Khách sạn Cố Đô
Hàn Thanh Vân lấy trong túi hành lý ra 1 bộ bài tây, hỏi: “Có muốn chơi đánh bài với anh ko?”
Bạch Văn Hạo cứ nắm sấp xuống giường đọc mấy cuốn sách mà cậu vừa mua được. Nôi dung tuy đã được lược bớt, nhưng đọc giải trí trong lúc này cũng ko có vấn đề gì.
Mỗi khi đọc sách, cậu liền thả luôn hồn mình vào đó. Chẳng hề biết nam nhân trước mặt mình đang làm chuyện gì.
Tầm nhìn dời về phía nam nhân. Trên người hắn thoang thoảng hương thơm hơi giống mình. Bọn họ đều sử dụng sữa tắm giống nhau mà, duy chỉ có hơi thở trên người hắn là độc nhất vô nhị mà thôi…..
Mắt tiệp dần dần nhắm lại, đôi môi xinh đẹp chầm chậm đưa đến gần gương mặt lạnh lùng, rất nhẹ nhàng chạm vào đó.
Vươn cái lưỡi như 1 con mèo nũng nịu liêm l**m môi hắn, “Ân… Em muốn anh……” Tham luyến hưởng thụ hương vị nhàn nhạt trên người hắn. Thích đến gần hắn, nhất là được hắn vuốt má, vừa dịu dàng vừa thân thiết.
“Em thích ở bên cạnh anh, em sẽ nghe anh…..”
Hở! bộ bài trong tay Hàn Thanh Vân trượt xuống, mấy lá bài rơi tứ tung dưới sàn nhà. Chớp mắt 1 cái, hắn trở nên ngốc nghếch vô cùng.
Bị người ta hôn cho 1 cái, khiến cho hắn sững sờ hết cả ngày.
Chờ đợi cậu thích hắn, đến gần hắn, ko sợ hắn…..
Nhắm lại đôi mắt sắc bén, nhưng gương mặt tuyệt sắc kia vẫn hiện lên rõ ràng. Giơ tay chủ động chế trụ cằm cậu. Nụ hôn ngọt ngào càng lúc càng nồng đậm ko cách gì khống chế được. Hô hấp của hai người dồn dập, môi lưỡi quấn lấy nhau mãnh liệt…..
Cuối cùng là lưu luyến ko muốn rời xa –
Hàn Thanh Vân vuốt nhẹ đôi má phấn nộn của cậu. Thân thể thành thạo nam tính cẩn thận áp lên trên cơ thể gầy yếu của người ta. Nhìn ngắm thật lâu ngũ quan của người bên dưới, so với những người hắn đã từng gặp qua thì cậu đẹp hơn gắp vạn lần.
Bàn tay ko an phận bắt đầu cởi ra nút áo. Cậu chẳng những ko vùng vẫy, mà hai tay còn ôm lấy cổ hắn, kéo xuống. Đôi má phấn nộn dán vào đó, cọ cọ như đang làm nũng…..
“Văn Hạo, anh thích em…..” Nói cho cậu biết, quan hệ thân mật này là vì yêu mến mà phát sinh, cực kỳ yêu mến…..
“Ân, ” cậu biết…. Bạch Văn Hạo ý loạn tình mê, dùng tay trêu đùa mái tóc ngắn của nam nhân, quấn quấn nó quanh đầu ngón tay, bỗng nhiên –
Trên người hơi lành lạnh, khiến cậu bị giật mình, hách!
Hai người bọn họ đang làm gì?! Ý thức của Bạch Văn Hạo bắt đầu trở về, tóm ngay 1 cuốn sách che mặt lại, trong đầu hiện lên 1 đống chữ trong sách. Sau đó…..Hát!
Hàn Thanh Vân giở ra cuốn sách mà người dưới thân đang cầm rất chặt, đặt nó lên đầu giường. Cuối mặt xuống mới thấy cậu đã đỏ như con tôm luộc, liền nhỏ giọng nói:
“Em…. làm gì đó?” Cậu ko có kháng cự, chỉ là muốn xem lại sách. (Giờ này mà còn xem sách được sao ^.^)
Hàn Thanh Vân ngạc nhiên –
Hay là… Cậu đã quên, cuối cùng là ai câu dẫn ai ah?
Hàn Thanh Vân liền cười gian 1 cái hỏi: “Em có biết hiện giờ chúng ta đang làm cái gì ko đó?” Này chẳng phải là hỏi cho có thôi sao?!
Hắn đã nói đêm nay sẽ không khách khí, đến đây đương nhiên là muốn làm rồi.
