Nhóc beta thần thần bí bí, cậu nói mình làm ruộng bên này.
Vấn đề là bên này nào có đất trồng gì tốt?
Nhưng cứ tùy cậu, Liên Thanh cũng không muốn làm rõ, bây giờ có một chuyện quan trọng phải giải quyết.
Liên Thanh phải ở đây một thời gian, hắn muốn có phương thức liên lạc của nhóc beta, nhưng lấy số lượng tiếp xúc không nhiều của Liên Thanh và cậu mà nói, hắn cảm thấy lúc beta này thanh tỉnh nói không chừng sẽ bị cự tuyệt còn có khả năng bị chế giễu một phen, cho nên hắn lựa chọn làm xong rồi tính, lúc làm người thần chí tan rã thì trực tiếp ra tay.
Quả nhiên beta không sao giãy giụa cũng đồng ý.
Sắc làm mờ lý trí, cổ nhân đúng là không lừa mình.
Sau đó là những ngày Liên Thanh tiêu dao nhất, trong thành trấn nhỏ cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt có beta xinh đẹp kêu thì đến, cậu an toàn, đáng tin, người đẹp, dáng đẹp, mấu chốt còn ít lời, đúng là tình nhân hoàn mỹ.
Nhưng họ không phải tình nhân, bởi vì tình nhân dù sao cũng phải có tình cảm, mặc kệ vì yêu, hay vì tiền, mà hai người họ vừa không có yêu cũng không có tiền.
Cho nên khi công việc bên này của hắn đã xong xuôi, hắn tiêu sái nói tạm biệt nhóc beta.
Nhóc beta còn tức giận mắng người.
Hì, lúc đầu kéo đen mình sao cậu chưa từng nghĩ đến hôm nay?
Nhưng Liên Thanh cũng không nghĩ tới ngày mai sẽ như thế nào.
Cho nên mỗi lần tới hắn vẫn là không nhịn được liên lạc beta, hắn đã mặt dày thành thói rồi.
Hai người họ lại đứt quãng giữ quan hệ một thời gian, vẫn rất cảm xúc mạnh mẽ, vẫn rất hưởng thụ, vẫn rất vui vẻ, nhưng không tâm sự.
Người kia lại về nước, lần này nói muốn sưu tầm phong tục.
Cậu ấy nghe nói mình ở Tây Bắc, nên cũng chạy tới, Liên Thanh chạy trước chạy sau hầu hạ, nhưng cậu ấy chỉ ở hai ngày liền nói gió Tây Bắc thổi rát mặt mình.
Vì vậy Liên Thanh chỉ có thể lái mấy tiếng đưa cậu ấy ra sân bay.
Trên đường đi Liên Thanh còn định khuyên cậu ấy ở lại, nói không ở đây cũng được, họ có thể lên tỉnh chơi mấy ngày, cũng là cố đô, hoặc là nữa nhích sang bên một chút, đi vào mùa này, hoa cải dầu đang nở đẹp.
Nhưng cậu ấy chán rồi, nói gì cũng không chịu ở lại nữa, cậu ấy nói ngón tay mình cũng bị xù xì luôn rồi.
Ngón tay cậu ấy là bảo vật vô giá, Liên Thanh biết, cho nên Liên Thanh làm sao có thể không thức thời khuyên cậu ấy nữa chứ?
Đặt vé máy bay cho cậu ấy nhìn cậu ấy lên máy bay, Liên Thanh đứng ở sảnh chờ cảm thấy mình là một thằng ngu.
Hắn hình như luôn cảm thấy mình là một thằng ngu, sau mỗi lần tiễn cậu ấy đi.
Nhưng... người động tâm trước vốn phải có giác ngộ làm đồ ngu, ví như Diệu Nhiên, mỗi ngày vẽ nốt ruồi lên mặt mình, cậu ấy không ngu sao? Cậu ấy còn mỗi ngày nhắn tin cho mình, mình đều trả lời theo tâm trạng, cậu ấy không ngu sao? Bây giờ Diệu Nhiên thành thần tượng rồi, thấy hắn vẫn lại gần hắn, cậu ấy không ngu sao?
Cậu ấy không biết mình ngu sao?
