Nhật ký, ngày 22 tháng 9 năm 2007...
Tệ thật! Tại sao mỗi lần mình yếu đuối nhất thì đều gặp anh ta?!
Hoàng Nam Thanh, anh rốt cuộc là ai?
Vì cái gì mà mỗi lần trông thấy anh, trái tim lại đau đến thế?!
...
Ngày khai giảng, An Ny bị đám Thiện Mỹ kéo tới trường từ sáng sớm.
Thành phố A sau mấy ngày mưa đã dần dần trở lạnh, lúc cả đám đạp xe đến nơi thì bàn tay người nào người nấy như sắp sửa đông cứng.
“ Hừm, lạnh chết mất. Đều tại bà hết đấy!” Phương Linh chà chà hai bàn tay vào nhau, ánh mắt oán hận phóng về phía Thiện Mỹ.
“ Bà chỉ việc ngồi yên đằng sau, còn tôi thì phải đạp cả một quãng đường đó! Kêu ca gì!” Thiện Mỹ không chịu thua trừng mắt đáp lại.
Mặc kệ hai kẻ trẻ con kia đấu võ mồm ở bãi giữ xe, An Ny cùng Phương Linh thong thả khoác tay nhau đi trước.
Nguyễn Phong từng cười cười nói với An Ny: “ Mấy bà chơi chung được với nhau cũng hay thật!”
An Ny nghe xong cũng mỉm cười. Bốn cô gái, bốn tính cách khác nhau. Thiện Mỹ tính tình trẻ con, nóng nảy, thẳng thắn, hào sảng, toàn thân tỏa ra khí chất cao ngạo, gặp chuyện không vừa ý là liền giơ nắm đấm lên giải quyết. Phương Linh thì cũng trẻ con không kém, tuy nhiên so với Thiện Mỹ, cô có phần nhạy bén và cẩn trọng hơn, trên khuôn mặt đáng yêu như búp bê luôn là nụ cười ngây thơ, ngọt ngào. Còn Ái My, cô dù rất hay hùa chung với hai người kia nhưng lại là người sống nội tâm, trong lòng có buồn đến đâu thì ngoài mặt vẫn có thể tươi cười, vui vẻ như thường.
Cả bốn người tuy rằng đều rất khác nhau, thế nhưng khi hợp chung một chỗ thì lại hòa hợp đến kì lạ.
Phòng truyền thống lúc này đã có rất nhiều người. Khi bọn Thiện Mỹ vừa bước vào, một chị làm trong đoàn trường lập tức nhào đến kéo cả bọn đi tới trước một cái bàn đựng đồ trang điểm.
“ Đây, như ý muốn của Thiện Mỹ. Tất cả đều là của chị hết đấy nhé, dùng cho cẩn thận vào!” Nói xong liền nháy mắt với Thiện Mỹ một cái rồi đi sang chỗ đám người đang tập hát.
An Ny nhìn ba cô bạn thân bận bận rộn rộn tút lại nhan sắc, hoang mang hỏi:
“ Tôi có thể ra ngoài chờ trước không?” Cô đúng là bị điên rồi mới đồng ý tham gia văn nghệ chung với bọn họ.
“ Không.” Ba cô bạn thân đồng thanh nói.
Thế là An Ny đành phải cầm đại một thỏi son quệt quệt lên môi vài phát, lại đánh một ít phấn lên mặt. Đám bạn tốt bấy giờ mới ra vẻ miễn cưỡng hài lòng phất tay cho cô ra ngoài.
Mất gần nửa tiếng, cả bọn mới chính thức sửa soạn xong.
Phương Linh ngước mắt nhìn nhìn An Ny vài lần, mấy giây sau đột nhiên nhào tới dùng sức bẹo má cô:
“ Trông bà đáng yêu quá đi An Ny!”
Thiện Mỹ đang cùng một vài người bạn đứng chụp ảnh. Vừa nghe đến tên An Ny, cô đã nóng nảy chạy qua: “ Này, này, ai cho bà bẹo má An Ny hả? Còn nữa, An Ny của tôi trông rất xinh đẹp chứ không phải là đáng yêu.”