Hàn Thanh Vân đặt mình ở giữa hai đùi cậu, tay cầm lấy chỗ quan trọng kia –
“Ah!” Bạch Văn Hạo bỗng nhiên kêu to, theo phản xạ liên ngồi bật dậy, nhưng chớp mắt 1 cái bị nam nhân đẩy nằm xuống ngay.
“Ngoan một chút, anh ko có cắn người đâu mà lo.” Tên đã lên dây, không thể không bắn. Hắn không muốn bị nghẹn trong lòng. Phải biết là…. ko hề có tội lỗi hay ác cảm.
Hàn Thanh Vân vẫn lên tiếng cầu xin, “Nhượng cho anh cùng em. Anh muốn em, rất muốn…”
Giọng nói trầm ấm như thôi miên, thản nhiên vang lên trong căn phòng to như vậy. Đôi mắt xinh đẹp càng lúc càng nhìn rõ lãnh diện kia. Trên đó nổi bật lên ánh mắt chứa ko biết bao nhiêu là ôn nhu luyến ái……
Hắn luôn nhìn cậu như vậy. Ánh mắt sâu thẳm chỉ có mình cậu trong đó mà thôi. Tình cảm vô hạn thâm sâu tựa như biển cả mênh mông…..
Một cảm giác hoang đường khó có thể hình dung. Bọn họ dường như đã biết nhau từ rất lâu rồi. Nụ hôn này ko lạ lẫm, hành động thân mật này cũng ko xa lạ, sự tương ái này cũng quá đổi quen thuộc.
“Thanh Vân…”
Lần thứ hai vương hai tay quàng lấy cổ hắn. Môi mấp máy như có như ko, mời gọi –
Bốn cánh môi giao nhau triền miên, hấp thu hương vị ngọt ngào của đối phương. Dường như họ đã chờ đợi rất lâu, giờ mới tìm được nhau.
Trong lúc hoang đường đó. Lòng hai người như là thầm nhớ lại ước định của kiếp trước.
『Mặc kệ là nam hay là nữ, là mù là căm. Ngươi trước sau vẫn ko được rời bỏ ta. Không chỉ đời này kiếp này mà còn cả đời sau kiếp sau, rồi kiếp sau sau nữa. Ta đều muốn ở cùng 1 chỗ với ngươi, đời đời kiếp kiếp…… 』
『Ngươi là kết tóc thê của ta…… Đời đời kiếp kiếp, nếu như kiếp này ko tìm được ngươi. Ta sẽ chờ, chờ cả đời thậm chí là 2 hay 3 kiếp … Bất luận bao lâu, ta vẫn sẽ chờ.』
Thời gian chuyển đổi, dường như là bước ra từ giấc mộng. Hàn Thanh Vân vẫn ôm chặt người trong lòng, ko ngừng khẽ nói: “Em là của anh, là của anh….”
“Ân…” Cậu là của hắn, cậu cũng thực sự muốn như vậy….
Hàn Thanh Vân nắm trong tay d*c v*ng đã căng phồng lên. Nó mềm mịn như tơ khiến người khác yêu thích ko muốn buông ra. Đầu ngón tay ngay tại phần đỉnh mà ma sát, làm cho 1 dòng mật dịch bắn ra đầy cả lòng bàn tay. Ngón tay liền theo đó từ từ trượt xuống tiến vào nơi tư mật kia, ko khỏi thốt lên: “Chặt quá….”
Bạch Văn Hạo nháy nháy mắt tiệp mấy cái. Trước mắt chỉ là một mảnh sương mù. Trong đám hỗn loạn đó bỗng có 1 thứ ánh sáng tỏa ra thành 1 đóa hoa lửa rực rỡ muôn màu.
d*c v*ng no đủ được phóng thích, khiến cho ý thức rơi vào mơ màng, mặc cho nam nhân cứ trên người liên tiếp châm lửa. Nụ hôn của hắn hầu như ko bỏ sót bất cứ chỗ nào của cơ thể, mỗi lần lướt qua đều để lại 1 mãnh đỏ hồng.
Trong nháy mắt thân thể bị nam nhân xoay lại nghênh đón d*c v*ng của hắn tiến vào. Đau nóng mãnh liệt, khiến cho hai dòng lệ chảy dài trên hốc mắt –
Hai tay Bạch Văn Hạo nắm chặt lấy khăn trải giường, vùi luôn cả đầu vào nó. Đau đến nỗi ko có từ ngữ nào miêu tả được….
