Ngọc Bảo Bình nhìn trời mưa, bàn tay nhỏ trắng nõn chạm nhẹ vào khung cửa sổ sát đất, cảm nhận hơi lạnh từ nó...
-"Chắc cơn mưa này sẽ lâu tạnh."
Ngọc Bảo Bình xoay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, cô nở một nụ cười đối với vị quản gia đã ngoài ngũ tuần, gọi một tiếng:
-"Quản gia Lý!"
Nhìn nụ cười tràn ngập ánh mắt trời như che lấp cả ngày mưa kia của Ngọc Bảo Bình, trên gương mặt hiền hậu của quan gia Lý xuất hiện một nụ cười hòa nhã.
Ông chấp tay ra sau lưng, dáng người nghiêm trang không khiến người khác sợ hãi nhưng phải cung kính...
-"Ngọc tiểu thư, cô đang chờ thiếu gia?"
Ngọc Bảo Bình cười cười, di di hai chân trần.
Nhìn vẻ mặt này, trong lòng quản gia Lý càng cảm thấy càng trở nên vui vẻ...
Thiếu gia, lại vì một người con gái mà rốt cuộc tâm tình cũng rung động!
-"Quản gia Lý, Ngư khi nào sẽ về?"
Quản gia Lý nhướng mày, ho khù khù vài tiếng.
Ngư? Từ khi nào mà có thể gọi thân mật như thế?!
Gương mặt già nua càng trở nên hiền hòa hơn, nụ cười càng nở rộng. Mà, Ngọc Bảo Bình cũng không biết là mình đã nói sai cái gì!
-"Ha ha, Ngọc tiểu thư! Nhìn trời bên ngoài mưa to như thế thiếu gia hẳn là sẽ ở lại công ty một lát..."
-"Như thế không phải là cháu sẽ buồn chán chết hay sao?"
Ngọc Bảo Bình ảo não. Quản gia Lý cười lớn hai tiếng sau đó xoay người bước đi.
Ngọc Bảo Bình mím mím môi, vẻ mặt ai oán lại nhìn ra ngoài trời.
Thật sự là rất buồn chán!
Mặc Song Ngư chết tiệt! Lại đem cô nhốt ở đây mấy tháng trời! Mà, bất quá cô cũng không cần phải động tay động chân cái gì...
Cô nợ hắn! Như thế thì khi nào mới trả xong? Mặc kệ, cô không muốn về nhà càng không muốn phải vùi đầu và những quyển sách nữa.
Tuy rằng cả gia tộc không chỉ có mình cô, còn có hai người chị em. Nhưng bà nội lại chỉ định mình cô.
Thật sự mà nói thì gia tộc cô có những quy tắc rắc rối vô cùng! Luôn phải giữ phép tựa như những người thời xưa.
Aizz!
Bất quá bây giờ ở đây vẫn tốt hơn!
Còn đang miên man suy nghĩ đã nghe từ phía dưới lầu ồn ào, náo nhiệt:
-"Vương tiểu thư, xin cô dừng bước! Thiếu gia có dặn, không được thiếu gia cho phép thì cô tuyệt đối không được vào..."
-"Cái gì!? Tại sao? Mấy người có biết tôi là ai hay không, chỉ cần tôi nói một tiếng, hai người đều sẽ bị Mặc đuổi việc! Mau tránh ra."
Từ trên lầu, Ngọc Bảo Bình nghe thấy giọng nói oanh liệt phát ra từ tầng dưới mà khó chịu khẽ cau mày.
Nâng mắt liền nhìn thấy thiếu nữ toàn thân quần áo cao cấp đỏ chói...Vương Nhã...
Hừ, đúng là, Ngọc Bảo Bình hơi nhếch môi. Hai cái tát cô còn chưa kịp trả lại cô ta a.
Cô hơi rũ mi, lại nhìn thấy vết thương trên cánh tay dù đã lành nhưng cư nhiên sẽ để lại xẹo.
-"Để cô ta vào đi!"
Ngọc Bảo Bình ưu nhã từ trên cầu thang bước xuống, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ như che lấp cả ngày mưa, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương...
Nhìn bóng dáng cô gái đang ưu nhã bước xuống, Vương Nhã nhịn không được nghiến răng. Lại là cô ta! Mặc lại để cô ta ở đây lâu như vậy có phải là che bai cô điều gì?
Hai tên vệ sĩ mặt mày lạnh tanh, dáng người cao lớn chắn trước mặt Vương Nhã, sau khi nghe thấy giọng nói ra lệnh của Ngọc Bảo Bình rốt cuộc cũng dạt ra hai bên.
Vương Nhã hùng hổ tiến lên đứng trước mặt Ngọc Bảo Bình.
Gương mặt dù xinh đẹp nhưng kiêu căng ngạo mạn lại chính là che đi hết!
-"Cô tại sao vẫn còn ở đây?"
Biết Vương Nhã trước giờ đều không nói lý, chưa kịp làm gì đã vung tay đánh người.
-"Như thế nào mà tôi lại không được ở đây?"
Nghe mấy lời này, trong lòng Vương Nhã dường như nổi lên một ngọn lữa, chỉ tay vào mặt Ngọc Bảo Bình tức giận nói:
-"Cô...Vốn dĩ không có tư cách ở trước mặt tôi làm càn!"
Ngọc Bảo Bình nâng mắt, chưa kịp để Vương Nhã suy nghĩ thì một bên mặt của cô ta đã in lên một dấu tay đỏ chói, đau rát.
Vương Nhã thẫn thờ, gương mặt lệch sang một bên. Ngọc Bảo Bình bàn tay vẫn còn dừng lại giữa không trung lại tiếp tục giáng xuống...
*chát* một tiếng vang thanh thúy không khỏi khiến cho đám người hầu cả kinh, hai tên vệ sĩ cũng âm thầm rùng mình. Quản gia Lý nghe thấy náo động cũng chạy ra xem lại bị một màn trước mặt làm cho hốt hoảng, định can ngăn thì Ngọc Bảo Bình lại nói trước:
-"Hai người, lôi cô ta ra ngoài tránh làm bẩn nơi này, và, bẻ đi ngón tay của cô ta!"
Ngọc Bảo Bình cô trước giờ là ghét nhất ai lên mặt dạy đời mình còn chỉ tay vào mặt mình. Đó là một điều cấm kỵ!
Mọi người trong vô thức rơi vào kinh ngạc sau đó là bàng hoàng, và tất nhiên, kinh hoàng nhất vẫn là Vương Nhã..!
Quản gia Lý thất kinh, Ngọc tiểu thư, bộ dáng này so với lúc nãy thập phần chênh lệch! Là chênh lệch quá mức!
Nụ cười rạng rỡ như nắng kia đâu rồi? Bây giờ chỉ là gương mặt lạnh tanh, lại có chút gì đó vô tình...