12 Chòm Sao: Bình Thường Hay Kì Lạ?

Chương 21: Màu của Giáng Sinh



Một chương mới sớm để mừng Giáng Sinh, cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình 〃^▽^〃

Tại mấy ngày sau bận đi chơi, mai Noel rồi 〃^▽^〃

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ O(≧∇≦)O

--------------------------------------

Nhân Mã rất háo hức mong chờ đến tối nay, bữa tiệc Giáng Sinh, Nhân Mã đã dành cả ngày hôm nay chỉ để chăm chút cho bản thân một tí, nhìn bản thân trước gương, cô vô cùng hài lòng, một bộ váy màu trắng dài đến đầu gối, bờ vai trắng không kín cũng không hở gây một thiện cảm ngút trời. Vì cô đã nghĩ, tự nhiên muốn mình trông dịu dàng hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút. Quả thật, cô rất đẹp, đẹp đến mức có thể khiến cho trái tim chai đá nhất cũng phải rung rinh. Cô đến bước tới cổng nhà mình cũng là lúc cô nhìn thấy một bộ dáng nam tử mặc bộ vest đen lịch lãm nhưng có chút phóng túng đang cho tay vào túi quần, dựa người vào chiếc xe đua màu xanh đen.

Nhân Mã nhìn bóng người đó mà bỗng dưng đỏ mặt, chưa bao giờ thấy Kim Ngưu lại đàn ông đến thế, cô phát hiện góc nghiêng của Kim Ngưu rất đẹp, con mắt ảm đạm, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng khép hờ, tại sao lại có nam nhân đẹp trai đến độ này?

- Kim Ngưu! - Nhân Mã đến bên cạnh gọi.

Kim Ngưu đang nghiêm túc quay qua khẽ nở nụ cười nói: “ Lên xe đi “. Rồi quay gót ngồi vào cánh lái.

Nhân Mã đứng đơ ra như khúc gỗ, theo như tiểu thuyết thì hắn phải mở cửa xe rồi nắm tay đỡ cô lên chứ?

Kim Ngưu thấy Nhân Mã cứ đứng đó không nhúc nhích, anh đành nhắc: “ Còn không lên? “.

Mẹ nó, nhớ đó Kim Ngưu! Nhân Mã hậm hực mở cửa xe một cách thô bạo, rồi hằm hằm tới tận khi xuống xe.

Nhân Mã đang tính là mình nhất quyết là không quan tâm tên này nữa thì vừa bước xuống xe lại gặp một cảnh làm cô tức đến hộc máu.

Bảo Bình đang mở cửa xe đua màu bạc của anh và đỡ Bạch Dương ra khỏi xe, một cảnh tượng y như phim truyền hình Mỹ.

Rồi rồi, chị nhớ mặt hai đứa!

- Nhân Mã! - Bạch Dương phát hiện ra Nhân Mã.

Nhân Mã cũng giả vờ cười: “ Ờ, ờ “.

Bạch Dương nhìn chằm chằm mặt Nhân Mã: “ Có chuyện gì sao? “.

- Không có gì đâu.

Nhìn Bạch Dương khoác tay Bảo Bình một cách thoải mái, Nhân Mã nhất thời hơi ganh tỵ. Cô còn chưa kịp ganh tỵ xong đã thấy Kim Ngưu bước đến bên cạnh, bình tĩnh nắm lấy bàn tay cô.

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình và Bạch Dương nói: “ Vào thôi “. Rồi anh kéo cả Nhân Mã cùng đi.

Nhân Mã nhìn bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, tự nhiên thấy xúc động, con mắt hơi hoe hoe đỏ, có lẽ hạnh phúc không cần gì nhiều, chỉ cần đơn giản thế này là được rồi ha.

