hắn từ bỏ cậu sớm một chút thôi, có gì khó khăn đâu.
Nhưng chuyện không đơn giản như tôi tưởng. Hôm sau, Ánh nhận được điện thoại của bà Mai, nói phải về Biên Hòa gấp.
- Mình sẽ đi cùng cậu.
- Không cần đâu..
- Mình sẽ đối diện tất cả cùng với cậu, mình sẽ không để cậu một mình.
- Cám ơn cậu, Dương!
Thế là hai chúng tôi cùng nhau bắt xe về quê cô ấy - Biên Hòa, đây là lần đầu tiên tôi đến tận thành phố xa xôi này, nhưng tiếc thay không còn tâm trạng để quan sát cảnh quang. Ai biết điều gì sẽ chờ đón chúng tôi ở phía trước.
Vừa vào đến nhà cô ấy, tôi đã nghe thấy giọng nói chua ngoa của bà Mai văng vẳng bên tai:
- Tốt lắm, Ngọc Ánh, con đã về, nào con gái cưng của mẹ, nói mẹ nghe con đã làm gì khiến cho thằng Dũng làm ầm lên đòi bỏ con thế kia?
- Con chẳng làm gì cả - Ngọc Ánh cúi gằm mặt xuống đất, giọng nói bi đát.
- Mày còn già mồm, mày không làm gì mà nó bảo mày là loại con gái không đứng đắn?
- Đúng thật là Ánh chẳng làm gì cả, người có vấn đề là Dũng.. - tôi lên tiếng, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể.
- Cô là ai? – bà ta liếc nhìn thấy bàn tay của tôi vẫn còn nắm chặt tay của Ánh.
- Đây là bạn của con.. – Ánh vội thưa.
- Dù cô là ai đi nữa thì chắc có lẽ cũng không phải hạng tốt đẹp gì, "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" thôi.
- Tôi chưa bao giờ nghe người mẹ nào nói về con gái mình như bà.
- Đó là chuyện của gia đình ta, cô không cần xía vào.
- Ánh là bạn của tôi, tôi bắt buộc phải xía mũi vào, nếu bà còn tiếp tục ép buộc Ánh như vậy, tôi sẽ không bàng quan.
- Ta ép nó lấy thằng Dũng là vì lợi ích của nó, có gì không tốt?
- Vì lợi ích của cô ấy hay vì lợi ích của bà và Ngọc Huy?
- Cho dù thế nào nó cũng phải lấy thằng Dũng, thằng đấy nó tốt hơn vạn lần lũ đàn ông nhãi nhép ngoài kia, lấy Dũng, nó chả thiệt gì cả.
- Người đàn ông tốt sao, ý bà là vẫn đi hẹn hò với người phụ nữ khác trong khi đã có hôn ước với con gái bà?
- Gì chứ? – bà ta thoáng chốc cứng lưỡi, ngạc nhiên trừng mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Ánh - Chắc là nó đã làm gì có lỗi với người ta mới khiến người ta lạnh nhạt với nó như vậy?
- Bà thật quá quắt, sao bà có thể nói ra những lời đó chứ?
- Dù có thế nào đi nữa nó cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải lấy Dũng mà thôi!
- Ngọc Ánh sẽ không bao giờ lấy Dũng – tôi nhả ra từng chữ một vào mặt người đàn bà độc ác này.
- Hai người đừng nói nữa.. con xin hai người.. – Ánh cất giọng ai oán, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt đau thương – Xin mẹ đừng ép con!
Nói rồi cô ấy bỏ chạy ra ngoài cửa, tôi lập tức đuổi theo, miệng kêu lớn "Ánh ơi, đợi mình!". Nhưng cô ấy không nghe, cứ đâm đầu chạy mãi, đến khi mệt lừ người mới ngồi phịch ra trên đất. Tôi ngồi xuống, ôm chầm lấy cô ấy, lau hết nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm ấy đi, rồi cất tiếng quả quyết:
- Đi thôi, chúng ta về Sài Gòn!
Ngồi trên xe, cô ấy gục đầu trên vai tôi, ngủ thiếp đi, tôi vuốt mấy sợi tóc xõa trước mặt cô ấy qua một bên, ngắm nhìn gương mặt yên bình ngủ, lòng dâng lên một nỗi xót xa căm hờn. Chưa kịp bước vào nhà đã phải tức tưởi ra đi, Biên Hòa nơi đây đã không còn là nhà của cô ấy nữa rồi.
Những ngày còn lại ở Sài Gòn, hai chúng tôi dành trọn thời gian cho nhau, không còn quan tâm đến cuộc đời xoay vần như thế nào nữa. Ngày ngày cùng nhau dạo chơi, đêm đêm cùng nhau đọc sách, cuộc sống an yên ấy trôi qua chóng vánh, đến lúc tôi nhận ra thì chỉ còn đúng một ngày bên Ngọc Ánh, chúng tôi né tránh không đề cập đến, nhưng rốt cuộc vẫn phải đối diện với sự chia ly. Hôm qua bố tôi đã nhắn tin báo chuyện mẹ tôi ốm li bì mấy ngày, đòi tôi về ngay.
