12 Chòm Sao Và Bộ Tộc Người Sói

Chương 12: Tình cảm nảy sinh




Song Tử bị câu nói của Thiên Bình làm cho dựng nảy người. Thiên Bình nhìn ra mấy cọng tóc tơ sau gáy anh đang dựng lên. Cô nàng cười ranh ma. Thế ra anh chàng đào hoa này đang để ý đến bạn của cô a~~! Phải mất vài chục giây sau đó, Song Tử mới bật dậy hét lên phản bác:

_KHÔNG CÓ!

Mái tóc óng ả của cô bị tiếng thét của anh dọa cho rối bù. Cô chép miệng rồi đưa tay vuốt tóc nói:

_Cung phản xạ của anh cũng dài gớm! Mà tôi hỏi vậy thôi anh đâu cần phản ứng lố vậy?

Song Tử khó tránh khỏi ngại ngùng ngồi phịch xuống. Thiên Bình cười lắc lắc đầu. Quay sang thì thấy Ma Kết mặt mũi đen xì nhìn cô. Gì thế? Cô chọc giận gì hắn trời? Cô nuốt khan nói với hắn:

_Ê nè, anh ra coi coi có cái loại bánh gì ngon ngon cho tôi đi!

_Không đi!-Lão tử đang bực lại còn đi sai vặt? Cô hừm 1 tiếng:

_Đi đi mà!-Lời không được ta dùng mĩ nhân kế. Cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp to tròn của mình long lanh nhìn anh. Yết hầu anh động 1 cái rồi:

_Tôi đi!-Ông bà xưa nói câu: "Anh hùng khó vượt ải mĩ nhân" chả sai chỗ nào cả. Thiên Bình đuổi được nhân vật khó hiểu ấy đi rồi thì lắc lắc li cooktail, tiếng đá va leng keng vào thành thủy tinh nghe rất vui tai. Cô nhìn sang Song Tử hỏi:

_Anh có thích Cự Giải không?

Song Tử bị đánh úp lần 2, người dày dạn kinh nghiệm tình trường như anh bỗng chốc đỏ bừng lên. Xui 1 cái là lúc anh đỏ mặt quay đi thì Cự Giải lại quay mặt sang. Chẳng biết cô nàng nghĩ gì mà không biểu lộ cảm xúc, chỉ thờ ơ coi như không biết và nhặt vỏ sò với Song Ngư. Thiên Bình hút hút nước thì 2 đứa này thì âm thầm thở dài: Cặp này coi bộ còn lâu lắm mới tác thành à. Mà cũng chẳng phải việc của cô, không lo nữa. Cô nhấp thêm 1 ngụm cooktail thấy Ma Kết đang lại gần thì nói 1 câu đầy ẩn ý với Song Tử:

_Muốn có thì phải giành! À mà Cự Giải cậu ấy nhạy cảm lắm đấy!

Nói xong cô nàng chạy tới chỗ Ma Kết, lấy đĩa bánh rồi kéo anh đi chỗ khác.

(t/g: Đại tỷ, lát nữa có cảnh ở biển nhá!

TB: Hoy chế mệt gồi! Kiếm bạn ta mà quay. Nay ta nghỉ!

t/g: Ớ ớ, còn quá trời cảnh mà!

TB: I don't care!*lườm đầy sát khí*

t/g: Dạ rõ!*sửa lại kịch bản* vậy hoy tập này cho hai cặp kia lên sàn chủ yếu vậy!)

Sau khi Thiên Bình đi, Song Tử vẫn ngồi yên lặng không tỏ ra thái độ gì nhiều. Đột nhiên anh đứng phắt dậy, chạy tới chỗ Cự Giải. Cô nàng cũng đang vớt vỏ sò như Song Ngư. Bỗng cánh tay cô bị kéo lại. Cô ngỡ ngàng nhìn Song Tử, ngạc nhiên hỏi:

_Gì thế? Ai đuổi anh à?

_À không phải! Ừm .......... chỉ là ............ ờm ........... thực thực ra ................ tôi ................ ờm ............ cô ................ cái đó ................. chuyện là ............-Song Tử ấp a ấp úng chẳng nói ra tròn câu. Cự Giải trố mắt nhìn anh hỏi:

_Sao thế? Cổ anh mắc cái gì à? Cần tôi lấy giúp à?

_Không phải! Cái đó..........cô................ ờm...........tôi dẫn cô đi ăn nhá!-Cuối cùng cũng hạ chốt câu. (ta đánh máy thấy mệt à!) Mắt Cự Giải bỗng lấp lánh hẳn lên:

_Đi!