“ Sai rồi. An Ny trông đáng yêu.” Phương Linh không phục cãi lại.
“ Hứ, là xinh đẹp.” Thiện Mỹ hất cằm đính chính.
An Ny đứng ở một bên cảm thấy cực kỳ rối rắm. Hai tính từ này hóa ra khác nhau đến vậy?
“Lại nữa rồi.” Ái My lắc đầu cảm thán: “ Mấy bạn có tính chụp hình không vậy?”
Hai người kia nghe xong mới đưa mắt liếc nhau một cái rồi quay mặt về phía cô gái đang giơ máy ảnh, sau đó thi nhau tạo kiểu trước ống kính.
An Ny: “…” Hai kẻ trẻ con!
Tiết mục của bọn cô được xếp cuối cùng, thành ra trong thời gian chờ đợi, cả bọn không biết làm gì nên ra sân sau ngồi hóng gió.
Sân sau trường trung học A vốn rất rộng. Bình thường, một nửa sân được dùng để cho học sinh học thể dục, một nửa còn lại dùng làm bãi giữ xe. Bên ngoài sân trước đang làm lễ, tiếng hát quốc ca vang lên nghe rõ mồn một. An Ny ngước mắt lên bầu trời xanh không gợn áng mây, trong lòng âm thầm nhớ lại mấy trình tự thường có của lễ khai giảng. Hát quốc ca xong thì sẽ ngồi nghe đại biểu, giáo viên nói, kế đó là văn nghệ, xong rồi thì lại tiếp tục nghe phát biểu,…cuối cùng là tiết mục văn nghệ kết thúc buổi lễ.
“ Chậc, chậc. Người gì đâu mà đẹp quá trời đẹp. Đúng là ghen tị thật!” Thiện Mỹ bỗng mở miệng bằng giọng nói nồng đậm oán thán.
“ Đâu? Where?” Phương Linh đảo mắt vòng quanh sân sau, kiếm một hồi vẫn chẳng thấy ai ngoài mấy bà chị đang tập dợt lại tiết mục múa truyền thống.
Thiện Mỹ đưa chiếc IPhone cho Phương Linh, còn không quên chỉ vào màn hình: “ Đây này!”
Phương Linh, Ái My, An Ny cùng bất mãn nói: “ Thôi bớt dùm đi má!” Tự ngắm hình mình rồi tự ngồi ghen tị. Cái người này đúng là càng ngày càng ảo tưởng!
“ Mấy bà thiệt quá đáng!” Thiện Mỹ xụ mặt, có chút không vui. “ Mấy hôm trước còn có người khen tôi đẹp như Tiểu long nữ đó nha!”
“Hả? Bà nói gì tôi nghe không rõ?” An Ny nhướn mày hỏi.
“ Tôi bảo là có người khen tôi đẹp như Tiểu long nữ.” Thiện Mỹ kiên nhẫn nhắc lại.
“Hả? Gì cơ?” An Ny tiếp tục hỏi lần nữa.
Cứ thế gần chục lần, Thiện Mỹ mơ hồ nhận ra có gì đó kì quái. Cô trợn mắt lên án: “ An, bà giả vờ không nghe thấy đúng không?”
“ Ồ, hôm nay bà thông minh thật đấy!” Đương sự rất thành thật đáp. Còn hai người kia thì che miệng cười trộm.
“Vũ An Ny!” Tiếng thét vừa vang lên, mấy chú chim sẻ đang đậu dưới đất liền tung cánh bay tán loạn.
An Ny mắt thấy Thiện Mỹ phừng phừng lửa giận lao về phía mình nên nhanh chân ra xa. Hai cô gái mặc áo dài trắng, một người né, một người bắt; một người chạy, một người đuổi. Tình cảnh trên sân nhìn qua vô cùng đặc sắc.
