Minh Nguyệt dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ. Tuy cô là người có năng lực nhưng đây là lần đầu tiên cô đi phỏng vấn ở tập đoàn lớn, bản thân cũng có chút hào hứng bồn chồn.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chân váy công sở. Vẻ đẹp của cô nổi bần bật như đoá hoa rực rỡ. Minh Nguyệt vui vẻ đi xuống dưới.
Vương Hàn ở dưới phòng ăn vừa nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia liền đứng hình vài giây. Tiểu yêu tinh của anh cũng quá hấp dẫn đi mất. Không ngờ cô mặc đồ công sở lại mê người như vậy. Anh tiến tới ôm lấy cô, quyến rũ ghé vào tai cô.
“Tiểu yêu tinh, nếu như em nhất quyết muốn IB để làm việc thì anh sẽ không để người khác thấy được em như vậy đâu.”
“Hàn, sao vậy? Có phải xấu lắm không?”
“Không. Em đẹp lắm. Anh thật sự muốn giấu em đi mà!” Vương Hàn vùi đầu vào cơ thể mềm mại như bông của cô, tham lam hít lấy hương nhài nhàn nhạt trên người cô.
Minh Nguyệt ngượng ngùng đẩy anh ra.
“Anh đừng nghịch, em nhột. Hôm nay em phỏng vấn, tuyệt đối không được trễ.”
Vương Hàn quyến luyến buông ra, khuôn mặt uỷ khuất. Vợ anh thơm tho như con mèo nhỏ mà anh không được ôm. Quả là khắc nghiệt quá mà.
“Anh vừa mua xe mới cho em. Đừng lo, xe rất bình thường rất vừa ý em.” Vương Hàn đặt trong tay cô chiếc chìa khoá xe.
“Cảm ơn anh. Anh đợi một chút, em chuẩn bị bữa sáng nhé.” Minh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp rạng ngời, gò má hồng hào đáng yêu khiến lòng anh mềm nhũn.
Minh Nguyệt xong bữa sáng của mình liền hôn anh một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cô thoáng nhìn con xe mới toanh anh vừa mới mua. Quả thật là xe rất bình thường nha.
Tại công ty IB.
Minh Nguyệt đứng trước sảnh lớn, cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. IB là tập đoàn lớn nổi tiếng trong giới trang sức đá quý được rất nhiều người ưa chuộng. Vì là công ty về đá quý nên mọi thứ trong IB đều xa xỉ quá mức. Những sản phẩm và mẫu mã đều được trung bày tại sảnh lớn của công ty.
Cô tiến tới quầy lễ tân, nhân viên ở đây so với Vương thị nhìn có vẻ thân thiện hơn rất nhiều.
“Thưa tiểu thư, cô cần giúp gì ạ?”
“À tôi tới đây để phỏng vấn cho vị trí giám đốc kinh doanh.”
“À cô tới hội trường lớn ở tầng 10 nhé.”
“Cảm ơn.”
Minh Nguyệt đi vào thang máy. Bỗng nhiên thang máy chỉ vừa dừng lại ở tầng thứ 8 nhưng cô lại không để ý nên bước ra ngoài. Minh Nguyệt va phải một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu bạch kim. Đôi mắt màu xanh thẳm như màu đại dương, bờ vai rộng cứng rắn nam tính. Gương mặt đẹp như được tạc.
Cô bị mất thăng bằng loạng choạng té xuống. Minh Nguyệt khẽ lắc đầu rồi thu dọn đống giấy tờ đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. Người đàn ông kia nhẹ nhàng cúi người nhặt giúp cô. Giọng nói êm dịu thốt lên.
“Cho hỏi cô có bị thương ở đâu không?”
“À không sao tôi ổn.”
Người đàn ông kia vươn tay muốn đỡ Minh Nguyệt, nhưng cô lại cương quyết đứng dậy phủi nhẹ chiếc váy rồi cúi chào.
“Xin lỗi anh, tôi đang bận nên xin cáo từ.”
