Hôm nay là ngày đầu Song Ngư đi nhận lớp.
Cô bình thường đã không phải là một người trầm ổn gì, gặp chuyện quan trọng thì hay quáng gà lên, khẩn trương hơn. Lo đến nỗi rối cả người.
"Cố lên Song Ngư, chị làm được mà."
"Đúng vậy, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng!"
"Ok, ok, rồi túi xách tớ đâu?"
Song Ngư loay hoay chạy qua chạy lại khắp căn nhà, còn Xử Nữ với Nhân Mã cũng theo quán tính mà chạy theo sau tìm cho Song Ngư. Không ai nhận ra là túi xách nãy giờ vẫn đang nằm gọn trên người Song Ngư.
Mất một lúc sau thì cô cũng bước ra được khỏi nhà, trước đó Xử Nữ và Nhân Mã vẫn còn lẽo đẽo đi theo ra tận cửa.
"Ngày đầu đi làm thôi mà, không sao hết."
"Đúng, đúng. À có cần tiễn chị ra thang máy không?"
Thấy Xử Nữ khẽ lườm mình, Nhân Mã cũng biết điều im lặng lại.
Song Ngư cố gắng bình tĩnh rồi mỉm cười tạm biệt hai người.
"Thôi tớ đi đây, trễ rồi, chị đi nhé. Bye mọi người!"
Sau một màn động viên quá ồn ào của ba cô nàng, Song Ngư cũng vội vàng đi đến thang máy.
Sắp thấy cánh cửa gần đóng lại, Song Ngư đột nhiên hét lớn lên, hấp tấp chạy đến.
"Cho tôi vào với, chờ chút, cho tôi vào chung nữa."
Người đàn ông trong tháng máy thấp thoáng ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt của Song Ngư, sau đó liền nhanh chóng vươn tay chạm vào nút bấm.
Thấy có vẻ người đàn ông đã nghe thấy và đang giúp mình, cô vui vẻ vội vã chạy đến. Ai ngờ đâu, vừa tới nơi là cửa tháng máy cũng đóng lại luôn.
"..." Là sao?
Song Ngư vẫn còn ngơ ngác đứng sững người trước cánh cửa đã khép chặt, cô mếu máo nghĩ về người đàn ông lúc nãy, tưởng là giúp cô nhưng thật ra là ngược lại.
Cùng lúc đó, người đàn ông vừa bấm đóng cửa thang máy thật ra vẫn đang khựng người giữ nguyên tư thế tay bấm vào nút đóng cửa nãy giờ.
Tận một hồi thì anh mới thu tay lại, gương mặt vẫn hờ hững sau lớp khẩu trang và chiếc kính râm trên gương mặt.
Được một hôm Ma Kết muốn nổi lòng tốt bụng, vừa rồi anh dự định vươn tay bấm dừng để người phụ nữ đó vào cùng, nhưng xui thay lúc nãy lại bấm nhầm nút đó thành nút đóng cửa, làm người phụ nữ kia vừa chạy đến là cửa cũng đóng lại luôn.
Trách thì trách cô đen thôi, không phải do tôi. Ma Kết thầm nghĩ.
......
Nhân Mã ngồi trên chiếc ghế lạnh băng ở dãy hành lang để đợi khám mà lòng như ngồi trên đống lửa vậy.
Phòng khám nha khoa này rất đông người, một năm có 365 ngày, lúc nào ở đây cũng luôn trong trạng thái có người xếp hàng khám bệnh.
Nhân Mã từ nhỏ thật sự rất sợ đi khám, nhất là khám răng, nên đến giờ nha sĩ luôn là những người mà cô cực kì không muốn gặp nhất.
Hôm nay đi cùng Nhân Mã là Xử Nữ, nhưng trong lúc cô đang đợi đến lượt khám thì Xử Nữ đã bỏ cô ở đây để chạy ra ngoài mua trà sữa phía đối diện rồi. Làm bây giờ cô phải ngồi một mình với trạng thái lo lắng như cá sắp lên thớt vậy.
Đang suy nghĩ miên man thì giọng của nữ y tá liền vọng đến gọi số thứ tự của Nhân Mã làm cô kịp thời hoàn hồn lại.
Cô rề rà đi tới phòng, nhìn người khám trước vẫn còn chưa đi, Nhân Mã vẻ mặt thành khẩn nói với nữ y tá bên cạnh.
"Chị ơi, bác sĩ khám em có dịu dàng không ạ... em có chút hơi sợ đau."
Không phải là hơi sợ, phải nói là vô cùng vô cùng sợ.
