Sau 20 năm, cuối cùng tôi đã tìm thấy lí tưởng sống của cuộc đời mình. Bước tiếp theo cần làm bây giờ chính là nhanh chóng tìm cách tiếp cận, gây sự chú ý với bạch mã hoàng tử. Chẳng phải mấy chuyện thả thính thả bả này ngôn tình có rất nhiều sao? Mà về khoản này, tôi thấy mình cần tìm cái An, bạn thân từ năm cấp 2 làm quân sư cho. Con nhỏ này tính tình tưng tửng, bất cần đời, có rất ít thứ có thể khiến cho nó thực sự quan tâm nhưng với ngôn tình thì lại là trường hợp đặc biệt. Tôi nhớ lần đầu tiên nó đọc ngôn tình là lúc lớp 8, hôm đấy đi học tôi thấy mắt nó đen sì, sưng húp lên còn tưởng nó có chuyện gì, quýnh quáng hỏi thăm, rồi còn vác gậy bắt nó đưa đi tìm đứa chọc giận nó ai ngờ nó khóc thút thít kêu tôi đi đòi công bằng cho một anh chàng tên Doãn Đường Diêu. Lúc đấy tôi còn tưởng Doãn Đường Diêu là anh em họ hàng bên Trung Quốc của nó, bảo nó từ từ kể xem cậu ta bị làm sao. Nó thút thít kể cho tôi về cuộc đời cậu ta, lúc kể qua mấy tình tiết cẩu huyết tôi buột miệng hỏi: "Này, sao cuộc đời anh mày giống mấy tình tiết trong phim truyền hình thế? Mà sao tao không biết mày có họ hàng bên Trung Quốc?" Nó ráo hoảnh bảo đấy là nam chính trong truyện, không phải anh em nhà nó. Lại còn pr cái truyện đó bảo tôi đọc. Đến giờ tôi vẫn không quên tên truyện đó, là: "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em". Thiên thần cái con khỉ! Tôi không nhớ lúc đó mình đã phát tiết như thế nào nhưng hình như bây giờ trên cánh tay nó vẫn còn vết sẹo mờ hình răng cắn =)) Thậm chí sau này tôi vẫn còn khốn đốn vài lần vì mấy bộ ngôn tình của nó nhưng có lẽ Doãn Đường Diêu và Sẽ có thiên thần thay anh yêu em là cú sock đầu tiên nên ấn tượng của tôi sâu sắc nhất, không tài nào quên nổi. Tôi gọi điện cho cái An, rủ nó tới nhà để bàn hoạch định cua trai =)) Người anh em yêu quý khi nghe tôi nói tôi cảm nắng người ta đã la rú ầm ầm trong điện thoại, vui sướng vô cùng. Cái thái độ này...Tôi thấy lạnh sống lưng, bỗng lại nhớ tới cái cảnh lần trước nó thịt gà, thịt vịt rồi thắp hương mời các cụ về ăn mừng nó được 6 điểm bài kiểm tra môn Anh. Nó sẽ không mừng cho tôi sắp thoát được kiếp F.A đến mức đấy chứ? Nhưng mà, lẫn trong tiếng hò hét tôi vẫn thoáng nghe được câu: "cuối cùng cũng tống được mày cho đứa khác quản". Ờ, ở đâu ra cái thứ bạn bè khốn nạn như mày thế không biết!???
Chưa đầy 5 phút sau, một bà ve chai thời thượng cưỡi quả xe lead to gần gấp rưỡi thân mình cùng vs gu thời trang mà đến mọi dior cũng phải ngả mũ: mặt bịt khẩu trang kín mít để tránh đen da mặt nhưng người thì mặc áo hai dây cùng với cái quần ngố hoa lá cành đứng ngay trước cổng, vừa bấm chuông, vừa réo gọi tôi inh ỏi. Mẹ ơi, nó định biến nhà tôi thành Châu Quỳ 2 sao?
_ Trông mày có khác gì con dồ hoa mướp không?
_ Nhanh nhanh, phụ tao cầm chỗ sách này vào nhà xong kể chuyện người yêu mày cho tao nghe @.@
Bình tĩnh, tôi phải đi ra khóa cổng cái đã, đề phòng tí nữa lại có vài anh điển trai mạc blu trắng phấp phới tới bắt nó đi thì có mà lại thâm hụt ngân sách bảo hiểm nhà nước
_ Mày chuẩn bị tập kết giấy vụn ở nhà tao à mà mang lắm sách đến thế?
