Thời Niên xin trường nghỉ tang.
Cậu làm tang lễ, sau đó hoả táng, lại đem chôn hủ tro cốt xuống mộ.
Thời Niên học theo người khác đổ rượu trước bia mộ, còn đốt nhang, cắm hoa tươi, tóm lại Thời Niên làm mộ của ba cậu trông giống nhà người khác trang trọng mà lại tràn ngập mùi tình người.
Thời Niên khom lưng, nhưng cậu cứ cảm thấy không thích hợp cho lắm.
Cuối cùng cậu ngồi xuống, ngồi dưới đất, cậu nhìn hình của ba trên bia mộ, đó là cậu lấy ở nhà, ba hồi trẻ, ba cười thật khí phách hăng hái.
"Con muốn nói với ba mấy câu." Thời Niên nhẹ giọng nói.
"Đó là ba mẹ đều không muốn nghe con nói."
"Về sau con lại không muốn nói với ba mẹ."
"Bây giờ con muốn nói."
"Nhưng ba mẹ đều đi đâu vậy chứ?" Thời Niên lẩm bẩm nói, "Là thật sự không thích con sao, ba ơi."
"Mới có mấy ngày, con đã có hơi nhớ ba rồi."
Thời Niên vùi đầu vào đầu gối, yết hầu cậu nghẹn vô cùng, cận muốn khóc, nhưng mà khóc không nổi.
Lúc Thời Niên rời nghĩa trang trời đều đã tối, cậu ngồi xe buýt đi về, cậu đi quá muộn, cả chuyến xe đều chỉ có một mình cậu.
Cậu ngồi ở hàng sau xe, nhìn đèn đường tuột lại phía sau ngoài cửa sổ.
Cậu nghĩ đến một bài hát trước kia từng nghe: Rốt cuộc vẫn thiếu một bước, dừng trước hạnh phúc không xa.
Có lẽ đây là mình của hiện tại, cậu còn không xứng có được hạnh phúc.
Không muốn về nhà, về nhà thật sự quá cô độc, trước kia Thời Niên quen cô độc, cậu xem cô độc thành tự do, nhưng bây giờ cậu mới biết, cô độc chỉ là cô độc.
Hắn xuống xe ở đoạn đường phồn hoa nhất, nhìn Giang Châu ngựa xe như nước xa hoa truỵ lạc từ náo nhiệt chậm rãi trở về yên lặng.
Cậu ngồi trên ghế đá trên đường cho người đi bộ, nhìn người ta vội vàng đi qua.
Nước mắt không hề dự báo kéo tới.
Từ một giọt một giọt đến mãnh liệt trào ra, Thời Niên khóc như mưa trong đám đông.
Cũng có người hỏi cậu làm sao vậy, cậu chỉ lắc đầu, không nói một chữ, sau đó cũng không có người hỏi nữa, bởi vì người ta đều về nhà.
Thời Niên khóc đến hoa mắt đau đầu, cậu khóc đến nỗi cảm thấy nước mắt của mình đều chảy khô.
"Cậu khóc xong rồi chưa?"
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Thời Niên ngẩng đầu, thấy gương mặt lạnh nhạt của Liên Thanh.
"Hôm nay tôi không muốn làm." Thời Niên lúc nói chuyện giọng đều khàn.
"Bây giờ cậu ra thế này ai muốn làm với cậu?" Chân mày Liên Thanh nhíu thành chữ Xuyên (川), "Mắt của cậu còn mở được không?"
Thời Niên lại cúi đầu, cậu biết hai mắt của mình nhất định là vừa đỏ vừa sưng, mặt cậu rất nóng, đầu rất đau, hiện tại cậu không hề tốt chút nào.
"Tôi đưa cậu về nhà nhé." Liên Thanh duỗi tay muốn kéo Thời Niên, nhưng Thời Niên lại né tránh.
"Tôi không muốn về nhà."
"Vậy cậu muốn ngồi ở đây tới sáng sao?" Liên Thanh tay cắm túi quần không kiên nhẫn nhìn Thời Niên, "Hoặc là đến khách sạn đối diện đi, còn nhớ chứ, phòng cũ, lúc cậu muốn đi thì đi."
Liên Thanh vừa nói vừa móc cái thẻ trong túi ra, hắn đặt thẻ phòng bên cạnh Thời Niên: "Tôi còn việc, đi trước đây, cậu... cậu khóc mệt thì đi ngủ một giấc đi."
Thời Niên không nói lời nào, Liên Thanh cũng không nói gì nữa.
Hai người lặng im một hồi, Liên Thanh đi trước.
Gần sáng, Thời Niên vào phòng khách sạn ngủ một giấc, cậu ngủ thật sự trầm, nhưng thời gian cũng không tính là dài, giữa trưa cậu đã tỉnh.
Cậu gửi thẻ phòng ở quầy lễ tân, sau đó đăng nhập tài khoản phụ WeChat, nhắn cho Liên Thanh.
Mấy tháng nay Liên Thanh liên hệ cậu vài lần, cậu đều không trả lời, Thời Niên thấy tin cuối cùng, chính là mấy ngày hôm trước, trực tiếp hỏi cậu có thời gian không hẹn cái đi, Liên Thanh nói mình sắp xuất ngoại, lần này đi sẽ không tìm cậu nữa.
Thời Niên về nhà mình, dọn sạch nhà, lại sắp xếp lại hành lý của mình, cậu về trường, hạnh phúc của cậu đã không còn, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Trước khi đi Thời Niên vẫn hẹn với Liên Thanh một lần, Liên Thanh không hỏi cậu hôm đó làm sao vậy, họ giống như trước đây, quy tắc quốc tế, sau đó phiên vân phúc vũ.
Liên Thanh vẫn muốn hút thuốc khi xong việc, chỉ là hôm đó, hắn không vội vàng rời đi, hắn hút thuốc xong lại nằm xuống, tắt đèn.
Trong bóng tối, Liên Thanh ôm Thời Niên, hắn hôn trán Thời Niên, hôn khóe mắt cậu.
Thời Niên không hỏi vì sao, tựa như hắn không hỏi mình vì sao.
Họ đều là người thức thời.