*************************

_U wa ! Món này ngon quá!-Cự Giải cầm một con tôm nướng mà ăn. Tôm nướng muối ớt không hề lạ nhưng tôm này được nướng bằng giấy. Không nhìn nhầm đâu bằng giấy đấy! Vì ko tiếp xúc vs mặt chảo nên thịt tôm vừa dai vừa ngọt lại không bị khô quá. Tuyệt hảo! Cách nướng này vừa không bị cháy tôm, người sói nướng cũng không bị cháy...lông.

Song Tử nhìn cô nàng hứng chí ăn lấy ăn để thì mỉm cười. Bao nhiêu năm nay chuyện phong nguyệt anh trải qua không ít nhưng mà đây là lần đầu tiên anh thấy mình đủ kiên nhẫn để dắt 1 cô gái đi ăn. Trước giờ toàn người ta lấy lòng anh. Nam nhân cấp dưới lấy lòng anh cho công việc thuận buồm xuôi gió. Nữ nhân lấy lòng anh nhằm trục lợi cho họ. Với lại anh lại cảm thấy vô cùng hứng thú khi nhìn cô ăn. Giờ anh mới phát hiện, không chỉ nấu ăn ngon,Cự Giải thực ra sức ăn cũng chẳng kém Kim Ngưu là bao. Song Tử ngồi nhìn cô rồi lại nhìn đống vỏ tôm trước mặt mình có cảm giác........mô tả sao nhỉ? Ba chấm? Kiệt quệ ngôn ngữ? Ừa có lẽ vậy đấy. Song Tử nhìn đống vỏ tôm lại cô ăn nói:

_Dạ dày của cô cũng không kém Kim Ngưu là bao đâu!

_Quá khen!-Cự Giải vừa hồn nhiên nhai vừa nói- Ăn được ngủ được là tiên mà. Tốt hơn Xử Nữ ăn gì cũng kiêng kị. Ăn ngọt là la không tốt cho sức khỏe, ăn mặn thì bảo hại thận, ăn chua hay cay thì nói hại dạ dày. Phiền lắm!

_Thế à, cũng kén quá nhỉ? Kim Ngưu số khổ rồi!-Song Tử chậc 1 tiếng. Trong đầu vẽ ra viễn cảnh không xa có:

( Kim Ngưu đang khóc lóc khổ sở vì bị cấm ăn đủ loại thức ăn, còn Xử Nữ thì đanh đá cầm các đĩa thức ăn liên tục nói:

_Cái này cay không được ăn!

_Cái này chua không tốt!

_Cái này ngọt quá!

_Cái này mặn không nên!)

Song Tử rùng mình 1 cái âm thầm đổ mồ hôi hột, cảm thán:"May mà mình chọn Cự Giải!". (Sâu Bếu: Được rồi các người có thể mắng ta rằng dìm hàng Kim Ngưu với Xử Nữ nhiều quá!)

Cự Giải lại chăm chú vào con tôm tiếp theo. Song Tử hỏi tiếp cho vui miệng:

_Thế còn mấy người còn lại?

_Bảo Bình cậu ấy cũng không kén chọn thức ăn lắm nhưng lại không thiện mấy món nướng. Thiên Bình thì dường như rất khổ sở vì thức ăn. Cậu ấy luôn phân vân nên chọn món nay hay không?" Lỡ tăng cân thì sao? Đang giảm cân cơ mà?"-Cự Giải giả giọng Thiên Bình lúc cô đang bận chọn thức ăn. Song Tử nhớ lại lúc Thiên Bình chọn đồ cho chuyến đi tham quan thì cũng thấy việc này cũng không phải không khả thi. Ai chứ Thiên Bình thì dám lắm! Anh phì cười khi nhìn Cự Giải giả giọng và biểu cảm lúc cô nàng kia đang lưỡng lự. Sau đó Cự Giải nói tiếp:

_Nhân Mã lại không quá chú trọng vào thức ăn như Thiên Bình. Cậu ấy ăn không kén ăn nên cũng dễ chọn món. Có điều lúc ăn lại khá vội vã. Nhai không kĩ chút nào. Bị Xữ Nữ mắng cho mấy trận rồi mới chịu ngoan nhưng mà xong lại chứng nào tật nấy. Tôi thấy cậu ấy là muốn ăn cho nhanh để mà đi chơi thì có!

Song Tử nghiêm túc nghe cô lắng nghe. Lòng bỗng nghĩ:" Cái cô Xữ Nữ này giống mẹ thiên hạ quá nhỉ? Ai quản cũng được cả!". Cự Giải lại tiếp tục huyên thuyên về mấy cô bạn của mình:

_Song Ngư thì ngoại trừ đậu Hà Lan, rau chân vịt, ớt chuông thì mọi thứ đều có thể xơi tất. Tính ra Song Ngư là người dễ nuôi nhất trong 5 người trên. Nhân Mã trừ cái tật táy máy, phá phách thì cũng được tính là ngoan.

