Hôm nay vẫn như hôm qua, bầu trời trong xanh, chim hót líu lo, người đi ngoài đường không ngừng chen chút nhau. Xa xa có bà bán bánh sáng, bà bán gồm có: bánh bò, bánh tiêu, bánh bao chiên, bánh...... ui da(au: ai chọi ta thế/Bảo Bảo: có nhanh vào truyện không thì bảo, cứ nhảm nhảm suốt, mina đang đợi ngươi kìa*bùng cháy*./au: sorry mina au vào liền đây, đừng bơ au nhá... ??).
Hôm nay vẫn như hôm qua *bum*(au: từ từ chớ*xoa xoa cục u*), Bảo Bình vẫn tung tăng đến trường mặc kệ những lời bàn tán của đán nữ sinh trong trường. Xử Nữ, Thiên Bình, Bạch Dương thì đi phía sau cười nhẹ ròi cùng nhau lắc đầu.
Bảo Bình bỗng nhiên dừng lại, 3 sao nữ thấy khá bất ngờ, chút nữa là đụng Bảo Bình ròi
- Tớ đi vệ sinh cái!! Các cậu chờ tớ tí!! Ahihi!!! ??!!- Bảo Bình quay lại nói 3 sai nữ.
- Ừm! Tụi tớ đợi cậu ở ngoài!! - Thiên Bình cười ròi lên tiếng.
Thiên Bình nói xong Bảo Bình gật đầu cười tươi ròi bước vào WC.
Bảo Bình đi xong đang bước ra khỏi phòng và đang rửa tay thì nghe có tiếng ở phía sau lưng nói tới.
- Bảo Bình đúng không??! - 1 con rắn bị bạch tạng lên tiếng
- Ừm... Đúng vậy!! Bạn tìm tớ sao?? - Bảo Bình thấy có 2 nữ sinh loè loẹt dựa lưng vào cửa phòng trong WC nói chuyện với cô nên cô gật đầu trả lời.
- Đừng gọi thân thiết như vậy, bớt giả tạo đi!! Trưa nay gặp tao ở sân sau trường. Nhớ là đi 1 mình!! - Rắn bạch tạng lại lên tiếng.
- Sao lại gặp ở sân sau?? Có việc gì sao?? - Bảo Bình thắc mắc.
- Cứ gặp sẽ biết!! - Con rắn bạch tạng kế bên con hòi nảy lên tiếng.
Không để Bảo Bình trả lời, 2 nữ sinh trực tiếp bước ra khỏi WC. Để lại 1 mình Bảo Bình với vài dấu hỏi to ơi là to......
~~tua nhanh để biết chuyện gì nà~~~
*sân sau của trường*
Tuy sân sau khá lớn, nhưng chẳng mất chóc Bảo Bình đã tìm ra nữ sinh lúc sáng tìm cô. Bảo Bình đã nói dối với 3 sao nữ là mama điện thoại nên đi nghe chút, các sao nữ cũng tôn trọng Bảo Bình nên để Bảo Bình đi 1 mình.
- Mấy cô tìm tôi sao?? - Vì hòi sáng bị nói như vậy nên Bảo Bình thay đổi cách xư hô
. - Mày đến ròi à! - Con rắn bị bạch tạng lúc sáng gặp Bảo Bình lên tiếng. Phía sau ả có 3 nữa sinh khác.
- Ừm!! Tìm tôi có việc gì sao?? - Bảo Bình nhìn ả hỏi.
- Tao khuyên mày nên tránh xa anh Thiên Yết của tụi tao ra. Níu không mày đừng trách! - Ả nói. (Au:đúng là ảo tưởng sức mạnh.... Bó tay).
- Là sao?? Tránh xa?? Thiên Yết? Tôi không hiểu ý cô??!! - Bảo Bình nhìn ngu ròi hỏi ả.
- Mày đừng có giả ngu với tao, tao biết quá rõ hạn người như mày! Đã nghèo thì theo nghèo đi, lại đi ảo tưởng với anh Thiên Yết của tụi tao. Tao không biết bama mày dạy bảo mày như thế nào mà mày lại bám theo trai. Đúng là đám nhà nghèo, ngu dốt không biết dạy con!! - Ả giở giọng chanh chua+khinh miệt. (Au: ai bám không biết à).
- Bama tôi dạy tôi sao cũng chẳng liên quan đến cô, chỉ cần họ thấy dạy tôi như vậy là đúng. Cô nói tôi nghèo, nói họ ngu dốt! Sao cô không nhìn lại bản thân cô, tiểu thư con nhà danh giá nhưng mở miệng ra chẳng có câu nào mang tính chất có giáo dục.!! - Bảo Bình từ tốn nói. Đụng cô, nói cô thì được nhưng đừng mang bama của cô ra.
- Mày...... Mày gan lắm! Tao không cho mày 1 trận thì mày đâu biết sợ... Lên!! - Ả tức giận đỏ cả mặt, nói xong ả ra lệnh cho mấy nữ sinh kia.