Kim Ngưu là mẫu hình đàn ông ôn nhu, anh trông lúc nào cũng trẻ con, nhưng khi cần thiết lại trưởng thành đến không ngờ. Kim Ngưu có nhiều tâm tư, anh thông minh hơn người khác ở khoản đọc được tâm ý của người khác. Bản thân anh cũng không rõ ràng trong chuyện tình cảm, anh đối với Nhân Mã cứ gọi là thích đi. Nhưng anh vẫn tin rằng, cái gì cũng là nhất thời, anh sẽ không làm tổn thương Nhân Mã nhưng cũng sẽ không chắc chắn mình mãi mãi bên cô.

Bảo Bình khẽ liếc qua Bạch Dương, công nhận Bạch Dương rất xinh đẹp, có lẽ trước giờ anh không nhận ra điều này, cái anh thấy cũng chỉ là một cô nhóc ương bướng mà thôi. Bạch Dương trông như thoát ra khỏi vỏ bọc, cho bản thân một chút phóng khoáng cũng không tệ.

Bốn người bước vào nơi tổ chức dạ tiệc, không khí chả có gì đặc biệt, cũng giống các buổi tiệc mà họ vẫn thường tham dự trước kia, chỉ khác ở chỗ ở đây đều trang hoàng cây thông giáng sinh, đèn đủ màu xinh đẹp nhấp nháy ở khắp mọi nơi. Ở buổi tiệc rất đông, nhạc cũng được mở lớn trông nhộn nhịp vô cùng. Họ thấy được người quen của mình, liền theo đó mà đến.

Xử Nữ thì đang tươi cười nói chuyện với uống rượu cùng Sư Tử, Thiên Bình thì ngồi cạnh Cự Giải, Cự Giải thì đang gục mặt xuống bàn, Song Ngư cũng đang tâm tình cùng Song Tử, chỉ có Ma Kết và Thiên Yết nhất thời không muốn để ý đến nhau.

Bạch Dương bước tới chỗ Cự Giải khẽ lay cô, nhưng cô không chịu ngước mặt lên, Bạch Dương đưa con mắt khó hiểu lên nhìn Thiên Bình, Thiên Bình cũng chỉ nhún vai.

- Chắc tại Thiên Yết, không thấy Trường Xà đâu mà chỉ thấy Thiên Yết thôi, cậu ta đưa Cự Giải đến đây mà.

- Tên Thiên Yết này tuyên bố chủ quyền như vậy thật không ra gì.

Cự Giải lúc này mới đưa mắt lên nhìn Bạch Dương thì thào nói: “ Trường Xà của tớ “.

Bạch Dương đánh mạnh vào vai Cự Giải: “ Điên, đừng có thích tên đó nữa “.

Cự Giải xoa xoa vai buồn bã nói: “ Ừ, thì không thích nữa “. Tôi sẽ cố không thích nữa mà.

Thiên Bình suy nghĩ một hồi rồi xoay mặt Cự Giải về phía mình: “ Này, Cự Giải tớ hỏi cậu, cậu nghĩ gì về nụ hôn lần đó “.

Cự Giải giật mình, lần đầu có người hỏi cô về việc xảy ra lúc trước: “ Không phải hôn đâu, cậu ta cắn tớ “. Cự Giải thì thầm.

- Mặc kệ là cắn hay hôn, lúc đó cậu cảm thấy sao? - Thiên Bình nói nhanh.

Cự Giải suy nghĩ một chốc rồi nói: “ Hình như chả có cảm giác gì, lúc đó tớ sốc quá nên tim bị ngưng đập thôi “.

Thiên Bình vuốt cằm, tội nghiệp Thiên Yết quá đi!

Kim Ngưu cùng Nhân Mã đi dòng dòng lựa đồ ăn, đang đi bỗng nghe tiếng gọi: “ Kim Ngưu “.

Kim Ngưu xoay đầu lại, thấy một nam tử đang tiến đến gần mình, mặt nam tử cười toe toét: “ Oa, là cậu thiệt rồi Kim Ngưu “.

Kim Ngưu khẽ nhíu mày: “ Tôi có quen cậu sao? “.

Nam tử có vẻ cũng không phiền lòng nói: “ Đàn Tế đây, cậu lẽ nào lại không nhớ tôi? “.

