Đang ngồi nghỉ ngơi yên lành, tự dưng nhảy đâu ra một người khác, còn nói huỵch toẹt ra những câu mà bản thân đang muốn quên đi, Jeon Jungkook đứng bật dậy muốn chạy lần nữa, nhưng lần này lại bị bác sĩ Han kịp thời kéo tay lại.
" Trung úy Jeon! Cậu muốn cứ như vậy chạy vào trong doanh trại sao?"
Jeon Jungkook bị chặn lại, cậu nhìn bác sĩ Han với vẻ mặt không mấy vui vẻ " Tại sao lại không được?"
Bác sĩ Han thầm đấm ngực mình, anh không biết Jeon Jungkook là đang giả vờ hay cố tình trêu đùa anh.
" Tôi là Beta còn ngửi thấy mùi của một Alpha khác trên người cậu. Cậu nghĩ những Alpha trong quân đội sẽ không ngửi thấy?"
Jeon Jungkook im lặng không đáp.
Bác sĩ Han thở dài hết nói nổi, chuyện xảy ra giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook dù anh không hỏi cũng biết hai người bọn họ đã làm gì rồi. Một người thì ngu ngốc trong phương diện tình cảm, một người chỉ mới cách đây không lâu bị biến đổi gien, mỗi người đều không có một chút kinh nghiệm hay kiến thức nào, vậy mà dám làm đến bước kia? Anh không biết là nên khen hay nên trách nữa.
Kim Taehyung hơn hai mươi năm chưa quen bạn trai hay bạn gái, hôm nay vậy mà xảy ra chuyện với một Omega còn là người trong quân đội, trong thâm tâm anh vừa mừng vừa lo. Không biết Kim Taehyung sẽ xử lý chuyện này như thế nào, theo như kinh nghiệm làm bạn của nhau nhiều năm, anh biết Kim Taehyung sẽ không để mặc Omega của mình chạy ra ngoài.
Việc Kim Taehyung nhờ anh đến đón Jeon Jungkook, cũng là một phần ý trong đó. Giữ bí mật giúp Jeon Jungkook và bảo hộ cậu thành công thoát khỏi những Alpha khác trong quân đội.
Tuy rằng Jungkook vẫn chưa bị đánh dấu, nhưng hành động này của Kim Taehyung nó còn hơn cả việc cắn lên gáy để ràng buộc nhau nữa.
Bác sĩ Han đưa thuốc cho Jeon Jungkook uống, lại đưa chiếc vòng cổ ức chế mùi vị cho cậu đeo. Anh còn tận tình xịt thuốc chống Alpha nữa, như vậy thì trong vòng một mét sẽ không có Alpha nào dám tiến lại gần Jeon Jungkook, cũng sẽ không ai nghi ngờ gì về việc đó.
Jeon Jungkook ngửi thấy mùi trên người mình, cậu hoang mang nhìn bác sĩ Han bảo " Sao anh biết đây là mùi của tôi?"
Bác sĩ Han chột dạ ho khan hai tiếng, tuy rằng không biết Jeon Jungkook có mùi gì, chẳng lẽ anh không có miệng đi hỏi người khác sao? Ai biết rõ nhất? Còn không phải là thằng bạn vừa ngốc vừa thông minh của anh?
" Được rồi. Mau đi thôi, hôm qua cấp trên đã nhận được ám hiệu của hai người. Chắc là đang chờ cậu đến họp"
Jeon Jungkook khựng lại. Đêm hôm qua Kim Taehyung đã tìm xong đủ mật thư rồi? Cậu vì kì phát tình và sợ hãi nên đã chạy trốn, quên béng mất là bọn họ còn đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ?
Thấy Jeon Jungkook ngốc nghếch vỗ đầu mình, bác sĩ Han lắc đầu ngao ngán.
" Tính ra hai người là nhóm đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, các binh sĩ và những người khác vẫn chưa có động tĩnh. Nhưng chắc cũng sẽ sớm trở lại thôi"
Jeon Jungkook về thay quần áo sạch sẽ của quân đội, tay ôm mũ để trên hông đi về phía phòng họp.
May quá...không có thiếu tướng ở đây.
Cậu vừa vui vừa cảm thấy khó chịu, thế nhưng nét mặt vẫn thể hiện sự nghiêm túc.
Những người trong phòng đều là cấp trên của cậu, còn có một vị lãnh đạo lạnh lùng, nghiêm nghị đang ngồi trên vị trí chủ tọa, đầu tóc của ông lão tuy đã bạc trắng nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, cơ thể cường tráng, hiên ngang, sự uy phong toát ra trên người ông lão khiến cho những người ở đây đều dè chừng, nể phục.
Jeon Jungkook ngước lên nhìn quân hàm trên vai ông lão, nhìn trên ngực được treo rất nhiều huy chương biết rằng ông lão chính là vị nguyên soái mà người nào cũng muốn gặp. Cậu theo bản năng nghiêm nghị, giơ tay chào dứt khoát, ngồi xuống cũng hết sức nghiêm túc không sai sót bất kì động tác nào.
Nguyên soái nhìn Jeon Jungkook một cái, nheo mắt lại "Hử" một tiếng làm Jeon Jungkook giật thót cả tim.
" Trung úy Jeon"
" Có!" Jeon Jungkook căng thẳng đứng dậy nói lớn.