Song Tử nghe xong thì nhìn cô hỏi 1 câu như thật như đùa:

_Thế còn cô thì sao? Không khó nuôi đấy chứ?

_Yên tâm! Tôi cực kì dễ nuôi!-Cự Giaỉ đùa lại.

Hiếm khi thấy cô có tâm trạng vui vẻ thế này. Hóa ra Cự Giải cũng biết đùa như ai chứ lị! Song Tử bật cười, phối hợp với cô:

_Vậy có phải tôi nên nhẹ nhõm không?

_Dĩ nhiên rồi!-Cự giải khẳng định chắc nịch. Cả 2 nhìn nhau rồi phì cười. Song Tử lại tiếp tục đùa:

_Cô cũng đâu phải cỏ dại? Ở đâu cũng sống tốt được nhỉ?

_Biết sao được! Tôi trước giờ luôn sống kiểu:" Ăn được ngủ được là tiên!" . Thế nên tôi bây giờ là thần tiên đấy nhá!-Cự Giải cao hứng nói-Ông chủ cho thêm 2 đĩa bạch tuộc nướng và sò điệp nhá!

Không khí cuộc nói chuyện vẫn rất tốt đẹp. Song Tử thấy cô ăn đã miệng rồi liền nói:

_Đi! Tôi dắt cô đi uống loại nước này! Bảo đảm cô sẽ mê tít mù!

_Thật nhá!

Song Tử kéo tay cô đi ra khỏi quán bán đồ nướng. Bàn tay to của anh bao trùm trọn vẹn bàn tay cô. Điều này như có 1 sợi lông phe phẩy vào trái tim cô làm nó run lên một cách kì lạ. Ai bảo Song Tử phong nguyệt nhiều nên không còn cảm giác với tình cảm nam nữ? Lúc này anh có cảm giác mặt mình đang dần nóng lên với thứ cảm xúc không tên kì lạ trong lòng. Ngộ nhỉ? Bình thường anh còn ngủ với cả giai nhân, một cái nắm tay thì có là gì to tát? Nhưng mà lúc này lòng anh lại hưng phấn hồi hộp đến lạ kì chỉ vì anh đang nắm tay 1 cô gái. Có lẽ Thiên Bình đúng! Anh thực sự động tâm với cô gái này! Cả 2 đều mang cảm giác rung động, ngại ngùng nhưng đều cô gắng áp chế lại. Chồi non chỉ vừa nảy, còn việc có nở ra hoa được hay không thì............ haizzzz, đời còn dài lắm mấy đứa à!

Song Tử kéo cô tới một quán nước trông cũng khá đẹp mắt. Bài trí đơn giản nhưng ấm áp, xung quanh còn có trồng hoa thiên trúc. Cô vui vẻ sờ đóa hoa nói:

_Hoa Thiên Trúc này! Loại này phơi khô để chế biến thức ăn được đấy!

Song Tử có chút co giật khóe miệng. Đến quán nước mà cô nàng này còn nghĩ được đến việc phơi khô làm hương liệu cơ đấy! Tâm hồn ăn uống cũng quá bao la rồi. Sau đó 2 người đến quầy đặt món. Cự Giải chăm chú xem menu. Chà toàn đồ lạ! SOng Tử gõ vào thành quầy tự nhiên nói:

_Phiền anh cho tôi một cốc bia lúa mạch đen và 1 ly cooktail Honey Rose!

Người bartender gật đầu, rót nhanh 1 cốc bia đen rồi bắt đầu chế ly cooktail mà Song Tử yêu cầu. Anh ta làm nhanh đến mức Cự Giải hoàn toàn không rõ anh ta cho cái gì vào mà pha chế. Bartender cho nguyên liêu vào xong liền lắc nhiệt tình, lắc hết mình, lắc bất chấp. Sau đó anh ta rót ra li một thứ nước màu vàng có pha chút mà hồng trông rất đẹp. Sau đó trang trí 1 cánh hoa hồng đỏ cùng 1 quả mâm xôi màu đỏ lên trên. Cự Giải hứng thú nhìn cái ly. Song Tử nhấp bia rồi nói:

_Honey Rose là thức uống rất đặc biệt chỉ ở đây mới có! Hương vị không tồi đâu! Độ cồn cũng thấp nữa! Nên cô cứ an tâm mà thử đi!

(Warning: Thức uống này là do con Sâu tự biên đấy! Đứa nào dại dột thử thì nhớ đặt hòm trước đi nghe chửa?)

