Sáng hôm sau Minh Nguyệt tỉnh giấc, mi mắt nặng trĩu không muốn trở mình. Cô vặn vẹo cơ thể mềm mại tìm tư thế thoải mái nhất để tiếp tục giấc ngủ. Nhưng cô càng vặn vẹo thì càng khó chịu, giống như thể có người ôm chặt cô vậy! Cô lật người, vô tình tay cô chạm vào lồng ngực vững chắc của Vương Hàn. Minh Nguyệt còn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ mành màng sờ nắn. Một lúc sau cô mới giật mình mở to đôi mắt đen láy, hàng lông mi khẽ run. Trời ạ! Là Vương Hàn!! Cô siết nắm tay vỗ vào ngực anh, càng đẩy anh mạnh hơn.
“Vương Hàn! Anh mau tỉnh dậy. Đây là giường tôi mà! Anh còn nằm đây loã thể?!”
“Này cô bé, sáng sớm đừng ồn ào như vậy. Hiếm khi tôi có giấc ngủ ngon như vậy. Đây là nhà tôi, đây là phòng của tôi mà? Tại sao tôi lại không thể nằm ngủ?”
“Nhưng hôm qua anh bảo đây là phòng của tôi mà?” Cô hét lên, túm lấy chiếc chăn quấn quanh người như con nhím bảo vệ mình.
Nhìn thấy cảnh cô xù lông mà quát anh, anh cảm thấy thật đáng yêu, không kiềm chế được muốn chọc ghẹo cô nhiều hơn. Anh đã tỉnh dậy từ lâu rồi nhưng lại bị cô mân mê khiến anh tiếp tục nằm hưởng thụ cảm giác này. Anh đưa tay vò đầu, bờ môi mỏng khẽ mím lại.
“Em có thấy vợ chồng ai mà ngủ riêng với nhau không ? Em không đưa điều kiện thì tôi vẫn được phép ngủ cùng em. Tối qua tôi không động vào em. Em có thể yên tâm.”
Nói không động thì có vẻ hơi trái với lương tâm nhưng anh cũng không muốn để cô biết tối qua trong khi ngủ anh có xoa nắn cô một chút. Cảm giác rất tuyệt nha!
“Quần áo của tôi?...”
“Là tôi nhờ người hầu thay cho em. Đừng lề mề nữa, em bảo hôm nay đi học mà. Chuẩn bị đi, tôi bảo Trương Lý đưa em đi.”
Cô liền bất lực với anh. Anh chính là đang lách luật! Cô không giỏi mà tranh luận với anh. Vì lần nào cũng bị yếu thế hơn. Cô chu cái mỏ nhỏ mắng anh vô lại!
Trong lúc anh đang chuẩn bị để tới công ty, cô đã thay đồ xong đi xuống bếp để làm chút đồ ăn cho cả hai. Căn bếp rộng rãi, sạch sẽ. Minh Nguyệt mở cửa tủ lạnh ra, mọi thứ đều đã được Vương Hàn chuẩn bị. Tất cả sơn hào hải vị, đồ ăn vặt và đồ dinh dưỡng đều có.
“Anh ta đem cả cái siêu thị về nhà ư? Kinh khủng thật.”
Ngày trước khi cô còn ở Nhan gia, tuy là tiểu thư nhưng cô lại thích vào bếp nấu nướng và học hỏi cách làm bánh. Đầu bếp ở Nhan gia cũng rất thương yêu cô nên các món ngon cô đều biết làm. Cô làm salad cá hồi và trứng ốp lết. Mùi thơm của dầu ô liu ngập tràn căn bếp. Vương Hàn từ đâu tiến tới sau lưng Minh Nguyệt.
“Không ngờ Vương phu nhân lại thích nấu nướng đấy.”
“Anh ra bàn ngồi đi. Đồ ăn sắp xong hết rồi.”
Minh Nguyệt bày bữa sáng lên bàn. Cả hai ngồi ăn như một đôi vợ chồng thật sự.
“Minh Nguyệt, đưa điện thoại cho tôi.”
Minh Nguyệt chưa hiểu gì, cô đưa anh, anh nhanh chóng bấm một dãy số. Điện thoại của anh reng lên rồi anh đưa cho cô.
“Đây là số của tôi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi.”
“À được thôi.”
Ăn xong bữa sáng thì cô đã thấy Trương Lý đợi cô trước sân nhà. Nhưng trời ạ! Trương Lý lấy BMW đưa cô đi học ! Cô nhìn Vương Hàn cười mếu máo.
“Vương Hàn. Tôi thật sự không muốn bị người khác chú ý đâu. Chiếc xe này cũng quá là... nổi đi... Tôi sợ bị người khác đồn thổi là được kim chủ bao nuôi đấy!”
“Em được chồng bao nuôi thì có gì lạ sao?”
“Không phải a! Tôi muốn đổi chiếc xe khác bình thường hơn.”
Minh Nguyệt chớp đôi mắt to nhìn Vương Hàn nài nỉ. Nếu anh còn muốn cô sống sót thì không nên đưa chiếc BMW đặc biệt này chở cô đi học nha!
“Tiểu Trương đi lấy chiếc khác đi.”
Trương Lý lấy chiếc xe nhỏ khác nhanh chóng đưa Minh Nguyệt tới trường.
Minh Nguyệt vừa bước vào lớp, một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai màu hạt dẻ chạy tới ôm chầm lấy cô, vui vẻ nói.
“Đại mỹ nhân trong lòng tớ đây rồi. Cô bạn thân Minh Nguyệt quên tớ rồi! Lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy. Tớ nhớ cậu chết mất.” Mặc Y Cát gương đôi mắt sắp khóc than thở với Minh Nguyệt.
