Sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, Bảo Bình và Vương Nguyên văn chưa xuống dùng bữa.
Bảo Bình từ trên lầu bước xuống, kì lạ thay, hôm nay các sao đến trường nhưng Bảo bước xuống lại với bộ đồ ngủ cơ chứ.
- Bảo nhi! Sao em không thay quần Áo, ăn sáng rồi đến trường? - Tuấn Khải quan tâm hỏi.
- Hôm nay em cảm thấy không được khoẻ! Trong người khá khó chịu! - Bảo Bình ngồi xuống cạnh đó Thiên Bình, sau đó tự đầu vào vai cô.
- Nếu em không khoẻ thì anh sẽ giúp em nói với giáo Viên! - Ma Kết nói.
- Em cám ơn anh! Phiền anh rồi!
- Không gì đâu! À! Tớ còn có việc ở trường nên phải đến trường, mọi người có cùng đi không?
Mọi người điều gật đầu, thấy vậy Xử Nữ nói
- Nhưng cũng phải cần 1 người ở lại cùng Bảo nhi! Hay là Bình nhi cậu ở lại với Bảo nhi?
- Ùm! Vậy tớ ở lại với cậu ấy!
Thế là cả bọn kéo nhau rời khỏi KTX, Thiên Bình thì trở lại phòng thay bộ đồng phục ra, Bảo Bình thì cũng về phòng thay bộ đồ ngủ ra. Hình như còn thiếu mất ai nhỉ, đúng rồi là Vương Nguyên, sau khi giât mình thức dậy, cậu chuẩn bị mọi thứ rồi cũng phi nhanh ra ngoài.
* Cộc cộc cộc*
- Ai vậy? Vào đi! - Bảo Bình nghe tiếng gõ cửa thì lên tiếng hỏi.
- Là tớ Thiên Bình! Nghe người làm nói cậu chưa ăn gì nên tớ mang lên cho cậu ít cháo! - Thiên Bình trên tay mang 1 khay nhỏ, bên trên là 1 tô cháo nghi ngút khói.
- Cám ơn cậu! Tớ cảm thấy không muốn ăn!
- Cậu ổn chứ! Hay để tớ gọi bác sĩ đến!
- Tớ không sau đâu! À đúng rồi Bình nhi! Hiện tại cậu có bận gì không?
- Không! Có việc gì sao?
- Vậy cậu đi cùng với tớ đến 1 nơi được không?
- Ùm được!
- Vậy cậu đợi tớ lát, tớ chuẩn bị vài thứ nhá!
- Ok cậu!
Nói rồi Thiên Bình bước ra ngoài để Bảo Bình chuẩn bị. Xong cả 2 ngồi vào chiếc ôtô đời mới với số lượng có hạn rồi phóng đi.
Thiên Bình theo sự hướng dẫn của Bảo Bình đi ra phía Đông ngoại ô Thành phố. Nơi đây hoàn toàn khác biệt với cảnh trong Thành phố, trên đường đi của Thiên Bình và Bảo Bình chỉ khoảng xa mới có 1 chiếc xe, phong cảnh vật bên ngoài chỉ toàn 1 màu xanh, mang lại cho con người cảm giác thoải mái dù không đứng dưới những tán cây.
Trên xe, không khí khá dễ chịu, Bảo Bình luôn trò chuyện cùng Thiên Bình,nhưng lại chẳng đề cập đế chuyện lần này đến nơi đây. Thiên Bình trong lòng dù luôn thắc mắc vì sao Bảo Bình lại đến đây nhưng lại không hỏi, vì cô nhận ra Bảo Bình có ý không nói ra.
Vừa qua nhưng hàng cây cao to lớn, cả 2 đến 1 đồng cỏ lớn. Bảo Bình bảo cô dừng xe lại, rồi kéo Thiên Bình đi sâu vào đồng cỏ.
- Bảo nhi! Cậu kéo tớ vào đây để làm gì? - Thiên Bình thắc mắc hỏi.
- Cậu theo tớ vào rồi sẽ biết thôi! - Bảo Bình vẫn kéo Thiên Bình đi về phía trước.
Dần dần Thiên Bình nhận ra trước mắt có 1 cây lớn lớn, vì đây là đồng cỏ nên rất dễ nhìn thấy cái cây lớn này, từ xa, nhìn nó thật rất giống với 1 cây nấm nhỏ, càng lại gần, càng to lớn ra.