Mấy nữ sinh kia nghe có lệnh liền đi lại sau Bảo Bình ròi khoá 2 tay Bảo Bình lại.
"Chát"
Lại
"Chát"
Ròi lại
"Chát"
Từng cái tát 1 lần lượt xuất hiện trên khuôn mặt trắng của Bảo Bình. Bảo Bình cố vùng vẫy nhưng chẳng ý lợi gì, họ có võ, còn Bảo Bình cô 1 chút võ cũng không biết. Cô đau lắm chứ, nhưng cô không khóc, không kêu la cũng thôi vùng vẫy, chống cự nữa, Bảo Bình cô cũng không phải sợ họ. Mà là vì họ có tiền, họ có cái "danh" nên họ tự cho bản thân họ 1 cái "quyền" có thể dẫm đạp lên những người dưới họ.
Tiền tài danh vọng, níu ai biết quý trọng, biết lí lẽ sẽ là 1 người tốt, người đó xứng đáng có những gì có ở hiện tại. Còn đối với những con người chỉ biết dùng tiền để dẫm đạp lên người khác như những con người đang đánh Bảo Bình, thì sau này chắc chắn họ sẽ có những kết cuộc, 1 kết cuộc khiến họ phải hối hận.
Bảo Bình bị đánh vài cái tát và vài cái thúc vào bụng, khi Bảo Bình bị bọn nữ sinh bỏ ra, cô liền gục xuống. Ả và những nữ sinh kia chưa dừng lại típ tục đánh ròi đạp lên vài cái nữa mới kéo đít bỏ đi.
Bảo Bình rất đau rất đau, đây là lần đầu tiên cô bị đánh như thế. Dù 1 cái đánh tát tay của người khác, Bảo Bình cũng chưa bị đánh nói chi là như hôm nay. Vả lại hôm nay lại còn bị đánh vì 1 người con trai. 1 người chẳng là gì của cô.
Mưa bắt đầu rơi. Gió thổi lên tăng thêm từng cơn lạnh buốt. Bảo Bình cố sức đứng dậy, nhưng cô không thể làm được. Những hạt mưa cứ vô tư rơi xuống người cô, rơi vào những vết thương trên người cô, lại thêm cái lạnh giá, càng lấy thêm sức mạnh của Bảo Bình.
"- Lạnh quá! Đau quá!! "- Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Bảo Bình trước khi cô ngất đi.
~~•~•~~~~
Từ đâu đó cũng có 1 chàng trai lạnh lùng đi dưới cơn mưa tầm tã kia đang tiến dần lại Bảo Bình. Sau đó dùng tay đỡ đầu Bảo Bình lên và nhẹ nhàng kéo những sợi tóc vì giọt nước mưa mà bám vào khuôn mặt của Bào Bình.
- Anh xin lỗi!! Từ giờ anh sẽ không để ai đụng đến em nữa, anh hứa!! - Chàng trai lạnh lùng mang theo vài phần ôn nhu nhìn Bảo Bình và nói thì thầm.
Chành trai nhẹ nhàng bế Bảo Bình lên, để đầu cô dựa vào lòng ngực của mình ròi đứng dậy bước đi. Chàng trai đó không ai khác chính là Thiên Yết-Lục Thiên Yết.
Thiên Yết bế Bảo Bình về KTX, ròi điện thoại cho các sao nữ đang tìm Bảo Bình và gọi luôn cho bác sĩ riêng của anh đến. Khi 3 sao nữ về đến KTX thì Thiên Yết mới bước ra khỏi KTX, trước khi đi Thiên Yết nhìn 3 sao nữ 1 cái rất rất rất triều mến, 3 sao nữ như đã hiểu gật đầu 1 cái ròi bước vào phòng.
Xử Nữ, Thiên Bình và Bạch Dương vừa bước vào đã thấy trên người Bảo Bình toàn là vết thương trong lòng có chút chua sót và máu dồn tới não.
"- Ả làm với Bảo Bình thế nào thì các cô sẽ bắt ả đền lại gấp đôi!! "- 3 sao nữ đồng loạt suy nghĩ.
Thật ra từ lúc Bảo Bình bước đến sân sau trường thì Thiên Yết đã quan sát thấy được và cũng hiểu bọn rắn bạch tạng sẽ làm gì. Những anh muốn nán lại xem Bảo Bình cô sẽ phản ứng như thế nào. Xem đến thất thần đến khi bọn rắn đi anh mới hoàn hồn lại và đi đến Bảo Bình. Thiên Yết có chút hối hận khi anh không ra mặt sớm, anh cũng không ngờ bọn rắn bạch tạng lại ra tay độc ác đến như vậy. Nhưng có nhìu chuyện không qua chút hối hận sẽ không biết được tầm quan trọng của nó và muốn bảo vệ.
~~hết chap ròi...... ~~~~~~