Cũng con mẹ nó giống nhau, tiện, ai động trước lòng thì kẻ đó tiện.
Hôm đó Liên Thanh ở trên xe hút nửa gói thuốc, sau đó hẹn nhóc beta đi ra, nhóc beta tới chậm, Liên Thanh chờ cấp.
Trên người nhóc beta có mùi lạ.
Hôm nay nhóc beta nói chuyện cũng quái gỡ.
Nhưng miệng nhóc beta mặc dù chẳng ra sao, nhưng chỉ cần kỹ thuật đúng chỗ cậu sẽ trở thành ngọt, mềm, dính.
Liên Thanh có chút kích động, có lẽ là chờ quá lâu, có lẽ là quá đè nén, hắn liên tục liếm cổ beta, đoán xem nếu như cậu có pheromone thì sẽ là mùi gì.
Người dưới thân bắt đầu run.
Liên Thanh ban đầu cho rằng cậu hưng phấn, sau đó phát hiện đối phương thật sự run rất dữ, Liên Thanh mới giật mình, đối phương đang sợ.
Beta cũng biết sợ sao?
Liên Thanh từng cho rằng cậu bách độc bất xâm, bởi vì cậu ở trước mặt mình sẽ không để lộ một tí cảm xúc dư thừa, trừ lúc làm chuyện đó.
Đúng rồi, bây giờ cũng đang làm chuyện đó, cho nên cậu sợ cũng chỉ vào giờ phút này nhỉ.
Có lẽ lần sau mình nên ôn nhu một chút, ôn nhu một chút cậu sẽ không sợ nhỉ.
Nhưng lần sau này, Liên Thanh chờ thật lâu, beta lại chơi trò biến mất, cứ như đang chơi trò biến mất với mình vậy, dù sao cũng không liên lạc được, không có kéo đen nhưng cũng không trả lời tin nhắn.
Nhưng Liên Thanh tin tưởng cậu sẽ một lần nữa xuất hiện, hắn có trực giác này.
Sự thật chứng minh trực giác của hắn rất chính xác.
Chẳng qua lần này gặp lại, đối phương rất chật vật.
Cậu đang khóc, vẫn cứ khóc, ngồi đó khóc.
Liên Thanh đang ăn cơm ở nhà hàng đối diện, hắn xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn thấy beta ngồi bên đường.
Hắn quay đầu lại, omega hắn thích, ngồi phía đối diện, cười một cách tự nhiên, nốt ruồi dưới khóe mắt ở dưới ánh đèn đặc biệt mập mờ.
Cơm nước xong đã sắp đến đêm khuya.
Người nổi bật như trăng đã được người hâm mộ vây quanh rời đi.
Mà beta đó vẫn ngồi trên băng ghế.
Trông cậu rất đáng thương, Liên Thanh nghĩ, thật đáng thương.
Trước khi ra nước ngoài, Liên Thanh lại hẹn cậu một lần, cậu tới, như thường lẹ, chỉ làm tình không tâm sự.
Chẳng qua lần này, Liên Thanh ôm chặt cậu.
Hắn hôn trán cậu, hôn khóe mắt cậu, hắn nghĩ tại sao cậu lại khóc, nghĩ có phải cậu sống rất khổ cực hay không.
Cho nên khi Liên Thanh nhìn thấy cậu làm phục vụ thì muốn giúp cậu.
Mưa lớn như vậy, cậu còn phải chạy ra khom người che dù, chỉ vì khách không dầm mưa, nhưng lưng cậu chính lại bại lộ dưới cơn mưa to.
Ngày đó trở về, Liên Thanh nghĩ, nếu không mình phát thiện tâm, bao nuôi cậu đi.
Ít nhất để cậu không cần khổ cực như vậy, không cần túng quẫn như vậy.
Mình thật sự rất hiền lành, chấp nhận vì một bạn tình hy sinh nguyên tắc của mình.
Sự tự cảm động của Liên Thanh chỉ được mấy ngày, sau khi gặp đối phương bị đối phương xé nát.
Hắn cảm thấy mình giống như một thằng ngu...
Không đúng, mình không giống, tuyệt đối không.
Cậu thích nghèo thì cứ nghèo đi, Liên Thanh nghĩ, giống như cậu nói, không liên quan đến mình.