- Cậu mau trở về đi, bác gái đang cần đến cậu.
- Nhưng cậu cũng vậy..
Hôm nay hai chúng tôi lại ra sân thượng ngồi ngắm sao như buổi tối một năm về trước, một năm trôi qua dằng dặc trong niềm nhung nhớ, chúng tôi chỉ được ông trời trả công bằng một tháng bên cạnh nhau ngắn ngủi.
- Mình sẽ đợi cậu mà.. Mình có thể đợi được.
- Chỉ cần một năm nữa thôi, là chúng ta sẽ tốt nghiệp, dù sao chúng ta vẫn cần một tấm bằng cử nhân.
- Ừ, mình sẽ đếm từng ngày đến khi gặp được cậu lần nữa
- Lúc ấy, chúng ta sẽ không còn phải xa nhau. Cậu không cần phải bên cạnh những con người độc ác đó nữa..
- Ừ, mình sẽ đợi.
Tôi rút trong túi áo ra 2 chiếc vòng chuỗi bằng gỗ, tôi đã đặt làm chúng ở một tiệm điêu khắc, cô ấy và tôi đều không thích những thứ bóng bẩy, cặp chuỗi gỗ này sẽ hợp với chúng tôi hơn bất cứ loại trang sức nào, mỗi chuỗi tổng cộng có mười hai hạt bằng gỗ xâu lại với nhau bằng dây thừng nhỏ, tôi không muốn dùng dây chun, dây chun mau đứt, tôi còn dặn riêng người ta xâu thêm hai cái chuông nhỏ xíu như hạt đậu vào, cứ chốc chốc lại va vào nhau kêu lên "reng.. reng" rất vui tai.
- Ôi, đẹp quá, cậu mua ở đâu vậy?
- Mình đặt làm riêng cho hai đứa mình đó. Thích không?
- Đây chính là món quà đẹp nhất trần gian mà mình từng thấy! Mình rất thích.
Tôi cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của Ánh, đeo chiếc chuỗi vào cổ tay cho cô ấy, không thể giấu được sự mãn nguyện bừng lên khắp mặt nóng ran.
- Để mình đeo cho cậu.
Cô ấy cũng cầm lấy tay tôi rồi đeo chiếc chuỗi vào, xong còn ngắm nghía rất lâu
- Tay cậu đẹp thật!
- Sao bằng tay của cậu được.. - tôi tính nói thêm điều gì đó nhưng đột nhiên quên hết thảy, vì Ánh đã cầm lấy tay tôi áp lên má cô ấy, sự tiếp xúc da thịt làm tay tôi tê rần, tim đập thình thịch, lòng tôi mềm nhũn ra như ai vừa ngâm nước.
- Và còn ấm nữa.. – cô ấy mỉm cười, nhìn sâu vào mắt tôi, đắm đuối, nhưng cũng giống như một năm về trước, tôi chẳng dám kiên trì nhìn lâu vào ánh mắt hút hồn đó, tôi sợ không thể giữ nổi bản thân.
Tối hôm đó, tôi không sao ngủ được, nghe tiếng lục đục ở giường bên kia, tôi nhìn sang, thấy Ánh cũng mở mắt thao láo nhìn tôi, tôi phì cười:
- Sao còn chưa ngủ?
- Mình ngủ không được.
* * *
- Dương này, mình sang giường ấy nằm với cậu nhá!
- Ừ!
Thế là cô ấy ôm gối sang, chui vào chăn, nằm gọn trong lòng tôi, tóc của cô ấy lại xõa trước mặt tôi và hương thơm êm dịu lại phả vào lòng tôi ngây ngất. Chúng tôi không ai nói với nhau thêm câu nào nhưng lòng thì đã đầy ắp.
- Cậu hát mình nghe đi!
Và tôi lại tiếp tục bài hát còn dang dở hôm nao bằng chất giọng trầm thủ thỉ không nghe rõ âm sắc:
"Lạc bước giữa những đam mê tăm tối
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi?
Người năm xưa đâu rồi
Lạnh băng tiếng khóc cười
Anh ở nơi xa xôi vô lối
Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta
Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ
Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa
Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà..
Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu
Hết muộn sầu.."
Cô ấy đã ngủ, hơi thở đã đều đều, khuôn mặt an nhiên tự tại, tôi không dám động đậy, sợ cô ấy tỉnh giấc. Ngày mai khi Ánh tỉnh dậy, cô ấy sẽ không nhìn thấy tôi nữa, tôi rất sợ cảnh chia li nên cả hai lần đều vậy, tôi đều bỏ đi trong lúc cô ấy vẫn còn ngủ, tôi sợ đứng trước nước mắt tạm biệt của cô ấy, tôi sẽ không thể rời đi.
Ngọc Ánh, tôi nhất định sẽ trở lại.
Và một năm sau, tôi đã giữ lời hứa.
Nhưng cô ấy thì không.