Cự Giải từ từ đưa thức uống mới lạ này lên uống. Hừm, có vị ngọt ngọt của mật ong, qủa mâm xôi. Vị tê tê và ngòn ngọt của thức uống lan chầm chầm khắp khuôn miệng cô. Ngon dã man con ngan! Hương vị này kích thích toàn bộ vị giác của người uống ngay lần đầu tiên thử. Cô lại nhấp tiếp 1 ngụm nữa. Lần này lại như phảng phất mùi hoa hồng dịu nhẹ. Song Tử trông cô khoái chí uống thì cười hỏi:

_Cô có từng làm cooktail bao giờ chưa?

_Hừm, có thì có! Nhưng mà tôi không thích chất có cồn cho lắm nên cũng ít làm! Mà cũng chỉ làm những loại đơn giản như là Demi Tropi, Tomato Cooktatil... Tại những loại đó dễ làm mà lại có nồng độ cồn thấp, tốt cho sức khỏe nữa chứ.

Song Tử rất kiên nhẫn nghe cô nói. Cô gái này rất tỉ mỉ trong khâu ăn uống nhỉ? Hiền thê lương mẫu a~~! Anh thư thả uống bia. Cự Giải nhâm nhi li cooktail hỏi:

_Naỳ, anh hay tới đây lắm à?

_Ừm, cũng khá thường xuyên! Tại chỗ này yên tĩnh, đồ uống lại hợp khẩu vị nữa! Nhỉ?

_Hừm, tôi lại tưởng anh tới đây thả thính gái nhà lành cơ!-Cự Giải đốp lại. Song Tử trố mắt. Cái gì dzậy? Tự dưng nói vậy làm anh hơi bất ngờ nha! Cô hất cằm về phía mấy thiếu nữ người sói nhìn anh với ánh mắt mê muội, cái đuôi thì vẫy tít mù. Thấy anh nhìn qua lại có vài cô giả bộ làm dáng, chỉnh lại tóc tai, quần áo hòng gây sự chú ý với anh. Hừm, không đặc sắc! Anh quay ngoắt lại về phía cô, nói như thật như đùa:

_Đành chịu! Ai bảo tôi đẹp trai quá chi?

"Phụt" Cự Giải phun ra 1 ngụm. Con người này cũng quá tự luyến rồi! Dù phải công nhận là anh thực sự rất đẹp. Mái tóc màu vàng lung linh, ánh mắt đa tình, đôi môi mỏng, tỉ lệ cân xứng với vóc người cao ráo, nhìn chỗ nào cũng ra soái ca. Chả trách anh ấy là người tình hoàng kim của các thiếu nữ người sói. Vừa đẹp vừa giàu vừa quyền lực, cô nào không ham. Cơ mà cô nghĩ đi đâu vậy? Song Tử thấy cô nhìn mình mất 1 lúc thì nói:

_Cô chảy nước miếng kìa!

Cự Giải vô thức đưa tay lên miệng. Đâu có! Khô reng mà! Cô căm tức nhìn Song Tử trong khi anh chàng cười khoái chí!

Hai người ăn xong uống xong thì ra khỏi quán. Cô vui vẻ nhảy chân sáo trên bãi biển. Mái tóc hồng phấn bay phấp phới trên bãi biển, khẽ lay động cũng khiến tim anh lay động theo nó. Anh mỉm cười ở phía sau nhìn nghĩ:" Quả thật cô ấy là tiên!"

Bất chợt có 1 giọng nói ngọt ngào vang lên:

_Song Tử! Đúng là anh rồi!

Cả Song Tử lẫn Cự Giải đều ngoái ra nhìn liền thấy 1 cô gái có mái tóc màu xanh xinh xắn đang nhìn Song Tử với ánh mắt vui mừng. Cô ta chạy nhào tới thân mật ôm lấy cổ anh nũng nịu:

_Người ta nhớ anh chết được ấy!

Lúc này Song Tử chỉ thắc mắc đúng 1 câu:"Con này là con nào?". Cô gái kia hưng phấn đến độ mãi mới để ý đến Cự Giải đứng ở đó. Cô ấy hỏi anh một cách ngọt ngào:

_Cô ấy là ai? Tình nhân mới của anh à?

Tình nhân? Hờ, Cự Giải cô mà đi làm tình nhân? Được lắm! Cô đang định nói gì đó thì cô ta đã chạy ngay tới chỗ cô như muốn dằn mặt:

_Ngại quá! Tôi là Nhâm Nhan! Là bạn gái của Song Tử đó!

