Vừa dứt lời Tịnh Kỳ một tay đỡ cốc nước, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ trên lưng Triệu Khải.
- Xinlỗi, cha không giúp gì được cho con, nếu con đồng ý 30% cổ phần sau này...
- Chuyện này để sau đi, cha đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần trách bản thân. Con hiện tại đã là rất tốt, thân thế có tìm được hay không có lẽ vẫn chưa đến thời điểm thích hợp.
Tịnh Kỳ vội cắt ngang lời Triệu Khải, từ từ dựa ông nằm xuống giường.
- Giờ cha nghỉ chút đi, có chuyện gì thì gọi thím Trương, vài hôm nữa con sẽ tới.
Vừa nói Tịnh Kỳ vừa đưa tay kéo rèm cửa sổ lại, cẩn thận sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Triệu Khải buồn rầu nhìn theo bóng cô nhắc nhở.
- Trời có thể sẽ mưa lớn, con lái xe nhớ phải cẩn thận.
Tịnh Kỳ xoay nắm cửa bước ra ngoài, thoáng thấy chiếc khăn lụa vụt biến mất phía cuối hành lang. Trông thấy cô bước xuống, thím Trương từ ngoài sân đã vội vã chạy lại.
- Để cho cha tôi nghỉ thêm một lúc, lát nữa thím hãy mang đồ ăn lên.
Tịnh Kỳ ở dưới chân cầu thang ngước mắt về phía căn phòng của Triệu Khải dặn dò. Đột nhiên Du lãm bước tới, đứng bên thành lan can nhìn chăm chăm vào cô.
- Vâng tôi hiểu rồi, tiểu thư cô ở lại dùng bữa chứ?
Thím Trương biết rõ chỉ vào ngày sinh thần của lão gia thì cô còn miễn cưỡng mà ngồi cùng họ, bằng không chưa một lần nào cô chịu ở lại. Bà hỏi chẳng qua vì quan tâm cô mà thôi.
- Đồ ăn đó, không phải khẩu vị của tôi. Có những thứ trông thì rất đẹp mắt nhưng lại cực kì khó ăn đấy.
Tịnh Kỳ nhìn lên Du Lãm, phong thái ung dung trả lời, đôi mắt nâu sắc bén như hút trọn ánh nhìn của người đối diện.
Du Lãm lạnh lùng nhìn theo bóng cô bước ra phía bên ngoài, khuôn mặt khó chịu đến méo mó.
Bên phía phòng ăn, chị em Triệu Giai cùng Lưu Thiên Đông đã ngồi vào dùng bữa. Suốt buổi, tâm trạng hắn luôn thấp thỏm chờ mong Tịnh Kỳ sẽ ở lại, mãi đến khi nghe thấy tiếng xe ngoài cổng vọng vào, mới biết là cô đã vô tình rời đi trước.
Tịnh Kỳ vội vã lái xe ra khỏi Triệu gia. Trời đã bắt đầu nổi gió, mùi vị của đất bốc lên, xộc thẳng vào cánh mũi khiến cô có cảm giác thật khó chịu, bức bối.
Cô vội kéo kín cửa xe, khuôn mặt trầm tư rơi vào dòng suy nghĩ, từng lời nói của Triệu Khải như đang quay chậm lại trong tâm trí ...
Lúc lâu sau đó, vẻ mặt hài lòng như vừa xem xong đoạn kết của phim, từng ngón tay cô gõ nhẹ lên vô-lăng tạo thành một nhịp đều đặn, đôi mắt bí ẩn mang chút hương vị Châu Âu nhìn thẳng vào màn đêm tối, lời trong đầu bổng vang lên như tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy...
" Triệu Khải! Tôi quên chưa nói với ông, ngoài câu trả lời "BẢO VỆ" còn mục đích khác buộc ông phải làm vậy, đó chính là...
"CHE GIẤU!"
"Tôi đã hi vọng mình sai, cố gắng đợi mười năm chờ ông nói ra sự thật, nhưng trớ trêu thay tôi lại đúng. Đến cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn chọn cách vùi lấp nó trong im lặng."
"Năm ấy, nơi ông đến không phải tỉnh Cát Lâm Đông Bắc mà chính là vùng hành chính đặc biệt Thủ Đô Ma Cao!"
"Câu chuyện mà ông tốn công xây dựng, tác tiếc lại là sau khi tôi đã biết được kịch bản."
"Triệu Khải ơi là Triệu Khải! ông phí tâm đẩy tôi cho người khác, tôi thành toàn chọn Mạc gia, còn không phải là mượn tay tôi giúp ông mở một con đường hay sao? Sau này vạn nhất biến cố xảy đến, còn có Mạc Tư Đồ làm bia đỡ đạn thay ông."
"Thật sự phải khen ông suy nghĩ rất chu đáo!"
khoé miệng vẽ lên một nụ cười chua xót, cảm giác mất mát lại khiến lồng ngực đau đến khó thở. Cô đã từng yêu quý và kính trọng ông, luôn xem ông là người thân duy nhất, là điểm tựa mà cô có thể bấu víu. Tất cả nên là như vậy, cho đến năm cô rời khỏi Triệu gia, nếu ngày ấy cô không vô tình nghe được cuộc gọi của Triệu Khải với người khác....
- Tôi muốn đưa con bé tới bữa tiệc nhà họ Mạc, đêm đó sẽ có rất nhiều kẻ giàu có và quyền lực
- ....
- Không sao! nó rất hiểu chuyện lại cực kỳ xinh đẹp.
- ....
- không được! Chỉ sợ là không giữ thêm được nữa, bao năm qua hắn đã bặt vô âm tín tôi không muốn tiếp tục đợi nữa. Bằng không đến cái mạng cũng chẳng còn.
- ...
- Thôi được rồi, trước mắt cứ vậy đi.
KÉTTTT....
Tịnh Kỳ bổng đột ngột phanh gấp.
Cô thầm bật cười, nụ cười như mỉa mai chính bản thân mình.
Cứ tưởng thời gian sẽ khiến con người ta thay đổi một cách khôn lường, nhưng....
"Triệu Khải, không phải là ông đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của ông đã rơi xuống mà thôi."
Vận mệnh quả thật rất ưu ái, ngay từ lúc bắt đầu đã đem ném cô vào vũng lầy tăm tối. Bao năm gồng mình chịu đựng, đến cuối cùng cũng không có lấy một ai thật lòng ở bên cạnh.
Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn ra bên ngoài,có vài giọt nước thi nhau bắn lên lớp cửa kính, liền sau đó dồn dập dội ướt cả một vùng.
Trời đã bắt đầu mưa.....
Mười năm trước cô cũng có một nơi để trú, một nơi để ngủ, một nơi để thức dậy mỗi sớm mai, một nơi có đầy đủ cha mẹ, các anh chị em...
Nhưng nơi đó lại không phải dành cho cô.