Nam nhân khẽ vuốt tóc cậu, ko ngừng liên tiếp hôn lên lưng của cậu, nhẹ nhàng yêu thương.
Bạch Văn Hạo trước khi rơi vào hôn mê, cũng đã khấn cùng nhật nguyệt –
Cậu muốn bên hắn cả đời…..
***
Ngày thứ 3 của chuyến du lịch.
Hành trình vẫn là đi tham quan phong cảnh ở Tây An, xem các thắng cảnh của cố đô. Này có thể gọi là – cỡi ngựa xem hoa.
Người ta thường có câu nói hay ho là『Lên xe buồn ngủ, xuống xe đi ngoài 』.
Đây là bệnh chung của các tour du lịch. Đi như chạy giặc, đuổi kịp đến địa điểm du lịch. Nói qua loa vài câu chung chung. Sau đó cho mọi người một hai giờ tự do hoạt động. Du khách trên xe thật giống như tội phạm, vừa bước xuống xe liền sẽ hít thở không khí trong lành, thư giãn gân cốt, mua vài đặc sản địa phương về tặng cho người thân, bạn bè.
Chỉ có hai người này là ngoại lệ –
Hàn Thanh Vân chầm chậm đứng lên hỏi: “Em muốn xuống xe ăn cái gì ko? Hay là thích tản bộ, xem phong cảnh?”
Cậu ko muốn làm gì cả. Đi tham quan, hay ăn uống đều ko cần. Hiện giờ cậu chỉ thầm muốn có thể nắm chắc từng giây từng phút ở bên hắn, bất luận là vào lúc nào và ở nơi đâu.
“Em ngồi đây thôi, ko xuống xe đâu.” Thân thể của cậu ko được khỏe … thà nằm trên xe đợi còn hơn.
“Chúng ta đi suối nước nóng nha? Hay tới Hoa Thanh Trì chơi đi.” Hàn Thanh Vân có ý đồ xấu xa, muốn gạt cậu đi tắm nước nóng.
Bạch Văn Hạo khoát khoát tay, cứ chìm đắm giữa mớ câu chữ trong sách, cự tuyệt: “Em ko muốn đi.” Trên người đều là dấu vết ám muội, cậu mới ko cần cởi hết quần áo ra, bố cáo mọi người là tối hôm qua mình đã làm chuyện tốt gì…..
Hàn Thanh Vân hắng giọng 1 cái, Bạch Văn Hạo ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là hắn ko còn ở trên xe nữa
Đi đâu rồi?
Cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt liền hướng ra ngoài cửa sổ tìm kiếm. Vóc dáng cao lớn kia sao lại quen thuộc như thế….. Cảm giác này lại dâng lên trong lòng, rất muốn gọi hắn trở về…..Hay đi đến nhìn hắn 1 cái cũng tốt….
Hàn Thanh Vân quay người lại. Gương mặt tuyệt sắc đang ở sau khung cửa. Vẫn còn phản phất sự yêu mến. Cứ sợ cậu ko thấy mình, hắn liền lên tiếng gây chú ý: “Đừng đi lung tung….”
Hai người bọn họ cứ nhìn nhau qua tấm cửa kính như vậy. Nhìn thật lâu, không còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Bạch Văn Hạo liền biến mất khỏi ô cửa xe, chớp mắt liền xuất hiện trước mắt Hàn Thanh Vân –
“Đừng đi mà.”
Cánh tay vương dài ra, ôm chặt lấy nam nhân từ phía sau. Tựa vào người hắn, cảm nhận được hơi thở quen thuộc xua đi nỗi bất an trong lòng. “Đừng bỏ em lại có được ko?” Cậu phiền muộn nài nĩ.
“Anh chỉ muốn đi mua chút đồ ăn cho em thôi” Hắn sao đành lòng bỏ cậu lại được chứ. Thậm chí còn muốn lừa cậu về nhà nữa kia mà.
Dắt tay câu, Hàn Thanh Vân mua chút đồ ăn. Sau đó hai người liền đến suối nước nóng.
Hoa Thanh Trì phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Non xanh nước biếc. Đền đài lầu gác thật đẹp đẽ huy nga. Sóng biếc long lanh, liễu rũ thước tha, làm tinh thần của người khác thật thoải mái.
Bạch Văn Hạo đi một hồi thì mệt mõi ngồi xuống lương đình hóng mát. Mắt liền nhìn khắp nơi. Xa xa có vài nhóm du khách lướt qua, nhưng ko có ai chú ý đến hai người bọn họ cả.