_ Bố dã cho mày phát bây giờ (khi hai đứa nói chuyện mà không có người lớn, con mất nết rất hay tự xưng là bố như này). Truyện đấy! - nói xong " bố" rất khinh bỉ ôm một chồng sách đi qua tôi
À, nếu là truyện thì chả còn gì ngạc nhiên nữa cả. Hồi cấp 3, con ác bá này đi học cặp lúc nào cũng nặng trĩu trong khi chỉ mang vở viết và sách của mấy môn giáo viên khó tính dạy, còn lại là dành chỗ để chất đầy truyện. Mà đừng nghĩ nó đọc ngôn tình thì sẽ giống mấy cô nữ chính nữ dịu dàng, ngọt ngào đáng yêu, nếu đóng trong ngôn tình tôi cá nó trong vai tặc nữ, đâm chém cướp bóc, hoành hành bá đạo, chửi người hơn hát hay. Còn không nhanh bê hét đống truyện này vào nó lải nhải cho thì đến mấy cái loa phát thanh của phường cùng chĩa vào cũng chỉ là muỗi. Mà đấy, ngoan ngoãn bê sách thì cái mồm nó cũng không để yên, đến cả lúc tôi bắt nó đi tắm vì bộ quần áo thời thượng của nó làm tôi chỉ sợ mình đang sống nhầm hành tinh nó cũng chả ngừng lải nhải bắt tôi kể chuyện tôi crusch người ta. Nó tinh thần phấn chấn, sức trâu sức bò nổi lên thì nó nghĩ tôi cũng bì kịp được để vừa làm vừa kể cho nó thỏa sức tò mò chắc? Thực ra sức cũng hơi hơi đủ đấy nhưng kệ mịa mày, t chưa thích kể đấy, mày giỏi thì lại đi mà ăn mừng vì vứt được tao cho đứa khác đi, ờ ???
Ác bá kia tắm xong cái như cảnh sát lâu ngày được gặp tội phạm, quấn lấy tôi ríu rít mà đòi hàn huyên. Lý trí của tôi dù cao ngất trời, quyết chưa chịu kể chuyện cho nó nhưng sức chịu đựng của cái tai lại quá kém cỏi, nó cùng với cái mồm kéo bè kéo phái phản bội lại con tim bé nhỏ
Tôi trình bày xong, nó đã lục trong đống truyện được quyển "Bí mật tình yêu phố Angel" tập 8 đưa cho tôi
_ Mày học theo bí kíp cua trai của Bạch Tô Cơ đi. Chiêu "mặt dày đeo bám" này này, đang là mốt đấy. Trời ơi! Tao nhớ Kim Nguyệt Dạ và Hựu Tuệ quá đi. Bao giờ mới có phần 3 đây???
Ờ, bí kíp cua giai cũng có mốt cơ đấy. Cơ mà mặt dày đeo bám hả? Tôi thích!:))
Xem nào, bí kíp cua giai của Bạch Tô Cơ, chiêu mặt dày đeo bám: " Bạn là gió, bạn là cát, bạn là một đóa hoa bên đường chàng đi... Nói tóm lại bạn phải tìm cách lởn vởn quanh chàng mọi lúc mọi nơi. Bạn hiện ra lù lù trong tầm mắt chàng. Phải làm sao để bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chàng đều nhìn thấy bạn". Trích bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ, quyển 9, bí kíp thứ 12
Được rồi, chiêu mặt dày đeo bám này cũng không quá khó. Cái Dương bạn cùng phòng kí túc với tôi học cùng lớp học phần với Quang Huy, tôi cứ theo lịch học mà hóa cát, hóa gió xuất hiện trước mặt cậu ấy là được.
Hai ngày nghỉ cuối tuần trôi qua thật nhanh chóng, nhoằng một cái tôi đã phải lắc lư trên cái xe buýt chật cứng để tới trường. Theo lịch học, sáng nay lớp tôi và lớp K của Quang Huy đều có tiết, tôi chỉnh lại đầu tóc và quần áo, mắt bồ câu đảo như rang lạc tìm xem Quang Huy đã đến trường chưa, đảo gần chín được mẻ lạc thì thấy một thân ảnh cao gầy, phong cách ăn mặc trông vô cùng năng động xuất hiện nổi bật ở cổng trường. Vừa nhìn thấy cậu ta tim tôi lập tức đập rất nhanh, tinh thần cũng bấn loạn cả lên. Ôi trời, tôi khẳng định mình không nhầm, cậu ta đang cười với tôi rồi rảo bước nhanh tới đây. Fuck, trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Tôi vốn trước giờ không có khả năng uy sát với kiểu người đầu óc đơn giản như tên Khánh này, để cậu ta đeo bám được chính là họa sát thân. Cậu ta mà túm được tôi, nhất định sẽ dùng cái bản mặt ngây thơ vô số tội kia mà xin tôi thông tin về cái An, mà ác bá kia đã cảnh cáo tôi, chỉ cần tôi dám tiết lộ thông tin của nó cho cậu ta, đến địa ngục tầng thứ 19 cũng không chừa chỗ cho tôi, đảm bảo sẽ là vạn kiếp bất phục luôn, nhưng tôi lại vốn không có sức đề kháng với tấm chân tình cậu ta dành cho cái An, vì vậy vẫn cứ nên thi hành thượng sách trong binh pháp của Tôn Tử đi thì hơn. Cơ mà chân dài và chân ngắn có hiệu suất hoạt động là khác hẳn nhau. Tôi đi 3 bước chỉ bằng một sải chân rông của cậu ta, thế nên việc cậu ta đuổi kịp tôi chỉ sau vài chục bước chân không phải do tôi không cố gắng mà là do sức lực tôi có hạn, là thân bất do kỷ a:
_ Phương Vy, xin chào
Rồi, rồi, lại là cái điệu cười ngây ngô kiểu "cả thế giới màu hồng" đấy. Tôi nên làm gì đây? Có nên giả câm, giả mù coi như không nhìn thấy, không nghe thấy cậu ta nói gì không?