Minh Nguyệt bước nhanh ra ngoài. Dương Bắc Minh nở nụ cười chan hoà vẫy tay tạm biệt cô.
Bắc Minh là một chàng trai bước vào ngành đá quý từ khá sớm. Do Dương gia đã quá nổi tiếng trong lĩnh vực này nên Bắc Minh được rất nhiều nữ nhân săn đón. Anh không phải tên sát gái nhưng nếu anh thật sự ngắm trúng cô gái nào thì chắc chắn sẽ đem cô ấy về bên cạnh.
Minh Nguyệt thấy một hàng dài nối đuôi nhau chờ phỏng vấn. Cô biết vị trí cô tuyển chọn là rất khó vào, cũng biết trước là sẽ rất đông người tới tuyển nhưng cái này cũng hơi quá rồi! Minh Nguyệt ở vị trí 120. Cô ngao ngán nhìn dãy line ngùn ngụt người kia. Đến bao giờ mới đến cô chứ.
Minh Nguyệt chăm chú quan sát những người khác, họ đều chuẩn bị CV rất dày, hơn nữa ai ai nhìn cùng rất dày dặn kinh nghiệm nhưng cô lại càng bất ngờ hơn khi mấy chục người vào phỏng vấn chỉ chưa tới 5 phút thì đã buồn bã đi ra, người thì khóc lóc than ôi đủ điều. Họ đã vào đây xin phỏng vấn thì chắc chắn sẽ toàn những người tài giỏi, thế nhưng vẫn bị IB từ chối? Tập đoàn này cần gì chứ? Minh Nguyệt mải suy nghĩ, bỗng chốc có một sự lo lắng dâng lên. Thế nhưng cô lại thở phào nhẹ nhõm, dù gì Hàn cũng chứa chấp cô thôi.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt cô. Cô khẽ run hàng mi cong dài, hít thở đều, mở toang cánh cửa lớn. Ở trong hội trường lớn chỉ có vài ba người đang ngồi nghiêm túc nhìn cô. Bỗng cô nhìn thấy bóng người quen thuộc, là người cô vừa va phải lúc nãy. Hoá ra anh ta là người phỏng vấn cô.
Dương Bắc Minh đang mệt mỏi xoa mi tâm, đám người này cũng quá tầm thường rồi. Chẳng ai qua nổi cửa ải mà anh đặt ra. Nếu đã không trả lời được câu hỏi của anh thì làm sao có thể vào IB chứ? CV của họ rõ ràng rất hoành tráng đẹp đẽ, vậy mà năng lực đều ở mức trung bình!
Anh chợt nheo mắt lại thì thấy cô bước vào xinh đẹp hút hồn. Tự tin, kiên quyết, quyến rũ. Ban đầu cô đã cho anh một ấn tượng rất mạnh khi đã từ chối anh. Từ trước tới giờ nữ nhân vào cũng đều thèm khát anh, thậm chí là giở thủ đoạn để lên giường với anh. Vậy mà cô lại phớt lờ anh. Hơn nữa nhan sắc của cô quá lộng lẫy. Vẻ đẹp hút hồn bát cứ ai nhìn thấy cô, nhẹ nhàng cuốn hút đến kì lạ. Hoá ra cô là người tới phỏng vấn.
Minh Nguyệt kiên định ngồi xuống, cô bình tĩnh trả lời những người tuyển dụng.
“Tôi là Nhan Minh Nguyệt, tôi vừa tốt nghiệp đại học Kinh doanh quốc tế loại xuất sắc.”
“Cho hỏi Nhan tiểu thư, cô có kinh nghiệm hay thực tập trước đó không?”
“Tôi từng là du học sinh ở Harvard khoảng 2 năm. Sau đó tôi từng tới thực tập ở tập đoàn Tech trụ sở Úc với vị trí là thực tập sinh phòng quản lý.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì đại học kinh doanh quốc tế vài tháng nữa mới kết thúc kì nhiệm này. Tại sao cô lại nói cô đã tốt nghiệp?”