Nữ y tá nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đã hơn 20, bỗng nhớ lại lúc nãy có một cô bé nhỏ 9 tuổi vừa khám xong trông rất thư thái rời đi, nét mặt nữ y tá có chút vi diệu. Sao lá gan còn thua một đứa trẻ con vậy.
Nữ y tá bối rối khuyên Nhân Mã đôi lời, trường hợp như cô thì y tá cũng không phải là lần đầu gặp, phải nói là gặp thường xuyên luôn đi.
"Em yên tâm, tay nghề cực kỳ cao, đã thế..." Nữ y tá bỗng nở nụ cười ý vị: "Em khám xong có khi lại thích đi khám lần nữa đấy."
Nhân Mã khó hiểu, nói như kiểu vào khám là sẽ được cho vàng cho bạc vậy, gì mà cứ nói quá lên.
Cô cũng không nói gì, đợi người phía trước rời đi thì cô mới bước vào, nhẹ giọng nói: "Chào bác sĩ..."
Bác sĩ khám cho Nhân Mã đang ngồi đối diện máy tính gõ phím, khẩu trang kéo xuống một nửa, lộ ra đường nét hoàn mĩ của khuôn mặt.
Nhân Mã cứ đứng sững ngay ở cửa, ngạc nhiên đến độ mắt trợn to, lời định nói cũng không thốt ra được, chỉ biết chăm chăm nhìn người đàn ông đối diện.
Bác sĩ bắt đầu đứng lên chỉnh giường trị liệu, sau đó lấy một đôi găng tay với một chiếc khẩu trang mới đeo lên, rất máy móc cất lời: "Nằm lên đi."
Nhân Mã như bị giọng nói hờ hững của bác sĩ làm thức tỉnh, cô nhanh chóng khôi phục lại trạng thái của mình. Khẽ mím môi, hiểu được bây giờ tốt nhất là im lặng, nghe theo vị bác sĩ đẹp trai này.
Cô hồi hộp nhìn bác sĩ đang cầm gương nha khoa soi răng của mình, khoảng cách của hai người lúc này còn chưa tới một cánh tay. Nhìn gần càng thấy được đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh, biểu cảm tập trung càng khiến cho nhiều cô gái yêu thích.
A! Tim có chút đau đau.
Thú thật, đây là bác sĩ đẹp trai nhất, nhất, nhất mà Nhân Mã từng gặp. Đẹp trai mà dáng người cũng mlem mlem nữa, làm cho tim cô cứ đập thình thịch thình thịch từ đầu đến giờ.
"Đau bên nào vậy?"
Nhân Mã đắm chìm một hồi rồi mới ngại ngùng chỉ vào má bên phải.
Bác sĩ đẹp trai duỗi tay cầm cái nhíp kim loại bên cạnh, lật xuống sau đó gõ vào chiếc răng bên phải của cô.
"A! Đau quá!"
Nhân Mã đau đến mức không nhịn được kêu thành tiếng.
Có lẽ đúng là đã sâu răng động đến dây thần kinh, chỉ mới gõ nhẹ thế này thôi mà cô đã giật người một phát, ngay cả bác sĩ cũng phải giật mình theo.
"Đi chụp X-quang đi, cái răng sâu này chắc đã chèn vào dây thần kinh rồi."
Vừa nghe xong Nhân Mã đã thấy sợ, "Nghiêm trọng như vậy sao?"
"Đã đau muốn bay ra khỏi giường mà còn hỏi nghiêm trọng sao?"
Giờ cô mới phát hiện, vị bác sĩ đẹp trai này miệng mồm cũng không phải yên ổn gì.
Bác sĩ đưa cho y tá tờ đơn rồi bảo dẫn cô đi, "Trước tiên đi đóng phí chụp, nếu hôm nay chữa được thì cái răng sâu kia sẽ không đau nữa."
Sắc mặt Nhân Mã trắng bệch, cô run rẩy đứng dậy đi ngay lập tức.
Xong hết mọi thứ, Nhân Mã liền quay lại phòng khám rồi đưa phiếu lên bàn cho anh, nhỏ giọng nói: "Xong rồi bác sĩ."
Anh "Ừ" một tiếng, mở phiếu của cô ra, bắt đầu chăm chú xem.
Trong lúc đó, bệnh ngồi yên không quá 5 giây của Nhân Mã liền trổi dậy, cô bắt đầu ríu rít.
"Bác sĩ tên là Vương Bảo Bình sao, tên anh nghe hay thật, đẹp như anh vậy."
Đáp lại Nhân Mã là âm thanh của máy móc xung quanh, còn Bảo Bình thì vẫn tập trung làm việc, dường như là hoàn toàn xem cô như không khí.
"..."