Hừ! Tiểu tam ra oai với vợ cả! Không dạy dỗ cô ta 1 chút, cô lập tức sửa tên mình thành "Tiểu Giải" (Cự Giải- cua lớn còn là Tiểu Giải- cua nhỏ ^0^). Cô cười 1 nụ cười đẹp đến khuynh thành khuynh nước:

_Ngại quá! Tôi là Cự Giải! Là vợ của Song Tử!

Cô cố ý nhấn mạnh 4 từ "vợ của Song Tử". Nhâm Nhan mặt xám ngoét. Chỉ 1 câu lập tức đưa cô ta vào thế khó. Thế nào lại là vợ của Song Tử? Nếu thế chẳng phải là ả lộ liễu xuất hiện rồi sao? Giơ vuốt trước mặt vợ cả, thực sự là quá ngu ngốc rồi! Ả ta khó xử nhìn Song Tử cầu cứu. Đáng tiếc anh lại bỏ lơ cô ta, trực tiếp đưa Cự Giải đi. Cô ta ngây ngốc đứng đó.Bỗng dưng cô ta hét lên:

_Chẳng phải anh đã hứa sẽ cưới em sao?

Hai người đứng bất động. Song Tử cau mày. Nói anh hứa cho cô ta tiền bạc, trang sức, lụa là, gấm vóc còn có thể chứ tuyệt đối anh không bao giờ hứa lấy ai cả! Cự Giải cũng hiều tính phong lưu, tự do tự tại của Song Tử. Anh là người tuy trải qua nhiều nhưng không đam mê quá đà. Vẫn biết lấy chính sự làm trọng. Việc lấy cô cũng là 1 minh chứng. Thế nên cô liền thay anh phản kích:

_Cô Nhâm này, cô làm "bạn gái tự phong" của anh ấy bao lâu rồi?

_3 năm!-Cô ta vênh váo cho rằng Cự Giải bị trúng kế li gián của mình.

_Cô có chắc mình là nghe anh ấy thề nguyện chứ? Bởi theo tôi thấy với cá tính của cô, đến vợ cả cũng muốn bắt nạt thì chắc cô cũng chẳng đợi đến 3 năm đâu nhỉ?-Cự Giải nhẹ nhàng nói. Nhâm Nhan cứng họng. Cô vợ cả này không ủy mị như vẻ bề ngoài. Nói cho cùng bây giờ cô ta chỉ là 1 tiều tam, nói gì với vợ cả đều không tốt thế nên cô ta đành dùng Song Tử đề công kích Cự Giải vậy. Nghĩ vậy, cô ta liền nhào tới ôm lấy vai anh, đôi mắt gợi tình ngân ngấn lệ:

_Song Tử~~~! Vợ anh ăn hiếp người ta~~~~!

Cứ nghĩ Song Tử sẽ trúng chiêu mỹ nhân kế ai dè...........anh lạnh nhạt hất tay ả ra nói 1 câu tỉnh như ruồi:

_Đành chịu! Tôi sợ vợ tôi!

Chỉ 1 câu chứng tỏ anh không bênh cô ta. Nhâm Nhan biến dạng sắc mặt. Ngay sau đó, anh liền kéo cô đi mất. Cự Giải thì có chút lúng túng. Nghe câu"Tôi sợ vợ tôi" của anh khiến cô có cảm giác là lạ. Một bộ trưởng có danh có tiếng như anh mà lại thừa nhận trước mặt tiểu tam rằng mình sợ vợ thì...... Nghe hơi nhún nhường nhỉ? Nhưng mà cô thích!

******************************************

Trong khi đó, ở chỗ của Nhân Mã và Bạch Dương đã dọn dẹp xong lũ tặc khấu nên 2 người đang ở khu nghỉ mát của Selivia. Bạch Dương có chút thất vọng. Cứ tưởng dắt cô theo sẽ cho cô thấy sự oai phong của mình. Ai ngờ anh mới là người thấy sự hào hiệp và lanh lợi của cô. Cô thay anh sửa lại kế hoạch làm thời gian trừ tặc khấu từ vài tuần xuống 1 ngày. Hiện tại bọn họ chỉ còn 1 toán nhỏ khó nhằn nữa là xong. Cô lại tiếp tục khiến anh trợn con mắt ra nhìn khi tay không đánh chiến lang của chúng. Mà chiến lang chết, cô không một vết thương.

Bạch Dương nhìn cô gái tóc nâu ngồi đằng xa xem xem ngày mai đi đâu lòng không khỏi thấy lạ. Cô cũng là con gái, những người kia cũng là con gái mà sao bọn họ thì bèo nhúng, đặc biệt là cái cô Song Ngư kia( SN: Có cần lôi đích danh tui ra vậy không? =_=)còn cô lại mạnh mẽ đến vậy? Mạnh mẽ đến nỗi dường như anh chẳng cần bảo vệ cô cũng có thể sống tốt. Thật bó tay với cô gái này. Bạch Dương cầm 1 đĩa phim lại nói với cô:

_Xem phim tình cảm không?