Kim Ngưu lập tức nhớ ra, tối sầm mặt mũi, nắm tay Nhân Mã: “ Để khi khác nói chuyện, tôi có việc “.

Chưa kịp bỏ đi thì tiếng nói của Đàn Tế vang lên: “ Bạn gái cậu à? Ngại tôi đến mức đó sao? “.

Kim Ngưu đứng lại, Nhân Mã thì không hiểu gì hết.

Đàn Tế đi tới trước mặt Kim Ngưu nói: “ Thật không thể ngờ gặp cậu ở đây, thì ra cậu cũng là học sinh trường này “.

Kim Ngưu không có ý muốn đáp trả nhưng Đàn Tế thì có vẻ không muốn bỏ qua, hắn nhìn Nhân Mã: “ Cậu thật quá xinh đẹp, quen Kim Ngưu được bao lâu rồi? “.

Nhân Mã cũng chỉ cười cười, nhìn Kim Ngưu hiện giờ đúng là không nên đùa được.

Cự Giải chạy đi kiếm đồ ăn lại gặp ngay cảnh này, cô hoảng hốt chạy đến nói: “ Đàn Tế, cậu.. “

- Thật không ngờ gặp toàn người quen - Đàn Tế cười nói.

Cự Giải gằn giọng xuống, cốt chỉ để Đàn Tế nghe rõ: “ Cậu còn ở đây? “.

Đàn Tế cười lớn, quay sang Nhân Mã nói: “ Quả là dân tư bản, chắc cậu không biết gì về người mà cậu đang quen phải không? Tôi là học trưởng thời sơ trung của họ “.

Cự Giải giật mạnh tay Đàn Tế, để mặt hắn đối diện với cô, cô xuống âm lượng bé nhất: “ Câm ngay “.

Nhân Mã quả thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô tiếp thu được chữ học trưởng sơ trung, nên cô cũng nắm lấy cánh tay còn lại của Đàn Tế nói: “ Đã có chuyện gì? “.

Nhân Mã không hiểu sao mình lại cư xử như vậy, chỉ là bây giờ cô rất muốn biết quá khứ của Kim Ngưu, biết mọi thứ của anh, không chừa một lỗ hổng nào.

Cự Giải nhắc Nhân Mã: “ Không đáng quan tâm đâu “.

Đàn Tế vẫn nụ cười tươi tắn trên môi, gạt cả tay Cự Giải với Nhân Mã ra: “ Thật là.. thì ra đối với mấy người chuyện đó lại không đáng để tâm đến vậy “.

Nhân Mã càng thêm tò mò: “ Chuyện gì? “.

- Cậu muốn biết tới mức đó sao? - Lúc này Kim Ngưu mới lên tiếng, thanh âm vô cùng nhỏ nhưng lại có gì đó đau thương.

Nhân Mã nghe ra giọng nói của Kim Ngưu: “ Không phải, chỉ là tớ... “. Muốn tìm hiểu thêm về cậu thôi, nhưng câu nói sau ngay lập tức bị nghẹn ngay cuống họng, không phát ra được.

Đàn Tế cũng không phải thích làm ra vẻ bí ẩn, hắn nói: “ Hay là vầy đi, giáng sinh nên vui vẻ trọn vẹn chứ, nếu cậu muốn biết, sau này hãy đến ký túc xá nam phòng 451 tìm Đàn Tế, tôi sẽ giải đáp cho “. Nói xong, liền phủi hai cánh áo bỏ đi.

Sau khi Đàn Tế đi, Nhân Mã còn đang không biết nên đối diện với Kim Ngưu thế nào thì anh đã bỏ đi, theo sau là Cự Giải.

Kim Ngưu bước ra khỏi nơi ồn áo náo nhiệt, ra ngoài mở một điếu thuốc đưa lên miệng, Cự Giải định chộp lấy nhưng Kim Ngưu nhanh tay hơn giơ cao lên tránh khỏi bàn tay của cô.