“Cậu không còn nhỏ đâu nhé. Tớ cũng nhớ cậu lắm. Tớ cũng nhớ món thịt sườn chưa ngọt của dì Mai nữa. Cuối tuần này tớ tới thăm dì ấy.”
“Mẹ tớ ấy hả? Bà ấy nhắc cậu mãi ! Tớ không thích nấu ăn nên bà ấy ruồng bỏ tớ rồi huhu. Nhưng không sao tớ sẽ ăn bám hai đầu bếp này. Ngày ngày đều được ăn ngon vẫn tốt hơn a.” Y Cát hớn hở ôm eo Minh Nguyệt nũng nịu.
“Chiều cậu cả đấy. Tớ có chuyện muốn nói, bữa trưa hai chúng ta đi ăn lẩu đi.”
“Được được. Tớ hết tiền rồi hicc, cậu phải nuôi tớ đấy.”
Tại quán lẩu Gom
“Dì ơi, như mọi lần nhé.”
Bà chủ cười lớn “Lâu lắm rồi mới thấy tiểu Nguyệt và Tiểu Cát tới ăn đấy.”
“Hôm nay tiểu Nguyệt khao ạ!” Y Cát nháy mắt, miệng cười tủm tỉm.
“Y Cát, tớ bị đuổi khỏi Nhan gia rồi. Nhan Liễu Yên tính kế tớ. Cha nuôi vì tức giận mà huỷ bỏ quyền nhận nuôi tớ rồi..”
“Này?! Cậu nói thật à. Nhan Liễu Yên đúng là con bit** khốn nạn mà! Có ngày tớ sẽ đấu võ miệng với cô ta!” Y Cát tức điên lên, đập bàn mắng.
“Thôi chuyện cũng đã qua. Mình không muốn liên quan đến Nhan gia nữa...”
“Minh Nguyệt! Cậu cũng quá hiền lành rồi! Tớ thay cậu đòi lại công bằng.”
Y Cát lại gần cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô. “Cậu còn có tớ và dì Mai. Bên cậu sẽ không cô đơn đâu. Nào không liên quan thì không liên quan. Phấn chấn lên, cậu đã thấy được bộ mặt của nhà họ Nhan rồi. Sau này mình cùng cậu trả đũa họ!”
Cái miệng nhỏ của Mặc Y Cát đúng là không dừng lại được. Minh Nguyệt thấy vậy liền bật cười. Đúng vậy, bên cô còn có Mặc Y Cát, dì mai, và cả Vương Hàn... nghĩ tới anh, cô liền có một dòng ấm áp lướt qua trái tim nhỏ của cô.
“Được rồi cô nương ạ. Lẩu sôi rồi kìa, ăn xong rồi trở lại trường nào.”
Cả hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, bỏ mặc tất cả chuyện không hay kia.
Sau tan học, Y Cát phải nhanh chóng trở về phụ giúp dì Mai bán quán ăn. Cô đang đứng đợi Trương Lý thì lại gặp một kẻ không muốn gặp - Nhan Liễu Yên! Lần này lại có cả Sa Mặc Doanh!
“Ấy mẹ ơi, đây chẳng phải là Minh Nguyệt sao? Cô ta thật đáng thương mẹ nhỉ? Bị đuổi khỏi nhà, thành cô nhi, mất gia đình, không cha, không mẹ.” Liễu Yên giơ tay che miệng cười nhếch mép.
“Tôi không muốn đấu võ mồm với người của Nhan gia. Không làm phiền hai người, tôi xin phép đi trước.”
Năm lần bảy lượt cô không muốn vướng phải Nhan gia phiền toái này nhưng sao đời cô lận đận vậy chứ?!
Sa Mặc Doanh liền đưa tay cản Minh Nguyệt, không cho cô đi.
“Tôi nghe Tiểu Yên bảo cô bám được vào một kim chủ lớn? Thật không ngờ Nhan gia dưỡng dục cô 20 năm, cô lại phụ bạc, làm chuyện đáng xấu hổ kia.”
“Nhan phu nhân, bà nói năng cẩn thận lại một chút. Tôi không biết cái dưỡng dục mà bà tự nhận kia là ý gì? Từ ngày mà cha nhận nuôi tôi về, bà luôn ghét bỏ tôi, giờ lại nhận là dạy dỗ tôi 20 năm? Hai mẹ con bà, miệng lưỡi lươn lẹo!”
“Cô nói mẹ con ai lươn lẹo?! Này Nhan Minh Nguyệt cô đừng có hống hách. 3 tuần sau tôi sẽ chính thức là con dâu của Hách gia. Tôi sẽ nể mặt cô từng là con nuôi mời cô tới dự.” Liễu Yên hất cằm kiêu ngạo.
Minh Nguyệt không quan tâm, cô quay gót bước đi nhưng lại bị Nhan Liễu Yên nắm chặt bả vai.
“Này con tiện tì kia? Cô dám lơ lời đại tiểu thư tôi?!”
Minh Nguyệt không ngại ngần mà quay lưng lại, tặng cho ả ta một bạt tai điếng người! Khuôn mặt xinh xắn kia của Nhan Liễu Yên in dấu năm ngón tay của cô. Minh Nguyệt cao giọng cảnh cáo.
“Nếu Nhan gia còn động vào tôi, hay sỉ nhục tôi. Tôi nhất quyết không tha cho các người!”
Nói xong cô bỏ đi để lại hai mẹ con Nhan Liễu Yên tức điên người.