Cô nhìn tựa đề trên vỏ phim thì gật đầu.

Phim kể về 1 cô gái và 1 chàng trai yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng đáng tiếc, anh ta buộc phải lìa bỏ người con gái mình yêu tha thiết để cưới 1 cô tiểu thư của tổng thống. Cô tiểu thư này sau khi biết cô người yêu cũ của chồng mình liền tìm mọi cách hại cô ấy. Rốt cục nữ chính phải chết tâm hoàn toàn với mối tình đầu trong sáng ấy, nghe lời phụ mẫu lấy người đã được đính ước sẵn cho mình. Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó, nam chính vẫn ngày đêm không quên được nữ chính. Biết cô lấy nguời khác, anh ghen tuông rồi tìm mọi cách đứng vững trong gia tộc của cô tiểu thư rồi dùng mọi thủ đoạn đày đọa nữ chính và chồng cô ấy.

"_ Thả chồng tôi ra! Anh ấy vô tội! Làm ơn thả anh ấy ra đi mà!-Nữ chính yêu đuối cầu xin nam chính khi anh vu cho chồng cô tôi mưu sát. Anh cố nén đau thương trong mắt, lạnh lùng nói:

_Hắn phạm tội hắn phải đền tội! Tôi không giúp gì cho em đâu!

_Anh ấy có tội gì cơ chứ?-Nữ chính nước mắt đầy mặt, đau khổ nhìn vị nguyên soái trước mặt-cũng là người cô yêu sâu đậm. Lúc này anh nâng cằm cô lên, cay độc nói:

_Có! Hắn có tội! Tội của hắn là dám làm cho em hạnh phúc! Người khiến em hạnh phúc chỉ có thể là tôi!

_Anh đừng có điên nữa! Anh là ác quỷ!

_Phải tôi là ác quỷ! Cho nên cả đời này em đừng mong thoát khỏi tôi!"

Nhàm chán! Bạch Dương ngồi 1 bên tẻ nhạt ăn bỏng ngô. Ba cái phim ngôn tình ngôn tứ này chán chết bà. Chẳng qua là thằng Song Tử bảo anh tìm mấy cái bộ phim nào càng sến càng tốt. Anh vớ đại tập này thì đụng phải cái phim sướt mướt. Hiệu quả thì không thấy đâu mà anh thì buồn ngủ muốn chết rồi. Anh nhìn qua bên cô thì thấy............. tràng giang đại hải. Xung quanh cô là 1 đống khăn giấy lau xong vò lại. Anh hết hồn nhìn cái màn hình rồi lại nhìn cô. Cảm động lắm hả? Chỗ nào dzậy chời? Vậy mà cô cũng khóc ngon lành được. Phim hết bằng cái kết là nữ chính đau lòng mà chết sau khi chồng cô ấy bị xử tử. Cuối cùng nam chính sống cô độc bằng trái tim băng giá cùng phu nhân của mình. Ừm, là SE đấy.

Nhảm quá sức! Anh liền hỏi cô:

_Không ngờ cô cũng khóc vì chuyện này cơ đấy!

_Không ngờ hả? Sao ai cũng nói vậy hết nhỉ?-Nhân Mã cười khổ. Bỗng cô nhớ lại quá khứ khi còn ở lại làng. Cô nhẹ buông mi xuống, khẽ giọng:

_Anh biết không, ngày trước còn ở trong làng. Các bạn của tôi đều có người săn đón, bảo vệ. Còn tôi thì khác. Tôi mạnh mẽ đến mức con trai mỗi khi đi vác củi hay săn thú đều gọi tôi đi theo cả. Thấy tui ghê chưa?-Cô mỉm cười mà có chút mỏng manh. Tuy rằng khóe miệng cô đang kéo lên nhưng sao anh không thấy ý tứ muốn đùa của cô ở đâu hết vậy? Cô lại tiếp- Bố mẹ tôi là những chiến binh tuyệt vời của hoàng gia. Từ nhỏ, vì sống trong môi trường toàn binh đao, sách lược nên tôi cũng có thể cho là biết cách bày binh bố trận. Sau này, năm 10 tuổi thì đưa tôi về làng. Từ đó tôi chỉ sống 1 mình cùng với mấy cô bạn. Mà họ là không biết võ thuật, thành thử tôi mới cố trở nên mạnh mẽ để bảo vệ họ. Dần dần tôi lại là đứa con gái duy nhất trong làng có thân thủ bất phàm. Trai tráng làng bên gặp cũng phải dè chừng. Vậy nên mọi người đều không nghĩ tôi phù hợp cho những thứ thế này.