Cự Giải thả tay xuống, bực dọc nói: “ Mày bảo là không hút thuốc nữa “.

Kim Ngưu đưa thuốc lên miệng rồi khẽ thở ra, làn khói trắng hiện lên rồi bỗng chốc tan vào hư vô. Kim Ngưu im lặng rất lâu, đến khi Cự Giải chịu không nổi buộc phải lên tiếng: “ Kim Ngưu, mày không nên như thế, đã là quá khứ rồi, mày đừng hút nữa “.

Chả có tiếng trả lời, Kim Ngưu hiện giờ vẫn đang chìm trong cái lối mòn cũ kĩ của những tháng ngày sơ trung, nó hiện ra rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, không thể nào xóa bỏ được.

Cự Giải nhìn gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Kim Ngưu, trong tim nhen nhóm sự thương cảm, cô mạnh mẽ nói: “ Hay là, tao kêu người xử lý nó nhé, chỉ cần như vậy, tất cả mọi thứ sẽ trôi qua trong im lặng “.

Kim Ngưu khép hờ con mắt, trôi qua trong im lặng sao? Dù thế nào, nó sẽ vẫn mãi là vết bẩn anh không thể xóa được, tiêu hủy nó nhưng vết tích sẽ vẫn còn, làm gì có cái gì gọi là triệt để.

Kim Ngưu nói nhẹ, tựa như chỉ là cơn gió thoảng qua: “ Vốn tất cả đều là sai lầm của tao “.

Cự Giải thở dài, biết làm sao được? Ai cũng từng có lầm lỗi, quan trọng là đã sửa đổi như thế nào.

Nhưng có biết không, sửa đổi là chỉ chiếm một nửa do chính bản thân ta mà thôi, một nửa còn lại phải trông đợi vào sự tha thứ kìa.

----------------------------

- Này, Thiên Yết, đi đâu hoài vậy? - Thiên Bình vừa ngồi vừa nói.

- Thấy Cự Giải không? - Thiên Yết cộc lốc.

- Không - Thiên Bình phũ phàng nói.

Đợi Thiên Yết bỏ đi, Thiên Bình mới nghiêng đầu sang Ma Kết cười nói: “ Sao nào? Cậu không đi kiếm luôn à? “.

Ma Kết bực mình: “ Không đến phiên cậu lo “.

- Ê, tôi là đang quan tâm đến cậu đấy, một chút lịch sự cũng không có hay sao?

- Mặc cậu.

Thiên Bình cười tủm tỉm: “ Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu “.

Ma Kết trả lời: “ Không cần “.

Thiên Bình chán chường nhìn về phía đằng xa có một đôi nam nữ đang vui vẻ với nhau: “ Cẩu nam nữ “.

Ma Kết cũng tò mò nhìn về phía Thiên Bình đang nhìn: “ Cậu có thể mở miệng nói câu đó? “.

Thiên Bình không nhìn Ma Kết, nhếch môi cười: “ Chả việc gì mà không thể “.

Thiên Bình rất thẳng thắn, Ma Kết công nhận, nhưng thẳng thắn đến mức này thì phải gọi là hơi ngu ngốc, bởi vậy mới thua thiệt Song Ngư.

Thiên Bình hé môi xuýt xoa châm biếm cái cặp đôi đó trước mặt Ma Kết, anh cười nói: “ Nếu là tôi, tôi sẽ ngay lập tức đến giành Song Tử lại “.

Thiên Bình liếc nhìn Ma Kết khinh bỉ: “ Cậu gay à? “.

Ma Kết cũng liếc lại: “ Cậu bớt cái thói móc người khác đi “.

Thiên Bình lại tiếp tục nhìn đôi đó: “ Mà cậu nói cũng đúng, đáng ra tôi phải giành lại Song Tử, nhưng cậu nhìn xem, chính là ngay lúc tôi vứt bỏ lòng tự trọng đi mời cậu ta thì Song Ngư đã hẹn với cậu ta rồi, cứ như là đã là người yêu vậy và giống như đang chơi tôi một vố vậy, tôi có thích như thế nào cũng không thể mặt dày mà chen vô họ được “.