Hàn Thanh Vân ngồi bắt chéo chân, từ từ cùng cậu hưởng thụ thời gian nhàn rỗi.
Sau 1 khoản thời gian, hai người tạm gọi là quen nhau rồi đi. Hàn Thanh Vân giờ mới tính kế xem làm sao để có thể gạt người về nhà?
Tính tới tính lui, chỉ còn có 2 ngày nữa mà thôi. Đợi cả 2 trở về cuộc sống thường nhật. Hắn không nghĩ là sẽ để cho cậu dễ dàng rời khỏi như vậy.
“Anh thật tình rất thích em, theo anh về có được ko?” Hắn mạnh mẽ bày tỏ ý định trong lòng, với hy vọng xa xôi.
Bạch Văn Hạo vừa mới bỏ một miếng đồ ăn vào miệng, nên ko tiện nói chuyện. Thế là cậu đứng lên, cúi đầu bước đi.
Đây là thái độ cự tuyệt sao?
Hàn Thanh Vân ngạc nhiên khi thấy cậu càng đi càng xa. Ngay cả đầu cũng ko thèm quay lại….
Dường như bị người ta đem nguyên 1 thùng nước lạnh tạt vào mặt. Hay tình cảm của cậu đối với hắn là giả. Bọn họ đêm qua chỉ là nằm mơ mà thôi?!
Vậy là hắn bị người ta đùa giỡn…..Ko phải vậy chứ…..
Hàn Thanh Vân ngây ngốc chôn chân tại chỗ 1 lúc lâu, rồi mới chạy theo.
“Em – muốn – đi – đâu?” Hắn kêu lên như người chồng bị vứt bỏ.
Bạch Văn Hạo giật mình dừng chân, quay lại…. Nhìn thấy hắn đang ở lương đình, sắc mặt thật tệ quá.
Cậu có thiếu tiền hắn sao?
Sao lại làm ra bộ dáng giống như hung thần ác sát muốn đòi nợ đến giết người như vậy?
Bạch Văn Hạo thầm nghĩ trên người mình vẫn còn 6734 đồng. Tính toán 1 chút, thật quá tàn khốc, nhiêu đó cũng mua ko đủ cái áo hàng hiệu mà cậu đang mặc trên người nữa.
Bất quá cậu cũng đâu cần trả lại mấy vật mà hắn đã mua chứ. Bất luận là quần áo hay thư tịch, thậm chí là mấy tấm vé vào nơi du lịch, hắn đều nói là vật kỷ niệm tặng cậu mà.
“Không phải anh vừa nói là chúng ta nên về lại xe sao?” Nhìn trừng trừng cái gì ko biết? (Bạn Hữu cười thui, ko nói gì đâu nga)
Hàn Thanh Vân bước ra khỏi lương đình. Chăm chú nhìn vào gương mặt mê hoặc của cậu. Không biết nên cười hay khóc mà nói lại cho rõ ràng “Anh hy vọng là sau khi chúng ta về lại Đài Loan, em có thể theo về nhà của anh.”
Hắn hiểu được yêu cầu này thật hoang đường. Nói ko chừng sẽ bị người ta coi là điên khùng, hay bị thần kinh gì đó…..
Hàn Thanh Vân liền tiếp tục nói: “Anh thích em, cực kỳ thích nha.” Ko cần biết người qua kẻ lại có nghe thấy hay ko, hắn chỉ chực chờ đáp án từ cậu mà thôi.
Mặt của Bạch Văn Hạo nhanh như chớp bị biến sắc. Sau đó lại lạnh lùng suy nghĩ:
Hắn có phải hay không đang xem cậu là 1 món đồ chơi. Người giàu có thích bỏ tiền ra tiêu khiển. Nam nhân này đã gạt được bao nhiêu người lên giường rồi?
Giữa hai người bọn họ có thể ko cần đá động đến hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống được hay ko. Có trời mới biết nếu hắn nuôi cậu như con chó nhỏ, sau 1 thời gian, chơi chán rồi sẽ quăng đi đâu…..
“Em ko muốn.” Bạch Văn Hạo mạnh mẽ cự tuyệt lời đề nghị ngoài ý muốn vừa mới phát sinh.
Sau khi kết thúc chuyến du lịch. Cậu phải về học hành chăm chỉ để đậu được đại học. Cậu có thể sẽ ko đủ tiền để đóng học phí, nhưng cũng ko muốn vay mượn của mấy người họ hàng kia –
Mấy lời của anh ta, ngoài việc làm cho cậu vui vẻ trong lúc này ra, thì nữa điểm tác dụng khác cũng ko có.