_ Hơ hơ, Duy Khánh, xin chào
_ Phương Vy, cậu đi nhanh thật! Tớ thấy cậu từ chỗ cổng trường đấy mà đuổi mãi mới kịp
*không đuổi kịp cậu có thể không đuổi, bà đây sắp bị cậu hại thành thân tàn ma dại rồi*
_À, nhanh lắm hả? Haha. *bà đây đang muốn đánh bài chuồn không đi nhanh mà được sao?*
_ Ừ, ừ nhanh như super girl ý. Mà Vy à, điện thoại của An vẫn chưa sửa xong sao? Tớ mua một cái khác tặng cậy ấy được không nhỉ?
_ Ha, nó không nhận đâu, nó không nhận đồ của người khác bao giờ.
Điện thoại hỏng là cái cớ tôi
nghĩ bừa để dấu số điện thoại của An, không ngờ cậu ấy vẫn tin, giờ lại còn nghĩ đến việc mua điện thoại nữa.
_ Vy à, cậu mau nghĩ cách giúp tớ đi. Tớ muốn nói chuyện với An lắm lắm. Cậu ấy dễ thương vậy không biết có bao nhiêu người muốn cướp cậu ấy đi nữa. Vy à,
_ Vậy cậu bắt cóc nó về nuôi đi
_ Thật ý hả? Cậu để tớ bắt cóc cậu ấy về nuôi thật hả? *Ừ, cậu làm ơn bắt nó về rồi biệt giam luôn càng tốt*... Nhưng mà Vy à nếu tớ bắt cóc cậu ấy lại, không được ra ngoài, cậu ấy sẽ không vui đâu.
*Không vui hả? Bà đây đang muốn trùm bao tải rồi ném cả hai đứa vào chuồng lợn đây chứ ở đấy mà vui với chả buồn*
_ Ừ, lúc khác sẽ nghĩ cách giúp cậu. T có việc, đi trước đây.
_ Cậu thật tốt, Phương Vy, cảm ơn cậu!
Điện thoại tôi lại reo réo rắt, là của cái An. Cảm tạ trời đất, Khánh vừa mới rời đi! Nó hỏi tôi hôm nay kế hoạch thực hiện đến đâu rồi. Ách, là tên khốn nào xô lão nương. Ôi điện thoại của tôi, rơi như vậy còn gọi gì là điện thoại nữa hả trời. Khốn kiếp, sao lại đông thế, rốt cuộc là tên nào xô lão nương, có bản lĩnh thì bước ra đây. Hừ hừ. Tôi muốn cuồng sát, lão nương đây phải đi cuồng sát!
_ Này, cậu không sao chứ?
Thiên a, tôi muốn hỏi, số kiếp cậu ấy sinh ra để giải cứu thế giới đấy à?
_ Ơ, Quang Huy, xiin chào... Tớ bị rơi điện thoại.
_ Đây hả? Để tớ kiểm tra xem có bị hỏng không.
Quang Huy giúp tôi nhặt điện thoại lên rồi kiểm tra. Màn hình bị xước chút ít, cũng may là không bị vỡ, các chức năng khác chắc vũng không sao.
_ Cậu đọc số điện thoại đi,tớ gọi thử xem sao.
_ 0978xxxxxx
_ oki. Được rồi này. Điện thoại không sao đâu.
_ cảm ơn cậu, cậu giúp tớ hai lần rồi.
Mịa, sớm biết có cách lấy được số điện thoại hay như này, lão nương đây đã ném mịa nó từ lần đầu gặp cậu ấy rồi. Bạn nam vừa xô rơi điện thoại ơi, mau quay lại đây, cậu lên bàn thờ ngồi, bà đây sẽ ngày ngày tế lễ cậu.
_ Như vậy có tính là có duyên không nhỉ?
Ôi trời,thính tùm lum vậy kìa. Help meeeee
_ Haha, có duyên, chắc chắn là có duyên.
Tôi như con dở, cười haha rồi quay người đi. Mịa nó, ai xây bậc thang ở đây vậy?, định hại lão nương trồng ngô không có thu hoạch ở nơi đất khách quê người này sao?