Cô gái tuổi thanh xuân mơn mởn chỉ vì những hành động đó mà không ai hiểu nội tâm cô yếu ớt thế nào. Cô cũng chỉ là 1 người con gái, cũng muốn được bảo vệ. Nhưng mà chẳng lẽ con gái cứ mạnh mẽ là không cần quan tâm sao? Có những lúc cô nhìn thấy các bạn cô duyên dáng làm đẹp rồi được trai làng cẩn trọng, nâng niu trong khi đối xử với cô như huynh đệ. Những lúc như thế cô thực sự rất tủi thân. Tại sao cùng là con gái lại bị đối xử khác nhau như thế? Cô gục mặt vào gối, thỏ thẻ hỏi:

_Này, có phải... con gái mạnh mẽ quá sẽ không ai thích không? Sẽ không ai dám chứa đúng không?

Bạch Dương ngồi 1 bên im lặng nãy giờ bỗng nhiên đưa tay ra ôm trọn lấy cô vào lòng. Nào có hảo hán nào có vóc người nhỏ nhắn thế này chứ? Cô ấy là nữ tử nha! Chẳng qua cá tính có chút mạnh mẽ thôi. Cô ngạc nhiên tròn mắt. Lần đầu có người con trai ôm cô như thế này nha! Tay anh ghì vào đầu cô, nhẹ giọng nói tựa như đang an ủi lại như khẳng định:

_Ai nói không ai thích? Người ta không thích cô thì tôi thích cô! Người ta không dám chứa thì tôi lấy cô! Về với tôi là tốt nhất! Tôi là thích con gái mạnh mẽ đó thì sao? Chỉ có những thằng con trai mắt mù mới không biết cô tốt cỡ nào! Bận tâm làm gì cho mệt não!

Nghe anh nói xong cô liền phì cười. Trải lòng với anh xong cô thấy nhẹ nhõm hẳn. Trước giờ cô chưa từng nói tâm sự này của mình với các bạn vì cô sợ họ lo lắng. Nhưng mà hôm nay nói chuyện với "chồng hờ" xong cô lại thấy tâm tình mình tốt lên bao nhiêu. Phải! Cô cần gì phải bận tâm đến những kẻ không biết trân trọng cô. Mà so với việc son son phấn phấn giành đàn ông, cô thích cuộc sống tự do tự tại như thế này hơn. Hơn nữa, cô vớ được anh "chồng" tốt quá đi này! Còn Bạch Dương, anh không phải tuýt người hay đi an ủi người khác thậm chí còn rất ghét nước mắt của con gái. Vậy mà bây giờ anh lại ngồi an ủi một cô gái 1 cách vô thức. Anh có chút ngờ vực bản thân: Lời nói ban nãy của anh có lẽ không đơn thuần là an ủi. Thời gian chầm chậm trôi.

"REEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGG"

Bỗng chuông điện thoaị reo lên inh ỏi. Bạch Dương thầm chửi. Gọi giờ này chỉ có đám giặc cùng trại kia của anh. Sớm không gọi, muộn cũng không gọi. Cứ me mấy cái thời điểm nhạy cảm là xuất hiện. Nhân Mã tỉnh queo vỗ vai anh:

_Điện thoại reo kìa, ra nghe đi!

Bạch Dương rất không tình nguyện ra nghe máy. Anh bực dọc:

_Thằng nào bên kia?

_Ma Kết đây!

_Gọi chi vậy?

_Bản báo cáo về chuyến đi của mày gửi về nhanh thế sao không qua đây với tao?

_Lí do là gì?-Bạch Dương hỏi thẳng mặt Ma Kết. Bên đầu dây kia thở dài nói:

_Tao cô đơn qúa mày ạ!

_Sao không tìm Thiên Yết ấy?

_Nó bận đọc ngôn tình gì đó với Song Ngư rồi!

_Thế còn Song Tử đâu?

_Nó bận nói chuyện với Cự Giải rồi?

_Kim Ngưu thì sao?

_Thằng ấy với Xử Nữ trốn mất xác rồi!

_Sư Tử đâu? Đừng nói là đi với Bảo Bình đấy nhé!

_Đi thì không nhưng không chịu ra nói chuyện với tao!

_Thế Thiên Bình đâu?

_Ăn tối xong thì ngủ rồi!

Ôi thằng bạn số khổ! Tuần trăng mật mà cô đơn như mày cũng tội quá. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Anh phũ phàng:

_Vậy chứ tao cũng đang bận xem phim với Nhân Mã, thế nhé!