“Em ko nghĩ là anh lại thích em nhiều như vậy. Rốt cuộc là anh thích em ở điểm nào? Hay là tại em quá mê hoặc đi?”
Tuy là hỏi hắn. Nhưng chính mình cũng ko khỏi hoang mang, muốn làm sáng tỏ tại sao nam nhân lại thích mình nhiều như vậy?
Là dáng vẻ bên ngoài của cậu sao?
Chắc là anh ta vẫn chưa biết đến tình trạng kinh tế của mình?
Cậu….. ko có đáp án.
“Thích 1 người cũng cần có lý do sao…” Hàn Thanh Vân nhìn cậu đang ảm đạm cuối đầu. Đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập u buồn khiến hắn cảm thấy đau lòng, “Tin anh đi mà, anh sẽ cho em thấy là anh thích em đến chừng nào.” Không hề có lý do, giống như kiếp này đã định sẵn rồi, ngoài cậu ra, thì ai hắn cũng ko cần.
Cậu phải nhắc nhở hắn: “Nếu em ko đi du lịch thì sẽ ko gặp gỡ anh đâu.”
Tình yêu lãng mạn kết thúc như mong muốn chỉ có trong phim ảnh mà thôi. Huống chi cậu đâu phải là nữ nhân, sao có thể khiến nam nhân yêu thích nhiều như thế được chứ?
Này ko phải là hoang đường tới cực điểm sao?!
Trong thực tế là cô bé lọ lem sẽ ko bao giờ có được đôi hài thủy tinh….
Bạch Văn Hạo xoay người rời khỏi, đi 1 đoạn ngắn liền ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một màu xanh nhạt thật u buồn. Mấy lời này rốt cuộc là ai sẽ nói ra đây….
Cậu chỉ biết, hắn đang khéo léo lừa mình.
Hàn Thanh Vân nhìn theo bóng dáng cao ngạo của cậu, suy nghĩ: bên dưới vẽ ngoài nhu thuận là 1 thân mạnh mẽ cứng rắn. Dù cho có bị tổn thương sâu sắc cũng ko nguyện để hắn cùng gánh vác. Dù có cho cậu nhiều hơn đi chăng nữa thì chẳng qua hắn cũng là người xa lạ mà thôi. Người ta phản ứng như 1 viên thuốc độc với vỏ ngoài rực rỡ đầy màu sắc….
—————-
Ây da xem ra anh Vân còn phải cố gắng nhiều rồi nha ^.^
Lần này Hữu sẽ show hình cho mấy bạn xem Khách sạn Cố Đô và Hoa Thanh Trì nha ^.^
Đầu tiên là khách sạn cố đô. Khách sạn này ko mắc như khách sạn Trung Châu lần trước đâu. Giá 1 phòng của nó từ 30 ~80 USD thui (vào ngày lễ và cuối tuần thì tăng thêm khoản 20% phụ phí). Ngoài ra còn ưu đãi cho 1 bữa ăn và 1 lần tắm nước nóng nữa đó.
Đây là cửa nhìn từ ngoài vào, đúng là ko hoa lệ bằng Khách sạn Trung Châu hén ^.^ Tiếp theo là đại sảnh
Nhìn cũng đẹp quá nha . Đây là phòng ăn và phòng hội họp.
Cuối cùng đương nhiên ko thể thiếu là phòng ngủ. Có phòng đôi và phòng đơn (phòng đôi thì mắc hơn phòng đơn) Nhưng Hữu thấy chắc 2 anh này ngủ phòng đơn rồi =)) nên thui show 1 tấm phòng đơn thui ^.^
Bây giờ đến Hoa Thanh Trì ^.^ Nó nằm ở chân núi Ly Sơn có bề dày lịch sử vài ngàn năm từ đời Tây Chu, cách thành phố Tây An chừng 30 cây số, Hoa Thanh Trì tọa lạc ngay bênh cạnh dòng suối nước nóng ngầm Hoa Thanh. Tại đây, thế kỷ thứ VIII, Đường Huyền Tông, vị vua thứ chín của đời Đường – tài hoa về nghệ thuật nhưng về già lại ham sắc d*c, yếu kém về chính trị – đã cho xây một quần thể cung điện, nhà nghỉ và bể tắm vô cùng xa xỉ và vương giả, để chiều người tình huyền thoại của ông: Dương Quý Phi.
Đây là cảnh nhìn từ ngoài vào ^.^
Quả thật như lời tả sóng biếc liễu xanh nha ^.^