Ma Kết im lặng vài giây rồi nói: “ Cậu không hề biết rằng Song Ngư cố ý tách cậu với Song Tử sao? “.

Thiên Bình chỉ cười: “ Dù là với lí do cậu ta muốn giúp tôi ra khỏi Song Tử, tôi cũng không phục, cậu ta tốt bụng với tôi như vậy làm sao tôi dám nhận “.

Ma Kết lẳng lặng uống thêm ít rượu, đến gần Thiên Bình hơn: “ Cậu không hề biết rằng, rõ ràng cậu ta cũng có ý đồ với Song Tử “.

Thiên Bình trong lòng ngạc nhiên nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt, cô nói: “ Cũng phải, người như Song Ngư không phải cái gì cũng toàn tâm toàn ý nghĩ cho người khác, cậu ta có lẽ có chút cảm tình với Song Tử, chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào “.

Thiên Bình quay sang nhìn Ma Kết: “ Hóa ra lần tôi uống say, cậu nói cậu ghét loại người như Song Ngư là vì lí do này? “.

Ma Kết hơi cười, uống cạn li rượu.

Lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, Song Ngư chính là như vậy.

Ma Kết nói: “ Cho dù cậu ta với Song Tử có đến bên nhau cũng sẽ không bền “.

Thiên Bình thấy nhẹ nhõm hơn, cô đáp: “ Có lẽ vậy, Song Tử cho là quá đào hoa đi, cậu ta quá không chung tình, còn Song Ngư lại quá xảo quyệt, cậu ấy chắc chắn sẽ không trao trọn con tim mình cho bất kì người nào đâu “.

Ma Kết nhìn mặt Thiên Bình, cô gái này đúng là thẳng thắn, nhưng cũng trong veo như giọt nước, Thiên Bình cũng không phải thơ ngây, chỉ là cô ở bên cạnh làm bạn với Song Ngư bao nhiêu năm mà vẫn giữ được sự vững chắc trong trái tim như thế này thì thật sự rất tuyệt vời.

- Cậu không ganh tỵ nữa sao? Không muốn chiến đấu vì tình yêu nữa sao?

- Tình yêu? Cậu đừng làm tôi buồn nôn, dù là tôi thích Song Tử, nhưng dùng từ này có phải hơi sến quá không vậy?

Ma Kết bật cười: “ Cậu chắc chắn là không theo đuổi Song Tử nữa? “.

- Không, tôi sẽ không theo đuổi nữa, nhưng tôi sẽ vẫn thích cậu ấy, đến khi nào hết thích thì thôi, mà nếu cậu ấy thích lại tôi thì chả phải là chuyện tốt sao, bởi vì không thể ngăn cản trái tim ngưng thích người nào đó, tôi chỉ có thể ngăn cản lí trí không theo quá sát cậu ấy là được.

Thiên Bình chả phải rất thực tế sao? Không có việc như trong tiểu thuyết là cầm thư trao tay cho người mình yêu rồi điên cuồng đeo bám người ấy đâu.

Song Ngư đi cùng Song Tử đôi lúc lại liếc mắt về phía Thiên Bình.

- Cậu cảm thấy có lỗi sao? - Song Tử cười hỏi.

- Tôi chả việc gì cảm thấy có lỗi, là tôi đang giúp cậu ấy thoát khỏi tên hư đốn như cậu thôi! - Song Ngư nghênh ngang.

- Nếu chỉ thật sự như vậy thì chả phải tôi đánh giá cậu quá thấp sao?

- Ý cậu là sao? - Song Ngư trừng mắt.

- Chả ý gì cả, người nào cũng có thể nhận ra là cậu muốn làm gì - Song Tử gắp một cái bánh đưa vào dĩa Song Ngư.

Song Ngư có hơi mất bình tĩnh, điều chỉnh lại gương mặt của mình: “ Tôi chả muốn làm gì cả “.

