Minh Nguyệt liền gọi cho Vương Hàn. Anh ở trong cuộc họp thì màn hình điện thoại hiện lên cái tên trong lòng anh. Anh mỉm cười, giọng nói chan hoà.
“Sao thế?”
“Anh biết gì không?” Minh Nguyệt hớn hở như được kẹo.
“Em tốt nghiệp rồi huh? Còn là loại xuất sắc? Được khen rất nhiều?” Vương Hàn dịu dàng đáp lại.
“Ừm ừm. Anh tới đón tôi được không? Tôi muốn đi mua một chút đồ ăn.”
“Bây giờ tôi liền tới đón em. Đợi tôi.” Vương Hàn cúp máy, ánh mắt đều là yêu thương.
“Hôm nay tan họp sớm, mọi tài liệu cứ để đấy tôi sẽ xem xét lại sau.” Nói rồi anh rời phòng họp để lại những con người ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì.
“Này này, cậu có thấy Vương tổng vừa cười không? Là ai vậy nhỉ? Còn cười đến hạnh phúc như vậy!”
“Vương tổng hình như đang yêu?! Chẳng phải không gần nữ nhân sao?”
“Hay là Vương tổng bắt nạt trai nhà người ta?...”
“Suỵt đừng có ngồi nói lung tung! Coi chừng cái mạng nhỏ của các người cũng không giữ được!”
Phòng họp xôn xao bàn tán ầm cả lên. Người thì ngưỡng mộ cô, kẻ lại ghen ghét, đố kị.
Vương Hàn đi chiếc Porsche màu đỏ, tới trường liền kéo theo hàng vạn con mắt thèm thuồng.
“Anh tới lâu thật đấy! Còn tới đây bằng xế hộp khác nữa sao? Anh định giải quyết tàn cuộc này như thế nào đây?” Minh Nguyệt thấy xa xa đã có mấy chục cô gái đang đứng nhìn cô với ánh mắt thù hận. Cô khẽ rùng mình. Sức hút của anh đúng là không thể cản được!
“Tôi chỉ quan tâm đến em.” Vương Hàn tiến lại gần cô rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên gò má ửng hồng.
Minh Nguyệt ngại ngùng đẩy anh ra. Tiếng xôn xang của những thiếu nữ kia oang oang, có người thì thất vọng buồn bả, người thì khó chịu muốn cướp lấy anh.
“Anh đừng có tuỳ tiện hôn như vậy...sẽ khiến tôi có thêm thù địch mất.” Đúng là không nên tuỳ tiện hôn cô, trái tim cô sẽ nổ tung mất!...
“Họ dám đụng vào em sao? Tôi không để họ sống!”
“Thôi nào chúng ta tới siêu thị.” Minh Nguyệt mở cửa ghế sau đi vào.
“Sao em lại ngồi ở dưới? Lên ghế phụ ngồi cạnh tôi.”
“Chỗ đó chỉ dành cho những người quan trọng với anh thôi.” Cô khẽ run hàng mi dài. Cô thật sự chưa dám chắc chắn phần tình cảm này, càng không muốn cô trở thành trò hề của anh.
“Em còn hơn cả quan trọng.” Vương Hàn nắm tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi vào ghế phụ.
Anh cùng cô tới siêu thị lớn tại trung tâm. Xe vừa đặt trong bãi đỗ thì đã thấy tiếng của mấy bà thím nháo nhào lên.
“Anh cũng thật giỏi thu hút mọi người nha! Già trẻ lớn bé gì cũng đều mê mệt!”
“Họ mê mệt tôi. Còn tôi lại mê mệt em.” Vương Hàn ôm eo, đưa ánh mắt thâm tình nhìn cô.
“Anh đừng có nói linh tinh...” sao anh lại đùa giỡn kiểu đấy vậy? Anh càng nói đùa càng khiến cô loạn nhịp hơn.
Vào tới siêu thị cô liền tìm khu bán nguyên liệu làm bánh. Cô vừa học được cách làm loại bánh mới, tiện thể đem anh ra làm thí nghiệm luôn.
“Vương Hàn, sao anh lại ghét ăn rau vậy?”
“Chẳng ngon. So với việc ăn rau thì ăn em vẫn ngon hơn!”
“Anh quá quắt thật! Đây là chỗ công cộng đấy!!” Minh Nguyệt trừng mắt mắng anh.
“Em yên tâm đi. Bác sĩ đã dặn rồi tôi không được đụng vào em trong vòng 1 tháng. Em nghĩ xem, quả là một cực hình!” Vương Hàn không khỏi oán trách.
Minh Nguyệt kéo chiếc xe đẩy dọc qua khu nguyên liệu. Cô vươn cao người với tới bịch bột mì ở trên nhưng ở cao quá cô không thể lấy được. Khuôn mặt cô uỷ khuất nhìn anh. Vương Hàn thấy vậy liền giương mắt chờ đợi. Anh đang đợi cô mở miệng nhờ anh đấy. Nào tiểu Nguyệt nhờ tới người chồng này của anh đi.
“Vương Hàn, anh lấy giúp tôi bịch bột mì với...” Minh Nguyệt khẽ kéo vạt áo anh.
“Hôn tôi một cái đi.” Vương Hàn ép cô vào tường.
“Anh bị cuồng hôn sao? Ở đây là siêu thị đấy!”
Vương Hàn lại tiếp tục đợi. Thấy anh kiên định như vậy, cô liền nhắm chặt mắt, khẽ nhón chân lên hôn anh một cái chụt. Khuôn mặt cô liền đỏ bừng lên. Minh Nguyệt đưa tay che lấy mặt, tim cô đập liên hồi.
Nhìn mèo hoang của anh đang yêu như vậy, anh liền muốn ăn cô tại đây! Vương Hàn hoà nhã nở nụ cười sáng chói, vui vẻ lấy bịch bột mì cho cô rồi một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại đẩy xe đựng đồ.
“Anh là lưu manh, vô sỉ!”
“Chỉ với em thôi.” Vương Hàn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô.
Một lúc sau cô đi kiếm khuôn bánh, còn anh thì lại đi mua sữa như lời cô dặn. Minh Nguyệt lấy xong khuôn liền đi tới chỗ anh. Từ xa cô đã thấy bóng dáng cao lớn thân thuộc đang đứng cạnh những người phụ nữ. Hừ đúng là siêu cấp thu hút! Trong lòng cô dâng lên một cỗ khó chịu vô cùng. Cô không thèm tới gần anh nữa. Bỗng cô chạm phải ánh mắt của anh, anh dùng xe đẩy đẩy những người phụ nữ kia ra, rồi tiền tới gần cô.
“Em mua xong rồi sao? Về thôi.”
“Mấy cô kia tán tỉnh anh huh?” Minh Nguyệt không vui vẻ hỏi.
“Ừm. Nhưng tôi nói với họ rồi. Họ đang đứng khóc ở đằng đấy.” Vương Hàn khẽ nhếch môi cười.
“Anh nói gì?”
“Tôi có vợ rồi và cô ấy rất quan trọng với tôi. Tôi đã hứa sẽ yêu và không bao giờ phản bội.” Anh dừng lại một bước, trao cho cô ánh mắt đầy thâm tình.
Minh Nguyệt vừa chạm mắt anh, trái tim không ngừng thổn thức. Cô rất quan trọng với anh? Liệu đây có phải một lời tỏ tình hay không? Hay anh chỉ đang đùa giỡn? Nếu thật sự là tỏ tình, cô sẽ xiêu lòng vì anh. Nhưng nếu anh chỉ đang đùa giỡn với cô, phần tình cảm này cô tuyệt sẽ chôn giấu...
“Thụ sủng nhược kinh!” Minh Nguyệt đem đôi mắt xinh đẹp lườm anh một cái.
Trông cô và anh thực giống một cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa. Trên tay anh toàn là túi to túi nhỏ chồng chất lên nhau, còn cô thì vui vẻ hớn hở vì thí nghiệm mới cô sắp chuẩn bị cho anh. Minh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Vương Hàn rồi thì thầm.
“Tôi sẽ tặng anh một bất ngờ!”
Về tới nhà cô liền bắt tay vào việc nấu nướng. Hôm nay cô làm món bánh Oliebollen truyền thống của Hà Lan. Một món bánh đơn giản và ngon miệng. Khi bánh vừa hoàn thành, mùi bơ cùng hương dầu ô liu hoà quyện vào nhau khiến căn bếp ngào ngạt mùi bánh. Minh Nguyệt chọn ra vài cái bánh rồi bắt đầu cho kem vani vào. Nhưng cái còn lại cô cho mù tạt và sa tế vào bên trong. Nụ cười nham hiểm như ẩn như hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.
* Bánh Oliebollen là một loại bánh truyền thống của đất nước Hà Lan. Oliebollen là một loại bánh rán được chiên ngập trong chảo dầu với nguyên liệu là bột mì bên trong có nhân.
“Lần này là trả đũa cho những tổn thương anh đã gây ra!” Minh Nguyệt cầm dĩa bánh ngon mắt đem lên thư phòng cho anh cùng một ly sữa cacao ngon tuyệt.
“Vương Hàn tôi mới làm chút bánh này. Anh ăn thử xem.”
Ánh mắt cô ngập tràn ý cười. Cô đã cố tình cho những cái bánh “của anh” đặt lên đầu, còn bên dưới là nhân vani ngon ngọt của cô. Cô nhanh tay lấy một cái ở dưới rồi ăn. Vị ngọt tràn vào khoang miệng của cô. Hương bơ ngào ngạt tấn công khứu giác. Vị bánh béo ngậy thơm mùi sữa, giòn tan trong miệng. Cô sắp trở thành đầu bếp rồi. Bánh này cũng quá ngon đi!
Đúng như dự đoán Vương Hàn cầm một chiếc bánh ở phía trên rồi cho hết vào miệng. Minh Nguyệt nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Thế nhưng anh lại không phản ứng gì cả? Chỉ uống một chút sữa thôi sao? Có phải anh lấy nhầm cái nào rồi chăng? Nhưng cô chắc chắn cái anh ăn là có mù tạt mà? Minh Nguyệt hơi giật mình, đưa ánh mắt dò xét anh.
“Bánh ngon không?”
“Ngon!” Vương Hàn nở nụ cười hơi gượng gạo nhìn cô.
“Thật kì lạ?” Minh Nguyệt không khỏi băn khoăn, mi tâm cô khẽ nhíu lại.
“Lạ điều gì?” Vương Hàn cẩn trọng quan sát dáng vẻ kia của cô.
“Không có gì...”
“Em muốn hạ sát chồng mình sao? Lại cho nhiều mù tạt và sa tế đến như vậy. Em đang bày trò gì sao?”
“Anh biết mà còn không cảm thấy cay sao?” Minh Nguyệt mở to đôi mắt tròn, khó hiểu nhìn anh.
“Em muốn thử không?” Vương Hàn đứng dậy tiến lại gần cô.
Minh Nguyệt thấy anh ngày một sát mình hơn, chân cô vô thức lùi lại phía sau đến khi đụng tường.
“Anh...anh định làm gì?..”
“Em đoán xem?”
Vương Hàn đưa đem hơi thở nồng cháy tới gần cô, khuôn mặt cô chỉ cách anh vài milimet. Cô nhìn thấy rõ được đôi mắt màu tím than sâu thăm thẳm kia đang ẩn chứa dục vọng nho nhỏ. Minh Nguyệt khẽ run hàng mi dài, đôi môi đỏ mọng mím lại, trái tim cô cũng thổn thức liên hồi.
Anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, đặt một nụ hôn mạnh mẽ, nồng cháy cả về nghĩa đen và nghĩ bóng!
“Ahhh! Thật cay quá đi!” Minh Nguyệt vừa bị anh hôn liền cảm nhận được vị cay nồng còn sót lại trong miệng anh. Cô nhanh chóng đẩy anh ra, cầm ly sữa uống một hơi cạn.
“Anh thật quá đáng!” Khuôn mặt cô đỏ như trái cà chưa chín, nóng dần lên.
“Là em quá đáng với tôi trước. Còn ăn cả một cái bánh toàn mù tạt. May mà tôi còn có thể chịu được, nếu không sẽ chết trong tay em mất.”
Vương Hàn oán trách không thôi. Anh vừa ăn vào vị cay liền đánh tan suy nghĩ của anh. Anh không ngờ mèo hoang nhỏ lại chơi trò trẻ con này với anh.
“Hicc...là tôi ngờ nghệch, không thắng được anh!”
Minh Nguyệt chu cái miệng nhỏ ai oán nhìn anh. Vốn dĩ muốn trêu đùa anh vậy mà lại gậy ông đập lưng ông. Cay muốn chết rồi!
Minh Nguyệt trong lúc tức giận liền cầm một cái bánh lên ăn. Nhưng lại không để ý cầm phải cái “của anh”...
“Ahhhh!!!! Cay chết mất!!! Khụ khụ...” Minh Nguyệt thét lên, đầu óc cô choáng váng. Độ cay kia cũng quá khủng khiếp rồi! Sao anh có thể chịu được kia chứ?!
“Em sao vậy? Ăn phải cái bánh mà em cất công làm cho tôi sao? Nước đây.” Vương Hàn thấy vẻ mặt cô đỏ lên, ho đến chảy nước mắt, trong lòng anh lại lo lắng không thôi. Anh nhẹ nhàng đưa tay vỗ vào lưng cô rồi lại đi lấy một cốc nước khác.
“Em là đồ ngốc sao? Tôi còn nhớ không lầm IQ của em cao ngang ngửa tôi đấy! Sao EQ của em lại như trẻ con thế?” Anh đưa lời châm chọc cô.
“Có anh mới trẻ con! Hừ.” Minh Nguyệt ho đến giàn giụa mồ hôi nghe thấy anh nói lời trêu ghẹo liền quẳng cho anh cái nhìn sắc lẹm.
“Thôi được rồi. Tôi có chuyện muốn nói với em.” Vương Hàn đem cô đặt gọn trong lòng mình.
“Chuyện gì?” Minh Nguyệt ngoan ngoãn chăm chú nghe anh.
“Mai tới công ty với tôi một chuyến.”
“Để làm gì?” Minh Nguyệt lấy một chiếc bánh ở dưới rồi ăn một cách ngon lành. Tay kia lại lấy cho anh ăn.
“Đem theo cho đỡ nhớ!” Vương Hàn đưa môi cắn chiếc bánh trên tay Minh Nguyệt, ánh mắt anh tràn ngập trìu mến nhìn cô đang ngồi ăn trong lòng mình. Vợ anh quả là báu vật! Đáng yêu quá rồi!