" Nhiệm vụ lần này nói khó không khó, nói dễ cũng không phải ai cũng làm được. Cậu và thiếu tướng Kim hai người đã phối hợp rất tốt trong lần thực hiện nhiệm vụ tổ đội này, tôi rất hài lòng. Cậu đã vượt qua được cửa ải thứ nhất, cửa ải thứ hai đơn giản hơn rất nhiều, phần này thì thượng sĩ Goo sẽ nói cặn kẽ hơn cho cậu"
Jeon Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm nói " Rõ! Cảm ơn nguyên soái"
" Lần này vì có một số trục trặc bên biên giới, tôi đã cử thiếu tướng Kim đi qua đó giải quyết, cậu ta sẽ không cùng cậu tham gia tổ đội, và cửa ai thứ hai này cũng là đơn độc thực hiện cho nên không nhất thiết phải có cậu ta"
Kim Taehyung không đuổi theo bắt cậu là vì có nhiệm vụ khẩn cấp hay là hắn vốn dĩ đã không có ý định dây dưa với cậu?
Mãi một tuần như thế, Jeon Jungkook huấn luyện ngày đêm đến mệt lã cả người, nếu như còn là Alpha thì cậu sẽ không quá mức yếu như thế. Mỗi ngày huấn luyện xong, Jeon Jungkook vừa nằm trên giường là nhắm mắt ngủ luôn không biết trời trăng là gì.
Tuần thứ hai, Jeon Jungkook nhận giấy triệu tập đến khám sức khỏe. Vừa nhận tờ giấy báo trong tay, tim Jeon Jungkook thịch một cái. Cuối cùng thì điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Việc huấn luyện khắc nghiệt của thượng sĩ Goo, cậu còn miễn cưỡng thực hiện được, lần này khám sức khỏe, muốn trốn cũng trốn không được. Jeon Jungkook siết chặt nắm tay, ngơ ngác đầy suy tư.
Thời gian kiểm tra đã đến, Jeon Jungkook mặt mũi trắng bệch nhìn từng tốp người đang đi về phía doanh trại có phủ tấm bạt màu xanh dương lạnh lẽo, cậu gần như kéo lê cả người để đi, hy vọng rằng đoạn đường này sẽ dài hơn một chút, hy vọng rằng sẽ có một mệnh lệnh nào đó được truyền xuống hủy bỏ đợt kiểm tra sức khỏe này.
Một tuần trước, bác sĩ Han thấy rằng việc đeo vòng ức chế lên cổ sẽ bị người khác phát hiện, anh ở trong phòng bắt đầu nghiên cứu một miếng dán trong suốt dán lên tuyến thể để ngăn mùi, tuy nhiên cái này chỉ những lúc khẩn cấp mới dùng, nếu dùng thường xuyên sẽ khiến cho tin tức tố bị rối loạn, nhưng mà nó cũng một phần nào giúp Jeon Jungkook che giấu thân phận.
Mấy ngày nay, Jeon Jungkook phải huấn luyện liên tục, tiếp xúc với rất nhiều Alpha khác, nên tần suất dùng miếng dán kia nhiều hơn thường ngày.
Jeon Jungkook ngồi ở trên ghế, nhìn lần lượt người được gọi đi vào kiểm tra, có một số binh sĩ thuộc đội của cậu cũng thành công lọt top trong đợt nhiệm vụ lần này, bọn họ muốn đến gần cậu trêu chọc vài câu nhưng mùi oải hương quen thuộc lần này lại khiến bọn họ phải lùi bước, tim như bị siết chặt đến khó thở, không thể tiến lại gần.
Các binh sĩ tự nói với nhau rằng: Bởi vì trung úy Jeon sắp được lên đại úy nên mùi hương hay là cả khí chất cũng tăng lên một bậc, khiến bọn họ không thể nào sỗ sàng giống như lúc trước.
Đợi tận nửa tiếng, cuối cùng cái tên Jeon Jungkook cũng được gọi đến. Cậu như mất hồn ngồi dậy, các binh sĩ ra hiệu cho cậu cố lên, cậu cũng không nghe thấy, bởi vì đầu cậu bây giờ đang rối như tơ vò.
Nếu như thân phận Omega này bị bại lộ, thì cậu phải làm sao? Mọi người sẽ nói gì? Jeon Jungkook cảm thấy sao tương lai của mình lại mù mịt quá, niềm vui vì sắp được thăng chức không được bao lâu thì cậu lại sắp bị đuổi khỏi quân ngũ, còn chưa kể đến nếu như bị người trong kho quản lý gen và chính phủ phát hiện còn bị tống vào tù nữa. Jeon Jungkook thở dài bước vào bên trong.
" Ngồi đi"
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, Jeon Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người mặc áo y tế, tay đeo băng rôn hình chữ thập đang cầm bút hí hoáy viết viết gì đó.
" Bác sĩ Han?" Jeon Jungkook mừng quýnh lên, vậy mà là bác sĩ Han không phải người khác.
Cậu nhếch khóe miệng ngồi xuống ghế đối diện, đưa cho bác sĩ sơ yếu lí lịch của mình.
Bác sĩ Han nhíu mày, lạnh lùng đáp lại cậu " Nếu không phải có người cầu xin, tôi cũng sẽ không mạo hiểm giúp cậu làm đến bước này"