Song Tử im lặng nhìn Song Ngư một hồi, bất chợt gọi: “ Song Ngư “.

- Gì?

- Cậu muốn quen tôi sao?

Song Ngư trợn mắt nhìn Song Tử, ném cái bánh đang định gắp cho Song Tử bỏ lại về dĩa mình: “ Điên à? “.

- Chính là như vậy, tôi tưởng cậu thích Thiên Yết - Song Tử gạt bỏ.

- Tôi đã nói là tôi thích cậu à? - Song Ngư nói nhỏ lại, tránh để người khác nghe được.

- Tâm tư của cậu, cậu là người rõ nhất - Song Tử bình thản nói.

- Cậu đừng ảo tưởng - Song Ngư tiếp tục gắp đồ ăn cho vào miệng.

- Không phải tôi tự tin, vì sự thật là như vậy.

Song Ngư chán chường nhìn Song Tử: “ Mệt rồi, đừng nói nữa “.

Song Tử cũng chỉ cười: “ Tôi không thích người khác vì tôi mà đau khổ “.

Song Ngư cho luôn chiếc bánh kem vào miệng Song Tử: “ Mắc i*, bớt nói những câu buồn nôn ấy đi “.

Song Tử bỗng nghĩ về Nhân Mã, Song Ngư với Nhân Mã khác nhau một trời một vực, Nhân Mã chịu bao nhiêu nỗi đau vẫn cố sống tốt, không tính toán gì với ai, ngay cả giết Thiên Long cũng khiến Nhân Mã vì thế mà đau lòng. Còn Song Ngư, luôn thỏa mãn về sự trả thù của mình, sống không thật tâm, đâm ra luôn cảm thấy mệt mỏi hơn những người khác.

- Đôi lúc cậu nên thả lỏng một chút - Song Tử bỗng nói.

- Thằng điên!

Thiên Yết tìm thấy Cự Giải, nhìn thấy Cự Giải đang nhìn Kim Ngưu với ánh mắt đau thương, gương mặt ôn nhu điềm đạm đó, anh vốn chưa từng thấy qua, anh bỗng cảm giác trái tim bị ai bóp nghẹn lại.

Nhân Mã thì ngồi một mình bên bàn khác uống rượu và đang suy nghĩ về rất nhiều điều, những việc mà khiến cô phải đau xót.

Khoảng cách giữa chúng ta thật xa..

Bảo Bình mang nước lên cho Bạch Dương, Bạch Dương nằng nặc không chịu uống cho đến khi Bảo Bình nhét tới miệng mới đành cắn răng mà uống hết vào.

- Cậu thật khốn kiếp - Bạch Dương ngay khi uống nước xong liền nhả ra câu đó.

- Cậu bây giờ tạm thời không uống nước có chất cồn và ga, tôi nói rồi, cậu nên lo cho sức khỏe của mình.

- Mệt cậu thật!

- Đừng nói vậy, còn người lo cho mình là một điều tốt.

- Ý cậu là sao chứ? - Bạch Dương đỏ mặt.

Bảo Bình không để tâm chi tiết đó vào đầu, anh nói: “ Cậu nên nói mẹ cậu “.

- Tôi đã bảo không, phiền cậu đừng quan tâm nữa được không?

- Cậu bảo sẽ nói chuyện này với Cự Giải, cậu ấy trả lời sao?

- Chưa hỏi.

- Tôi cũng chả phải lo cho cậu nhưng tôi khuyên cậu một câu, Cự Giải chắc chắn không bao giờ hiến tủy cho cậu.

Bạch Dương đã nghe câu này một lần nhưng lần này ánh mắt của Bảo Bình cũng rất nghiêm túc: “ Cũng không phải hiến tủy là chết “.

Bảo Bình nhếch môi: “ Dù chết hay không cũng vậy “.