Anh thẳng tay cúp máy. Bạch Dương dám chắc bên kia Ma Kết đang muốn phanh thây anh vì độ vô tâm này. Nhưng thôi, anh vẫn còn thù vụ hắn dám bênh Thiên Bình lúc ở lễ cưới. Anh cất máy rồi quay laị phòng thì không thấy Nhân Mã đâu. Đang định đi kiếm cô thì nghe tiếng cô vọng từ bên ngoài vào:

_Chào bác, bác là........

_Tôi là mẹ Bạch Dương!

Mẹ anh đến đây làm gì? Bạch Dương vội chạy ra ngoài. Thì thấy quả thật Bạch phu nhân đang đứng ở đó. Anh đi ra hỏi:

_Mẹ tới đây làm gì?

Thấy Bạch Dương, Bạch phu nhân liền mắng:

_Cái thằng nghịch tử này, suốt ngày lê la bên ngoài. Mày lấy vợ cũng không cho mẹ mày biết mặt. Rốt cuộc mày có còn biết mẹ mày còn sống hay không? Nếu Sally không nói chắc mẹ cũng chẳng biết đi đâu tìm mày.

Bạch phu nhân 1 hơi quát anh. Bạch Dương im lặng nghe mắng. Anh nháy nháy mắt với bà như ra ám hiệu: Mẹ à, đang đứng trước mặt vợ con đấy, cho con xin tí sĩ diện đi! Bạch phu nhân hiểu ý nhìn sang Nhân Mã đánh giá: Hừm, không tệ. Xinh xắn đấy chứ! Trông cũng lanh lợi, hoạt bát. Hừm, nhưng còn phải xem tính tình thế nào đã. Ba người đang bận nhìn nhau thì bên ngoài 1 giọng nói yêu kiều xen vào:

_Bác gái nghe tin anh kết hôn thì bảo em tới tìm anh. Đành làm phiền tuần trăng mật của 2 người rồi.

Sally chui từ bên ngoài vào. Nhân xì 1 tiếng nhỏ như mèo. Đồ mặt dày! Dùng mẹ chồng của cô để công kích cô. Ừm, cũng thông minh đấy! Có điều, tưởng làm khó được cô chắc? Cô lễ phép nói chào mẹ chồng trước rồi giải thích:

_Con chào mẹ! Vì lần trước lễ kết hôn làm vội quá, con cũng chưa có dịp gặp mẹ. May mà hôm nay Sally tiểu thư cùng mẹ tới chứ nếu không chắc cũng phải đợi chúng con xong nhiệm vụ ở đây mới đi được.

Bạch phu nhân nhìn con dâu hiếu thuận thì khá vừa mắt. Hừm, có gia giáo đấy! Nhưng mà bà vừa nghe được từ gì đó thì phải:

_Nhiệm vụ à?

Nhân Mã cười duyên dáng, lễ phép đáp lại:

_Dạ phải! Lần này tụi con đi làm nhiệm vụ tiện thể trừ tặc khấu ở đây luôn!-Rồi cô làm bộ ngạc nhiên châm lửa-Chẳng lẽ Sally tiểu thư không biết Selivia gần đây có tặc khấu hoành hành sao?

Sally biến đổi sắc mặt. Nhân Mã nói thế khác nào nói cô đưa Bạch phu nhân tới chỗ nguy hiểm. Quả nhiên, Bạch phu nhân nhíu mày nhìn cô. Cô vội nói:

_Nào có! Nhưng tôi thiết nghĩ nơi đây là nơi Light Wolf đóng quân, hơn nữa chẳng phải còn có Bạch Dương sao?

Đối đáp hay lắm. Cũng phải, nếu không thông minh thì sao dám dùng tới nước cờ này. Nhân Mã dừng việc so đo với cô ta nói với Bạch phu nhân:

_Sally nói đúng đấy mẹ ạ! Có chồng con ở đây nên mẹ không cần lo lắng gì hết!

Cô cố ý nói từ "chồng con" tuyên bố quyền sở hữu của mình. Khóe miệng Sally cứng ngắc. Nhân Mã liền dìu Bạch phu nhân vào phòng nghỉ. Cô nói chuyện vừa săn sóc vừa bông đùa khiến bà rất vui vẻ dù bà vẫn cố ra vẻ nghiêm trang. Sally không cam lòng nhìn cảnh này. Đưa Bạch phu nhân tới là muốn làm khó cô, kết quả lại khiến cô ghi điểm hơn với bà. Nhưng mà ngày dài tháng rộng, cô còn chưa thua. Bạch Dương liếc nhìn cô ta 1 cái rồi đi thẳng vào phòng. Nữ nhân lòng dạ thâm sâu vậy, lấy về chỉ có họa.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv