Trên máy báy tư nhân của Vương Hàn
“Thiếu gia! Phu nhân xảy ra chuyện rồi!”
Vương Hàn xanh mặt cố kiềm chế sự tức giận.
“Cậu nói rõ ràng cho tôi! Cô ấy bị gì?”
“Phu nhân muốn đi dạo nhưng mà khi tôi gọi điện lại thì cô ấy không bắt máy.”
“Nói địa chỉ nơi cuối cùng cậu gặp cô ấy! Nhanh!”
“Đường Y, phố XX”
Vương Hàn ném chiếc điện thoại qua một bên, nhanh tay cầm chiếc laptop hack vào hệ thống camera giám sát của phố XX. Hiện trên màn hình là bóng dáng xinh xắn quen thuộc bị tên đàn ông kia đánh thuốc bất tỉnh! Đôi mắt diều hâu trở nên băng lãnh có thể giết chết bất cứ ai ngay bây giờ!
“Tiểu Nguyệt! Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!”
Minh Nguyệt khẽ run mình mở mắt, thuốc mê vừa hết tác dụng cô liền cảm thấy cảm giác đau đớn phía sau gáy. Cô bị bắt tới một căn phòng lạ lẫm. Phía bên ngoài là tiếng nói chuyện của vài người đàn ông. Minh Nguyệt cố gắng di chuyển thân mình tiến tới phía cửa áp tai vào nghe.
“Tôi đã đem cô ta tới, số tiền còn lại sẽ được chuyển vào ngày mai. Tôi hi vọng các người làm ăn theo đúng những gì đã nói.”
“Xong việc rồi anh có thể đi, tôi sẽ là người chuyển anh số tiền còn lại. Quốc tổng, như ngài mong muốn, tôi mong ngài sẽ đầu tư vào dự án mới của Nhan gia.”
Giọng nói quen thuộc kia oang oang vào trong tai Minh Nguyệt. Lại là Nhan Liễu Yên! Lại là Nhan gia! Cả hai lần đều là cô hãm hại tôi! Minh Nguyệt không cho bản thân mình khóc. Giờ phút này cô lại càng tỉnh táo lên.
“Nhan tiểu thư cô cứ yên tâm. Tôi sẽ giữ đúng thoả thuận. Cô ta bị đánh thuốc giờ cũng đã tỉnh. Phiền cô trở về để tôi thưởng thức món ngon mad cô dâng. Hahahaha!” Giọng cười đểu cáng của tên Quốc tổng khiến cô rùng mình sợ hãi.
Minh Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Cô đứng dậy muốn chạy thoát nhưng lại không thể. Thuốc mê quá mạnh khiến cơ thể cô không đủ tỉnh táo để chạy trốn. Tiếng mở cửa đập vào tai khiến cô càng run sợ. Trước mắt cô là một tên béo tầm 40 tuổi, khuôn mặt lộ rõ vẻ biến thái và thèm muốn. Hắn ta bảo với đám thuộc hạ khoá trái cửa rồi nhìn cô với con mắt đói khát.
“Hahaha! Đúng là một đại mĩ nhân. Sao cô em lại ở dưới sàn vậy? Em muốn chơi ở đây ư? Thật thú vị. Nào cô em, ta sẽ khiến em cảm thấy sung sướng.”
Hắn cười phá lên rồi tiến tới phía Minh Nguyệt như con hổ đói. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn nhỏ bên hông, cô cầm chiếc đèn ngủ chĩa về hướng tên béo cảnh cáo.
“Tôi không cho phép ông tới đây! Cút ra, tôi sẽ không tha cho ông đâu! Đồ dơ bẩn khốn kiếp!”
“Cô nói ai là dơ bẩn?! Con đ* chết tiệt này!” Hắn đưa tay nắm lấy đèn bàn ném sang một bên rồi dùng tay tát thẳng vào một bên má của cô. Gương mặt trắng hồng của cô in đậm năm dấu tay của hắn. Khoé miệng rỉ máu, mùi tanh tràn ngập khoang miệng. Cả người cô run rẩy lùi về phía sau.
Mã Quốc rút chiếc thắt lưng dùng sức trói cô lại. Rồi cầm ly rượu trên bàn nốc vào cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hắn ta cười khẩy một cái rồi đem cô ném trên giường. Minh Nguyệt vì sợ mà không ngừng chửi rủa hắn ta. Nhưng hắn lại tiếp tục tiến tới gần hơn.
“Đại mĩ nhân à, cô ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ cho cô lên đỉnh!”
Những lời nói dâm tà của hắn càng khiến cô cảm thấy ghê tởm. Hắn ghì chặt tay cô xuống giường rồi xé toang chiếc áo thun. Chiếc áo lót lồ lộ hiện ra che chắn bầu ngực trắng nõn. Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng loã thể của mình liền hoảng hốt. Cô bất giác tìm kiếm đồ vật như một bản năng. Đến khi tay cô cầm chắc chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh đặc. Minh Nguyệt mạnh tay đập vào đầu Mã Quốc khiến hắn choáng váng mà ngã xuống sàn.
Minh Nguyệt thấy cửa sổ đang mở, cô gượng mình cố gắng chạy nhưng lại bị hắn túm cổ chân kéo lại. Hắn đưa chân đá vào người cô
“Con bit**! Cô dám đánh tôi? Cô không thoát được đâu.”
Hắn tiến tới ngày một gần. Trong thâm tâm cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tâm trí cô hiện lên hình ảnh bóng dáng quen thuộc của người đàn ông kia. Là anh, Vương Hàn. Ngay lúc nguy hiểm nhất, anh là người cô nghĩ đến đầu tiên. Cô dùng tay che trước ngực, khóc nấc lên.
“Vương Hàn... cứu tôi với...” Minh Nguyệt trong cơn tuyệt vọng hét lên.
Chiếc cửa bị đẩy bật ra. Vương Hàn nhìn thấy cảnh trước mắt liền tức giận, lửa giận ngùn ngụt trong người. Anh chạy tới đạp cho tên kia một cước rồi quay người lại thấy cô đang khóc đến đáng thương. Vương Hàn cởi chiếc áo vest khoác lên người cô, ôm cô vào trong lòng. Người cô run rẩy từng hồi nép vào người anh.
“Tiểu Nguyệt. Tôi tới rồi đây. Xin lôi vì đã đến trễ...”
Cô không nói gì cả chỉ khóc thật lớn nép càng sâu vào lòng anh.
Vương Hàn nhìn tên béo đang cựa quậy như con sâu dưới sàn, ánh mắt màu tím than của anh như hoá đỏ, ánh mắt đó thật đáng sợ! Mã Quốc nhìn thấy anh cả thân liền không ngừng sợ sệt mà run lên.
Anh ôm cô ngồi xuống chiếc ghế rồi nhẹ nhàng hỏi cô.
“Tay nào của hắn chạm vào em? Chân nào của động vào người em?!”
Minh Nguyệt vẫn run lên không trả lời.
“Em không trả lời thì anh sẽ phế tất cả. Ai dám động vào em? Tôi lập tức giết hắn!”
Mã Quốc nghe vậy liền bò tới van xin anh.
“Vương tổng, xin ngài tha mạng. Tôi thật không biết cô ta là người của ngài. Xin Vương tổng thứ lỗi cho tôi...”
Anh không bận tâm liền kêu người vào xử lý. Anh ôm cô bước ra ngoài. Vương Hàn nhìn cô đang thút thít, trái tim anh dâng lên một cỗ đau lòng, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô đang sưng tấy, anh càng cảm giác nhoi nhói hơn, trái tim anh bất giác run lên một nhịp. Nếu anh tới sớm hơn sẽ không để cô bị tổn thương đến như vậy.
“ Tiểu Nguyệt, tôi sẽ bảo vệ em...”
Vương Hàn đặt cô vào ghế phụ, anh lái xe trở về.
Nhưng trời xui đất khiến, ly rượu kia quả thật có xuân dược!
Cô ngồi trong xe liên tục vặn vẹo thân hình nhỏ bé tìm kiếm sự thoải mái. Cả người cô trở nên nóng bừng. Khuôn mặt đỏ ửng như máu nhìn anh.
“Vương Hàn...nóng quá... người tôi thật nóng.”
“Chết tiệt thật! Em lại bị hạ xuân dược?! Em gắng gượng một chút. Sắp về tới nhà rồi.”
Anh tăng tốc, vượt đèn đỏ để trở về càng sớm càng tốt.