Bảo Bình rất lạnh nhạt, anh luôn có tư tưởng của một đấng minh quân, chính Cự Giải đã nói, Bảo Bình chính xác là một đấng minh quân, vì thế người xứng đứng cạnh đấng minh quân chỉ có thể là người có khí chất của một nữ vương. Vượt qua mọi rào cản để biến trái tim lạnh lẽo này trở nên ấm nóng, Bạch Dương đúng là người có khí chất đó, nhưng cũng chưa chắc rằng nữ vương đó nhất định phải thuộc về vị vua này.

- Này, Bảo Bình - Bạch Dương bỗng nhiên gọi lớn tiếng.

- Gì? - Bảo Bình ngước mắt lên.

- Xem kìa! - Bạch Dương vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa lớn.

Đập vào mắt Bảo Bình chính là cảnh Sư Tử đang nắm chặt cổ tay Xử Nữ lôi ra ngoài và theo nhận định của Bảo Bình, chính xác là Xử Nữ đang cố gắng hất bàn tay đó ra.

Bạch Dương khá hoảng hốt, đứng hẳn dậy nhìn theo bóng dáng đã khuất của Sư Tử và Xử Nữ, Bạch Dương lên tiếng: “ Cậu nghĩ xem đã có chuyện gì? “.

Bảo Bình suy tư một lát rồi lập tức kéo tay Bạch Dương bám theo sau.

------------------------------

- Buông ra, buông ra coi Sư Tử! - Xử Nữ giận đến mức muốn nổ con mắt, dùng hết sức bình sinh mà thoát khỏi tay anh.

Sư Tử đưa Xử Nữ đến một nơi vắng người mới buông tay cô ra, Xử Nữ xoa xoa cổ tay mình, cổ tay cô bị anh siết đến mức hằn đến những vết bầm đỏ tím.

Sư Tử trông có vẻ mệt mỏi, anh rút điếu thuốc ra châm vào miệng.

- Này, Sư Tử, tôi không ngờ cậu loại người đó - Xử Nữ quát lên.

Sư Tử nhìn mặt cô rồi cất tiếng: “ Cậu là hiểu lầm thôi “.

Xử Nữ không tin được tự lấy tay chỉ vào mặt mình: “ Tôi? Tôi hiểu lầm, Sư Tử cậu có phải quá khinh thường tôi không? “.

Sư Tử vốn đã có chút hơi men cho nên lời nói của anh cũng trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết: “ Tôi không có ý này “.

- Cậu lôi tôi ra đây là để giải thích đúng không? Được, tốt, bây giờ cậu thử giải thích cho tôi nghe xem - Xử Nữ giận dữ nói.

Sư Tử hít một hơi thuốc, anh bây giờ cũng không biết phải nói thế nào.

- Xem ra cậu cũng chả còn gì để nói, tôi thắc mắc cậu đã lên giường với bao nhiêu người rồi - Xử Nữ cười cay đắng.

Xử Nữ đã nghe thấy cuộc điện thoại giữa Sư Tử và Đại Hùng, cô muốn giết Sư Tử, cũng may cho cô, cũng chưa quen lâu, chỉ là lúc này trái tim Xử Nữ quả thật đau đến mức sắp bị xé toạc ra.

Đùa với trái tim của tôi sao, làm sao dám làm như thế?

Xử Nữ thấy Sư Tử không nói cô liền nói tiếp: “ Cậu định cho tôi làm món đồ chơi tiếp theo sao? “.

- Nghe nè, Xử Nữ - Sư Tử ảm đạm nói.

- Im ngay, tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ loại người dơ bẩn như cậu nữa - Xử Nữ cũng không hiểu sao đôi mắt cô lại rơi ra vài giọt nước mằn mặn, loại cảm giác này cô chưa bao giờ trải qua.

Sư Tử đẩy cô sát vào tường, tay chống lên tường, gầm lên: “ Cậu vừa mới nói cái gì? THỬ NÓI LẠI TÔI NGHE XEM! “.

Xử Nữ đem đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào mắt Sư Tử: “ Tôi là nói cậu dơ bẩn, là dơ bẩn! “. Xử Nữ dường như đã quát thét lên.