Này là có ý gì? Biểu hiện như không nghe không thấy vậy? Nếu anh có không nghe rõ thì có cần cô đưa cái tăm bông ngoáy tai để ngoáy cho nghe rõ hơn không?
Nhân Mã cố gắng đè nén lại cái sự quê chữ ê kéo dài của mình, cô tiếp tục nở nụ cười xinh đẹp nhìn Bảo Bình.
Mặc dù niềm yêu thích của cô đối với bác sĩ Bảo Bình đã giảm tận 10%, 5% cho câu nói tuyệt tình lúc nãy và 5% cho sự im lặng của anh vừa rồi. Nhưng không sao, đẹp trai là được, sự yêu thích của cô đối với vị bác sĩ này vẫn còn đến 90%
"Bác sĩ ơi, em..."
"Cô xem, cái răng hỏng này đã chèn vào dây thần kinh rồi, bây giờ tôi xếp cho cô một liệu trình, nhổ răng xong thì sẽ không thấy đau nữa."
Nhân Mã: "..." Như là cố tình cắt lời cô vậy.
Bắt đầu vào công chuyện, Nhân Mã run run nằm lên giường trị liệu, còn nghe loáng thoáng bác sĩ nói cái gì mà kim ngắn, kim dài gì đó với y tá. Làm cô lúc này đang hoang mang lại càng hoang mang hơn.
Bảo Bình nhìn gương mặt trắng bệch của Nhân Mã thì giọng có phần nhẹ hẳn: "Đây là thuốc tê, tiêm xong sẽ không có cảm giác nữa đâu."
Nhân Mã vừa nhìn thấy kim tiêm dài thì đã sợ đến mức run rẩy, cô năn nỉ nói: "Anh, anh nhẹ chút được không..."
Bảo Bình nghe vậy liền cười xòa một tiếng: "Nhẹ gì? Nhẹ chỗ nào? Nhẹ ở đâu? Cô nói cho rõ ràng, phải có đầu có đuôi."
Biết bản thân bị trêu chọc, gương mặt Nhân Mã như bốc cháy lên, đỏ đến nỗi không biết phải phản bác như thế nào nên đành im lặng luôn.
Cô cảm thấy, vị bác sĩ đẹp trai này cũng không phải dạng vừa. Thế là trong lòng Nhân Mã đang âm thầm giảm độ yêu thích với Bảo Bình xuống một chút, giảm thêm 10% đi.
Bảo Bình thấy vậy cũng không chọc cô nữa, "Không đau chút nào đâu." Anh dừng lại nói tiếp: "Tôi sẽ nhẹ."
Đúng là nhẹ thật, động tác của Bảo Bình rất thuần thục, vừa nói chuyện với cô mấy câu vừa tiêm, nhoáng cái đã tiêm xong.
Nhân Mã đợi thêm một lúc sau thì thuốc tê cũng đã phát huy tác dụng.
Trình độ của Bảo Bình không cần phải bàn cãi, động tác của anh rất nhẹ nhàng, làm cơn buồn ngủ của cô cũng mấy chốc ập đến.
Trong lúc cô mơ màng thì nghe thấy âm giọng quen thuộc cất lời: "Được rồi."
Nhân Mã mơ màng mở mắt ra, không ngờ lại vừa vặn đối diện với ánh mắt Bảo Bình. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói ai một lời nào.
A! Tim cô lại chịu không nổi sự đẹp trai này rồi!
Bảo Bình híp mắt: "Súc miệng rồi đứng dậy." Nói xong liền quay người sang viết bệnh án.
Nhân Mã yên lặng đứng lên, chậm chạp ngồi đối diện Bảo Bình. Tuy răng mới nhổ xong nên cơ miệng cũng khó hoạt động bình thường được nhưng không vì thế mà cản trở công suất hoạt động của cô.
"Bác sĩ Bảo Bình, anh đẹp trai thật đấy!"
Bảo Bình đang viết thì ngẩng mặt lên nhìn cô, sau cũng chẳng phản ứng gì rồi tiếp tục cúi xuống viết tiếp.
Lúc sau liền nghe giọng anh cất lời: "Cảm ơn cô, tôi nghe câu này cũng đã hơn 20 năm nay rồi."
Ôi! Cái đồ tự luyến.
Tự luyến thì có nên trừ điểm yêu thích không nhỉ? Nhưng tự luyến thì cũng tốt mà, ít ra anh xem như cũng nhận thức được vẻ đẹp của mình đi. Thôi thì không trừ, âm thầm cộng thêm cho anh 1 điểm khích lệ.
Ok. Lòng Nhân Mã đang âm thầm tăng phần trăm yêu thích cho Bảo Bình.
"Anh đẹp như vậy chắc nhiều người thích lắm nhỉ?" Cô đánh liều hỏi: "Anh có bạn gái chưa?"