Sự việc đám nữ sinh lớp 12 đánh nhau ở sân sau đã trôi qua được một tuần, thế nhưng dư âm thì vẫn còn tồn đọng trong trường khá lâu. Trần Thiện Mỹ vốn là nhân vật rất nổi tiếng ở khối 11. Sau chuyện ngày hôm đó, mức độ nổi tiếng của cô ngay lập tức tăng vọt, hoàn toàn vượt xa mấy cô nàng hot girl cùng khối. Giờ đây chỉ cần cô thong dong đi dạo trên hành lang thôi cũng sẽ nhận được vô số ánh mắt hiếu kỳ từ những học sinh trong trường.
Ví dụ như…
Một buổi sáng nọ, khi Thiện Mỹ đang ung dung khoác balo đi trên sân trường thì được hai cô gái chạy đến bắt chuyện.
“ Chị à, chị tên là Thiện Mỹ có phải không?” Cô gái A hỏi.
Bởi vì mới ăn xong bữa sáng do An Ny nấu, tâm tình Thiện Mỹ khá là tốt. Cô cười cười đáp: “Phải.”
“ Vốn nghe đồn chị Thiện Mỹ ngoài việc giỏi võ ra thì còn rất xinh đẹp, cao ngạo. Xem ra quả thật là như thế!” Cô gái B nói.
Cô gái A cũng cười hùa: “ Đúng đúng. Trông vừa đẹp, lại còn vừa trẻ nữa. Cứ y như gái mười tám vậy!”
Victor Hugo từng nói: “ Khi nào bạn anh bắt đầu khen anh trông thật trẻ, anh có thể tin chắc rằng họ nghĩ anh đã già rồi.”
Thiện Mỹ dù là người vô tâm, vô phế không màng sự đời nhưng không phải là kẻ ngu. Bọn họ cười cười, nói nói đầy ẩn ý như vậy, cô có muốn giả vờ không hiểu cũng không được. Trẻ như gái mười tám? Hừ, chị đây chỉ mới có mười sáu tuổi thôi đấy!!!
Ngay lúc cô định mở miệng đáp trả thì đã thấy An Ny đi tới.
“ Xin chào!” Cô gái B mỉm cười.
Trong khi đó, cô gái A lại đưa mắt săm soi An Ny từ đầu đến chân, lờ mờ cảm thấy người này có chút quen quen.
An Ny tần ngần nhìn hai cô gái xa lạ hồi lâu, chậm rì rì mở miệng: “ Chào chị.”
Cái giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang trên loa mỗi sáng thứ hai đầu tuần này, cả cái khuôn mặt vạn năm một biểu cảm này…
Hai cô gái nào đó mặt mày xám như tro tự giác câm nín nhìn nhau rồi nhanh chân lủi đi trong tích tắc. Oh shit, đụng trúng quái nhân rồi!
…
“Chả biết là nổi tiếng hay là tai tiếng nhỉ?!” Phương Linh nhớ lại chuyện kia thì chống cằm thở dài, ánh mắt như có như không lướt qua cái người nào đó đang ngồi nghỉ mệt. May thay hôm đó có An Ny, nếu không thì chẳng biết sẽ xảy ra thêm chuyện ầm ĩ gì nữa đây!
“ Tôi đoán là về sau.” Ái My cũng không sợ thiên hạ náo loạn, nhoái đầu sang nói.
Thiện Mỹ ném mạnh chai nước vừa uống xuống đất: “ Mẹ kiếp! Mấy bà được lắm!”
“…”
Cuối cùng cũng tới lượt đám của Thiện Mỹ diễn.
Ngồi dự lễ hơn hai tiếng đồng hồ, ai nấy ngoài mặt dù bình tĩnh tươi cười nhưng trong lòng thì cầu mong mau mau kết thúc buổi lễ để được ra về.
Thiện Mỹ tay cầm micro, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi cất tiếng hát.
“Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường
Hành lang ấy xa dần xa bước chân người
Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng
Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong”
Phương Linh vừa hát vừa bước lên sân khấu, nụ cười trên môi ngọt ngào hơn bao giờ hết.
“Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe
Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần
Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường
Hai đứa chung đường sao nghe vấn vương”
Hai giọng hát như hòa chung làm một. Cả sân trường giờ đây chỉ còn vang mỗi tiếng nhạc và tiếng hát. Mọi người sớm đã dừng mọi hoạt động, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía sân khấu.
“Bao yêu thương trong ta tìm về
Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa
Nghe bâng khuâng trong tim một thời
Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa
Ai thương ai quen ai giận hờn
Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới
Cho hôm nay miên man bồi hồi
Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ “
Trong lúc đang phát nhạc dạo, Thiện Mỹ siết chặt micro, khuôn mặt dưới ánh nắng chói chang khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm: “Bài hát này, em xin dành tặng cho các anh chị lớp mười hai, chúc anh chị sẽ đạt được kết quả như mong muốn trong kì thi đại học sắp tới. Xin dành tặng cho các thầy cô trong trường, cảm ơn thầy cô đã hết lòng tận tụy vì học sinh chúng em. Và cuối cùng, xin dành tặng bài hát này cho tuổi thanh xuân của tất cả chúng ta.”
Tiếng piano vốn dĩ từ tốn bỗng nhiên trở nên gấp gáp. An Ny cúi đầu nhìn phím đàn, thì thầm một câu: “ Câu cú thật lộn xộn.” Thế nhưng đôi mắt luôn phẳng lặng như mặt hồ lại dần dần có nét nhu hòa.
Tuổi thanh xuân của chúng ta ư? Nó, mới vừa bắt đầu mà thôi! Mặc kệ tương lai có tàn khốc thế nào, cô tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.
Chẳng nhớ bài hát đã hết từ lúc nào, khi An Ny cùng Thiện Mỹ và Phương Linh đứng gập người chào khán giả, toàn trường vỗ tay như sấm.
Cách nơi ba cô gái đứng không xa, Nguyễn Chính Nam giơ tay khoác vai chàng trai bên cạnh, cười cợt nhả: “ Thế nào? Còn trách tao kéo mày đi dự lễ khai giảng nữa không?”
“ Cảm ơn.” Vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng khóe miệng đã nhẹ nhàng nhếch lên.
Ánh mặt Nguyễn Chính Nam đột nhiên thoáng qua tia sắc lạnh: “ Thành, cô gái đó không phải là người mà mày có thể với tới.” Nhất là khi đằng sau cô ấy còn có một nhân vật vô cùng phức tạp.
“Thì sao chứ!”Giọng nói Hoàng Nam Thành vẫn vững vàng, thản nhiên như thường lệ.
Từ trên sân khấu bước xuống, An Ny liền thấy một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, nụ cười trên môi càng thêm sâu:
“Phong, sao ông lại ở đây?” Cô nhớ rằng anh bảo có việc bận, không thể đến dự lễ khai giảng được.
Nguyễn Phong đưa tay vò vò tóc, than thở nói: “ Lâu rồi mới đưọc thấy lại dáng vẻ khi ngồi trước đàn dương cầm của bà, tôi đương nhiên là phải tới xem rồi. Khổ một nỗi, chưa đầy hai tiếng nữa là tôi sẽ phải lên máy bay, cho nên không thể ở lại được lâu.” Nói xong, anh đưa túi ni lông đựng chiếc hộp bự gì đó cho An Ny.
“ Đây là quà mà mẹ tôi đi công tác về gửi cho bà. Giờ tôi đi đây.”
An My nhận lấy túi nilông đó, hỏi với theo bóng dáng đang ngày càng xa dần:
“ Ông không gặp Ý Lan một chút rồi hẵng đi sao?”
“ Trong túi đó có quà của Ý Lan, bà đưa cho cô ấy giúp tôi.” Nguyễn Phong ngoái lại nói, dứt lời liền đi nhanh về phía cổng trường.