Sư Tử cười đểu: “ Được, là cậu nói tôi dơ bẩn, để tôi cho cậu biết dơ bẩn là thế nào “.

Sư Tử không đợi Xử Nữ kịp phản ứng, anh nhanh tay chụp lấy cằm của cô, đưa môi anh ép xuống một cách mạnh bạo, nụ hôn này không hề giống nụ hôn lần trước. Nếu nụ hôn lần trước mang dư vị ngọt ngào lẫn nóng bỏng thì nụ hôn lần này quả thật rất đáng sợ, còn có dư âm của mùi thuốc lá. Xử Nữ cảm giác thân thể gần như rụng rời, lưỡi anh đảo quanh khoang miệng cô, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng vô vọng. Bỗng cô cảm thấy thân thể tê rần lên, bàn tay của Sư Tử đã luồn xuống dưới ngực rồi dần đưa xuống váy, Xử Nữ cảm nhận được vị máu tanh trong miệng mình, anh đã cắn lưỡi cô. Xử Nữ lúc này cư nhiên sợ, người đang hôn cô là ai? Cô chống cự không nổi.

Sư Tử cắn một đường xuống xương quai xanh của Xử Nữ, đem cô giữ chặt trong lòng, hôn lung tung trên cổ cô, bàn tay cũng vẫn không yên phận mà quấy phá phía dưới.

Không được! Nhất định không được! Tôi không muốn như thế này.

Xử Nữ trào nước mắt, miệng cô không thể phát được tiếng kêu nhưng mắt cô đã trở nên vô hồn, nước mắt tuôn ra ào ạt.

BỐP ------

Xử Nữ ngồi bệt xuống đất, con mắt vẫn mở lớn vô cảm như thế, đau đớn, quả thật đau đớn.

Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ, hoảng hốt muốn đỡ cô đứng dậy nhưng không biết phải làm sao.

Bảo Bình thở hồng hộc nhìn tên bại hoại đang nằm trước mắt mình quát lớn: “ TÊN KHỐN NÀY, MÀY ĐANG NGHĨ CÁI MẸ GÌ MÀ DÁM LÀM NHƯ THẾ HẢ? “.

Sư Tử nằm bệt trên nền cỏ, ngồi dậy sờ vào má mình cười: “ Mày.. quả thật làm hỏng chuyện tốt của tao “.

Bạch Dương nghe được câu đó, đứng lên hùng hổ táng cho Sư Tử một bạt tai: “ Sư Tử, tôi không ngờ cậu đê tiện đến mức này “.

Nói xong, cả hai hằm hằm đưa Xử Nữ về, không quên đưa con mắt kinh tởm gửi cho Sư Tử.

Xử Nữ tôi lần đầu tiên dâng tấm chân tình cho một người lại bị người đó chà đạp không thương tiếc thế này!

Trời mưa trút xuống, Sư Tử khóe miệng đầy máu vẫn đang ngồi đó, Giáng Sinh tôi tưởng có cậu, lại biến thành một thảm họa thế sao.

Giáng Sinh năm nay, trong khi người khác vui vẻ thì có mười hai con người, mười hai thân phận, mười hai nỗi đau, mười hai tâm tư đang chìm trong nỗi tuyệt vọng mà có hận thấu trời cũng chả bao giờ có ai hiểu cho họ.

Con tim mọc ở đâu, lòng người đặt ở đâu, ích kỷ được tạo ra từ đâu?

Giáng sinh trước, em đã trao anh trái tim này

Nhưng chẳng bao lâu sau đó, anh đã vứt bỏ nó

Năm nay để vơi đi những giọt nước mắt

Em sẽ dành trái tim em cho một người đặc biệt khác

Nhưng nếu anh dành cho em một nụ hôn, em sẵn sàng ngu ngốc thêm một lần nữa

Happy Christmas

Bài hát được vang vọng khắp nơi: We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year

Mọi người đều vui vẻ hát mừng: MERRY CHRISTMAS!!!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv