Khúc Lăng Cường vỗ nhẹ một cái lên bả vai Lư Tử Tín, nói với Hoàng Tuấn Phong bên kia điện thoại: “Không phải Hoàng Ánh Tuyết vẫn còn ở nước ngoài sao? Sao bọn họ lại có thể liên lạc được?”
Hoàng Tuấn Phong ngừng một chút: “Tuần sau chị tôi về nước! Chị ấy ly hôn rồi!”
‘Vẻ mặt Khúc Lăng Cường có chút kỳ quái đứng dậy đi đến cửa số phòng khách nói: “Không phải cô ấy mới kết hôn còn chưa đến một năm sao? Sao cậu biết cô ấy ly hôn?”
Hoàng Tuấn Phong có chút tức giận: “Cậu nói sao? Khúc Lăng Cường, cậu còn giả bộ làm gì!
Nếu như không phải chị ấy đã hoàn toàn hết hy vọng với cậu. Thì sao chị ấy có thể ra nước ngoài xa xôi kết hôn với tên cặn bã kia được”
Khúc Lăng Cường mím môi, vẻ mặt nặng trong ánh mắt ngập tràn đau đớn. Trong đầu xuất hiện một người mặc váy liền dài, tóc dài xõa lên vai, khắp người đều tỏa ra hơi thở của người có tri thức, tựa như một cô gái bước ra từ bức tranh thủy mặc.
Hoàng Ánh Tuyết, chị gái của Hoàng Tuấn Phong, lớn hơn anh một tuổi. Từ khi còn nhỏ bọn họ đã cùng nhau lớn lên.
Lúc trước khi còn học lớp bảy, trường học có một tên ỷ nhà mình có tiền, đã từng theo cố gắng theo dõi Hoàng Ánh Tuyết. Có một lần chặn Hoàng Ánh Tuyết trong một hẻm nhỏ thì vừa đúng lúc anh đi ngang qua liền lấy một địch năm đánh một trận với đối phương, bị đối phương đánh đến mức gãy cả xương sườn phải nằm viện cả tháng trời Hoàng Ánh Tuyết ngày nào cũng đến bệnh viện đưa cơm cho anh, giúp anh học bù ‘Sau này khi lên đại học mọi người lại mỗi người một phương. Anh và chị gái lần lượt ra nước ngoài. Có điều bọn họ vần giữ liên lạc với nhau.
Hoàng Ánh Tuyết và chị gái anh vẫn là bạn thân của nhau.
‘Vào năm hai mươi tuổi ấy vào lúc anh trở về nước dẫn theo Tử Tín bọn họ mới chính thức gặp lại nhau. Lúc bấy giờ Hoàng Ánh Tuyết ở trong nước đã trở thành nhà văn xinh đẹp có chút tiếng tăm trong nước.
Lúc ấy bọn họ chỉ nói với nhau vài câu đơn giản. Sau khi Hoàng Ánh Tuyết giúp anh làm thủ tục xong xuôi anh liền dẫn Tử Tín đi.
Sau khi qua về chưa được bao lâu thì anh bắt đầu qua lại với Đào Lệ Mẫn.
‘Sau này Đào Lệ Mãn chê anh không có chí tiến thủ nên chia tay với anh. Chị gái thì bị bệnh qua đời, Từ Tín bị người nhà họ Lư cướp đi, bố mẹ cũng lần lượt qua đời. Bị hết đá kích này đến đả kích khác khiến anh mất hết ý chí quyết định trở về nước định cư.
Tất nhiên sau khi anh về nước anh vấn giữ liên lạc với anh em nhà họ Hoàng. Đó là lúc mà cuộc sống thống khổ nhất trong đời anh. Hoàng Ánh Tuyết vẫn luôn ở bên cạnh anh, khuyên bảo anh, an ủi anh.
Dần dần trong lòng anh cũng dâng lên một chút tình cảm khác thường với Hoàng Ánh Tuyết.
Nhưng mà khi đó Hoàng Ánh Tuyết đã có vị hôn phu của mình vì thế anh vần luôn có gắng đè nén Tình cảm của mình.
Cho đến ngày hôm đó, anh phát hiện vị hôn phu của Hoàng Ánh Tuyết cùng người đàn bà khác thuê phòng trong khách sạn, dưới cơn nóng giận anh cứ thế mà chạy đến đánh cho hắn ta một trận. Đối phương liền báo cảnh sát và thế là anh bị bắt Sau đó, Hoàng Ánh Tuyết cùng người đàn ông kia chia tay. Mình thì bởi vì đánh người nên bị tạm giam nửa tháng, Ngày đó khi bước ra khỏi phòng tạm giam, Hoàng Ánh Tuyết tới đón anh.
Khoảng thời gian đó, Hoàng Ánh Tuyết bởi vì chuyện vị hôn phu phản bội, tác phẩm bị người người khác truy tố là đạo truyện, tinh thần vô cùng sa sút. Anh vẫn luôn bên cạnh cô, khích lệ cô, tìm người giúp cô thưa kiện Anh vĩnh viễn không quên được chạng vạng tối mùa thu năm đó, ánh đèn đường mờ ảo, gió cuốn những chiếc lá vàng rơi trên đất lên không ngừng vờn quanh người bọn họ giọng nói của Lăng Tuyết cũng theo làn gió thu nhẹ nhàng vờn quanh: “Lăng Cường, chúng ta kết hôn đi!”
Đó là lần đầu tiên anh nghe được Hoàng Ánh Tuyết không gọi thẳng tên anh. Anh ngây ngẩn, sợ đến ngây cả người, trong lòng thì mừng như điên. Nhưng sau khi cơn kích động trôi qua anh lại tàn nhẫn từ chối cô.
Lúc ấy anh chỉ mới vừa nhậm chức ở tập đoàn nhà họ Lục, một lòng một dạ nghĩ cách làm sao để đối phó với nhà họ Lư trả thù cho chị mình, đoạt Tử Tín lại. Cừu hận đã xâm chiếm hết toàn bộ nội tâm của anh.
Hoàng Ánh Tuyết ôn nhu như vậy, một cô gái tốt đẹp như vậy đáng ở cùng người khác tốt hơn, Khúc Lăng Cường anh chỉ là một người tràn đầy thù hận, là một tên nghèo kiếp xác cái gì cũng không có. Tự ti và thù hận khiến cho anh vào buổi chiều chạng vạng của mùa thu năm đó đã nhân †âm cự tuyệt cô gái tốt đẹp tựa như tranh ấy.
Lúc ấy vẻ mặt Hoàng Ánh Tuyết tràn đầy ngạc nhiên, sau đó không nói một lời, xoay người lặng yên rời đi. Gió thổi tung mái tóc đen nhánh của cô, bóng lưng cô phải chiếu vẻ tịch mịch mà cô đơn.