“Tôi được tốt nghiệp sớm. Luận án tốt nghiệp của tôi được hoàn thành cách đây vài tháng trước.”
Những người tuyển dụng kia xì xào bàn tán. Họ đã nhìn qua CV của cô, cô thạo tận 5 thứ tiếng. Anh, Trung, Đức, Hàn và Việt =)) hơn nữa cô còn được tốt nghiệp sớm loại xuất sắc hẳn là người có năng lực.
Dương Bắc Minh trầm mặc một lúc. Đúng là cô rất ưu tú, xinh đẹp, tài giỏi. Nhưng chưa biết được thực lực của cô đến đâu. IB cần người có năng lực tốt để giữ được chức vụ quan trọng này. Đây là chức vụ cao trong công ty, cô lại còn quá trẻ. Mới 20 tuổi. Anh không tin cô thật sự có khả năng đến vậy.
Bắc Minh nhíu chặt mày, ánh mắt anh sâu thẳm dò xét cô.
“Cho tôi hỏi vị tiểu thư này là tiểu thư của Nhan gia?”
Nhan thị ít nhiều thì cũng là một công ty lớn uy tín trong giới làm ăn. Dù không lớn mạnh như IB hay Vương thị nhưng cũng đủ để người ta biết tới.
“Đây là vấn đề cá nhân, tôi xin phép không trả lời.” Minh Nguyệt giữ bình tĩnh nhìn anh.
“Vậy cô có cách gì để chứng minh cô có năng lực?” Dương Bắc Minh không chần chừ mà đi thẳng vào vấn đề anh muốn biết. Mấy chục người vừa rồi đều trả lời dập khuôn như một cái máy là sẽ cố gắng đóng góp, hết mình làm việc,... khiến anh vô cùng ngán ngẩm. Đó không phải là thứ anh muốn!
“Tập đoàn IB có một công ty con là Jeww. Theo tôi được biết thì đây là công ty con yếu kém nhất của IB. Tuy là công ty về ngành trang sức thuộc công ty mẹ lớn như IB nhưng năng suất thấp và lợi nhuận dường như là con số 0. Tôi có thể khiến Jew phát triển!” Minh Nguyệt kiên định trả lời. Cô hoàn toàn có thể làm điều đó. Trước khi đến đây cô đã quan sát và tìm hiểu rất kĩ lưỡng. Cô cũng muốn thử xem khả năng của cô đến đâu.
“Vị tiểu thư này cô có bị gì không vậy?! Cô có biết cô đang nói gì không? Jeww vẫn luôn là bài toán khó mà IB muốn giải quyết. Sao lại có thể dễ dàng đưa cho cô chứ?” Một vị tuyển dụng tức giận gào lên.
“Tôi hoàn toàn có thể! Hãy để tôi làm công việc này. Nếu trong vòng 6 tháng mà tôi không thể khôi phục Jeww, mọi tổn thất và chi phí thiệt hại sẽ do tôi bồi thường.” Minh Nguyệt hùng hổ tuyên bố.
“Được! Từ ngày mai cô có thể đi làm! Nhưng trước hết thì cô cần ký cam kết bồi thường với IB.”
Dương Bắc Minh im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Khi vừa nghe cô nói như vậy, ngay cả anh cũng hoảng hốt không thôi. Jeww vẫn luôn là nút thắt mà anh cũng muốn gỡ nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thật sự. Vậy mà nữ nhân kia lại đưa ra ý kiến táo báo như vậy càng khiến anh có hứng thú! Vậy cũng tốt, nếu cô ta thất bại thì IB cũng sẽ không có tổn thất, nhưng nếu cô ta thàn công khôi phục Jeww thì chẳng phải IB đã nhặt được một kho báu rồi sao?
Dương Bắc Minh khẽ nhếch môi mỏng, đăm chiêu nhìn cô. Quả thật quá thú vị rồi! Cô gái nhỏ này còn gì mà anh còn chưa biết?