Khi Bảo Bình và Thiên Bình đã đứng dưới tán cây thì Thiên Bình bỗng nhận ra, cảnh vật này vô cùng quen mắt, cảnh vật này cô mãi mãi không thể nào quên được.
Thiên Bình bất giác đưa chân bước về phía trước, nhẹ quan sát nơi này, cô tưởng chừng như bản thân đã quay lại quá khứ, trở lại nơi mà cô và Nhân Mã lần đầu gặp nhau, cô có phải là đang bị ảo giác không.
- Bảo nhi! Sao cậu lại biết nơi....? - Thiên Bình từ lúc nảy luôn quan sát, định quay sang hỏi Bảo Bình nhưng khi xoay người lại, định hỏi thì lại chẳng thấy Bảo Bình đâu. Cô lo lắng đưa mắt tìm xung quanh.
Bỗng thân ảnh quen thuộc xuất hiện từ phía sau cô từ lúc nào.
- Anh Nhân.. Nhân Mã...!- Cô ấp úng gọi tên anh.
Nhân Mã nghe Thiên Bình ấp úng gọi tên anh, anh từ từ tiến lại gần cô.
- Anh Nhân Mã! Sao anh lại ở đây?
- Anh ở đây! Là vì em! - Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, như 1 thứ gì đó làm Thiên Bình cô vô cùng ngạc nhiên.
- Vì em?
- Đúng vậy! Em vẫn còn nhớ khung cảnh này này chứ, nó là nơi mà 2 chúng ta lần đầu gặp nhau!
Thiên Bình lúc này đã không nói nên lời, cô chỉ nhẹ gật đầu.
- Vậy em có còn nhớ, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em?
Thiên Bình vẫn khẽ gật đầu, lúc này cô đã cuối đầu, không dám nhìn vào khuôn mặt của Nhân Mã.
- Nhưng anh đã không bảo vệ được em, lúc em cứu Bảo nhi! Lúc đó anh thật sự rất sợ rất sợ, anh nhận ra anh rất sợ mất em!
Thiên Bình ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn anh.
- Bình nhi! Hãy để anh bảo vệ em, bảo vệ em mãi mãi! Làm người anh yêu nhá!
Bỗng Nhân Mã quỳ xuống, từ đâu trên trời rơi rất nhiều cánh hoa, 1 bó hoa hồng cũng từ từ được đưa xuống, Nhân Mã đón lấy bó hoa rồi đưa đến trước mặt Thiên Bình. Lúc này cô không thể nói được lời nào cả, nước mắt bắt đầu rơi, đây không phải là nước mắt của sự đau khổ mà đây là nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui. Thiên Bình cô thật sự không ngờ, tình cảm từ trước đến giờ cô dành cho Nhân Mã không phải là tình cảm đơn phương, không phải là tình cảm từ 1 phía.
Bỗng từ phía sau
- Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!
Các sao nữ từ đâu xuất hiện luôn nói to, Vương Nguyên ham vui cũng cùng đóng góp. Các sao nam thì thôi khỏi nói, tỉnh hơn cả chữ tỉnh ấy chứ.
Thiên Bình bất ngờ nhìn các sao nữ rồi lại nhìn Nhân Mã đang quỳ trước mặt. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ gật đầu đồng ý.
Các sao nữ phía sau tung hô, Nhân Mã lấy ra từ 1 bông hoa ra 1 chiếc nhẫn, rồi vui vẻ đeo vào cho Thiên Bình, tại lúc này đây, mặt cô đã đỏ như cái cà rồi.
Khi đeo xong, anh đứng dậy nhẹ ôm cô vào lòng của mình.
~~~hết chap 49~~~
Xin chào các độc giả, mai là Valentine rồi, có độc, giả nào có gấu để đi chơi chưa nà, có độc giả nào ở nhà ăn uống ngủ ngỉ như Po không? Ahyhy
Mai là Valentine Po chúc các bạn có người yêu, 2 người luôn hạnh phúc bên nhau, luôn vui vẻ cùng nhau, luôn mãi ở bên nhau nà.
Chúc cho các bạn chưa có người yêu như Po( hihi) tìm được lang quân như ý nà, luôn sống vui vẻ nà.
2 hôm nữa là tết rồi, theo góp ý của 1 độc giả Po sẽ cố gắng up 1 chap về tết nhá, có thể sẽ vào mùng 1 tết Po up đấy.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Happy Valentine's day