Bảo Bình dừng bút, trực tiếp đối mắt nhìn Nhân Mã, làm cô có hơi chột dạ khi đối diện.
"Có vẻ như nhổ răng xong thì trông cô vẫn tốt nhỉ, miệng mồm vẫn linh hoạt thật."
Nhân Mã xấu hổ cười giả lả mấy tiếng, định nói lại thì đã nghe Bảo Bình cất lời tiếp.
"Cô không biết là nếu mới nhổ răng xong thì cơ miệng chúng ta sẽ phải cần nghỉ ngơi, nếu cô nói nhiều, cơ miệng sẽ hoạt động nhiều, chỗ nhổ cũng bị ảnh hưởng theo, làm vết thương mở rộng ra, nó sẽ ảnh hưởng rất nặng khiến cô khó lành lại được, đã thế làm mất tính thẩm mỹ cho gương mặt vì má cô sẽ bị sưng vù khó chữa trị."
Bảo Bình nghiêm túc nói ra tính nguy cấp của việc nói nhiều sau khi nhổ răng cho Nhân Mã nghe, cô nghe xong liền hốt hoảng đến trợn tròn mắt.
Cô run rẩy hỏi: "Thật, thật sao ạ? Thật hay giả vậy?"
Bảo Bình nhìn cô một cái rồi hờ hững đáp lại: "Con nít 3 tuổi còn biết đó là giả. Không lẽ cô tưởng những lời tôi nói là thật?"
Nhân Mã: "..."
Mẹ nó. Có quá đáng không hả?
Cô còn có thể cảm nhận được cái giọng điệu móc mỉa của anh trong giọng nói kia kìa.
Không được. Phải trừ, phải trừ, trừ 20% thôi, chứ nhìn gương mặt anh như vậy thì độ hảo cảm của cô vẫn còn nhiều lắm.
Nhân Mã đành kìm nén lại, tiếp tục cười xòa mấy tiếng cho qua cơn quê này của mình.
"Nếu ngày sau có dấu hiệu gì bất ổn thì đến đây gấp, còn hiện tại thì đã tốt rồi đó."
Nhân Mã như bắt được trọng điểm câu nói, cô nở nụ cười tinh nghịch hỏi anh: "Bác sĩ, hay anh cho tôi phương thức liên lạc đi, mạng xã hội càng tốt, lỡ có gì thì tôi báo hoặc hỏi anh cũng được."
Bảo Bình nghe vậy đối mắt nhìn cô khoảng chừ 5 giây, sau lại hờ hững cất giọng: "Chân cô hiện tại có bị xương khớp hay đau nhức gì không?"
Nhân Mã khó hiểu trước câu hỏi của anh, nhưng cũng nhanh đáp lại: "Vẫn tốt ạ."
"Đi lại ổn đúng không?"
Nhân Mã vẫn ngây người gật đầu.
"Vậy có vấn đề gì thì đến đây, nơi đây luôn chào đón cô mọi lúc, chân khỏe để đi mà, cần gì phải nhắn tin cho tôi hỏi này hỏi nọ?"
Nhân Mã: "... Đã làm phiền bác sĩ, tôi đi đây, cảm ơn anh."
Lần thứ ba bị quê trong một ngày của Nhân Mã, cô không còn gì để mà ngồi đây thêm được nữa nên đã dứt khoát đứng lên trong trạng thái không thể nào vui vẻ hơn.
Đi ra khỏi phòng, gương mặt Nhân Mã liền nhăn nhó đến phát cáu mà hằn học đi ra ngoài.
Cô vừa đi vừa ôm má chửi thầm.
Nha sĩ gì mà miệng mồm ghê thật, từ đây không còn cái gì mà hảo cảm hay yêu thích gì dành cho anh nữa. Trừ, trừ hết, trừ còn 0% luôn đi.
Vừa lúc Xử Nữ chạy tới, tay còn cầm hai cốc trà sữa size L, rất vui vẻ hỏi cô em mình.
"Sao rồi, ổn đúng không? Chị mua trà sữa cho em nè, nhưng sao mặt em khó chịu vậy, khám răng không thành công hả?"
"Không, không, không, rất thành công, không có gì hết."
Nhân Mã cau có nói như hét xong thì ôm má trực tiếp đi thẳng một mạch ra ngoài, để lại Xử Nữ với gương mặt khó hiểu tột độ.
"Sao cảm giác, nó phận em mà cứ tưởng là chị mình luôn vậy."
___________
Tiny_Sulkamm: Tròn một tháng đăng lại chương mới:((( Xin lỗi cho cái sự lề mề lười nhác này của toi huhu