hè nắng nóng, nhiệt độ ở Sài thành đang vào trong mùa nắng nóng nhất. Nóng đến độ có thể rán một quả trứng trên mui xe. Vì vậy mà người người nhà nhà đều bật điều hòa để xua tan cái nóng.
Cũng như những chỗ khác, trường đại học Kính Thiên đang mở cửa chào đón tân sinh viên. Có rất nhiều cha mẹ đứng ôm con trước cổng trường giữa trời nắng gắt. Từng hàng oto đắt tiền nối đuôi nhau đậu tại bãi đỗ xe bên kia đường, tân sinh viên quần áo năng động có, lịch sự có, thời trang có kéo vali cùng phụ huynh bước vào cổng trường. Thịnh Lâm cũng như thế, cậu đang ôm mẹ của mình nửa ngày trời và không có ý định buông ra.
Mẹ cậu biết cậu đang muốn gì, bà cười vỗ về an ủi cậu: "Không sao đâu. Bốn năm sau là có thể trở về rồi."
Thịnh Lâm mím chặt môi, chần chừ rồi gật đầu một cái thật nhẹ.
"Nhất định... sẽ đoàn tụ." Thịnh Lâm nhỏ giọng nói.
Ba cậu cũng ôm con trai mình một cái: "Cố lên con trai. Ráng học tốt, đạt điểm cao, tốt nghiệp rồi về với cha mẹ."
"Vâng."
"Anh hai phải học giỏi đó nha! Em sẽ nhớ anh hai lúm đó." Một cậu bé sáu tuổi với giọng nói đơn đớt ở bên cạnh vang lên. Thịnh Lâm thấy vậy cũng ôm bé con một cái, hôn lên đôi gò má phúng phính thịt của bé: "Anh hai cũng nhớ bé con lắm đó."
Bé con nhanh nhảu nói nhỏ vào tai cậu: "Em có thu âm bài hát của em trong điện thoại anh hai đó. Nếu anh hai nhớ bé hãy mở ra nghe nha." Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích đắc ý.
Tuy bé con nói nhỏ vào tai cậu nhưng người lớn đứng bên cạnh đều nghe rõ mồn một. Ba cậu phì cười, nhóc con cũng nghịch quá rồi đó.
Thịnh Lâm lưu luyến chào tạm biệt cha mẹ và em trai mình lần nữa rồi mới kéo hai chiếc vali vào trường để báo danh. Tân sinh viên mới tới rất đông, ai nấy cũng kéo một chiếc vali to. Có người hậu đậu làm vali đụng chân người khác nên vội vàng cuối đầu xin lỗi. Cậu nhìn xung quanh, thấy bên phải có một quầy rất nhiều người đứng xếp hàng. Cạnh chân họ là các hành lý cần mang theo cho bốn năm đại học sắp tới. Thịnh Lâm chắc chắn chỗ đó là nơi báo danh cho sinh viên mới nên đẩy vali sang đó.
Người đông không tránh tình trạng va chạm nhau. Thịnh Lâm cũng bị vài người đụng phải, nhưng cậu tốt tính, không để tâm tới.
Thịnh Lâm lấy phiếu điểm cùng giấy báo trúng tuyển ra cầm sẵn trên tay còn đang loay hoay xem lại giấy tờ cần liên quan thì có bàn tay ai đó vỗ mông cậu một cái.
Cơ thể cậu phản xạ ngay lập tức, cùi chỏ thúc một cái vào mặt kẻ đang giở trò sàm sỡ cậu.
Tiếng thét thảm thiết của ai đó vang lên. Những người có mặt gần đó giật mình ngoái đầu lại xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy một tên sinh viên đầu tóc vàng chóe đang quỳ rạp ôm mặt mình. Gã ta tức giận lao lên muốn đánh Thịnh Lâm nhưng cậu đã né được.
"Mắc cái quần què gì mà mày đánh tao hả?"
"Cậu sờ mông tôi." Thịnh Lâm bình tĩnh đáp.
"Mông người khác không phải hàng trial muốn thử lúc nào thì thử. Có hỏi xin chủ nhân mông đó chưa? Nếu chưa thì tôi cũng có quyền đấm mặt bạn mà chưa xin phép bạn đấy thôi." Thịnh Lâm nói tiếp.
Đâu có ai ngờ Thịnh Lâm bình tĩnh nói vậy. Mấy người xung quanh biết được nguyên do thì dè bỉu khinh thường. Gã trai bị vạch trần càng thêm xấu hổ, muốn lao lên ẩu đả với cậu thì chợt có tiếng huýt còi. Ngay sau đó có một tiếng quát cực kỳ vang vọng: "Làm cái trò gì đấy!"
Những người có mặt gần đó giật mình lui ra nhường ba người hai nam cao to và một nữ nhỏ xinh, trên chỗ tay áo có đeo một băng vải đỏ. Người đi giữa vóc dáng rất cao, có thể hơn một mét chín, hình thể khá vạm vỡ, vẻ mặt nghiêm khắc khó chịu, nhưng những dáng vẻ đó thế mà lại khiến cho gương mặt người kia càng thêm đẹp trai. Có thể tân sinh viên không biết anh ta là ai, nhưng những sinh viên năm hai trở lên thì ai cũng biết.
Chủ tịch hội sinh viên, chức vị và quyền hành còn có khi cao hơn cả hiệu trưởng - Phan Huyền Thanh.
Khoảnh khắc Thịnh Lâm nhìn thấy Huyền Thanh, tim cậu đập nhanh một nhịp nhưng cậu lại không nhận ra. Thịnh Lâm còn đang thẫn thờ nhìn người đó tới trước mặt mình.
Huyền Thanh đảo mắt nhìn một vòng.
"Làm cái gì ở đây hả? Có chuyện gì?" Giọng nói anh ta rất hay. Hơi trầm ấm một chút, nhưng vô cùng dễ nghe.
Thịnh Lâm như bị ai đó đóng đinh tại chỗ, ngơ ngác nhìn Huyền Thanh. Vành tai cậu như hiểu ý của đại não truyền tới, dần dần ửng đỏ lên.
"Nó đánh tôi trước." Gã trai tóc vàng chóe chỉ thẳng mặt cậu.
Huyền Thanh nheo mắt quan sát vẻ mặt và thái độ của cậu sinh viên mới tới này. Thấy gã trai trừng mắt như muốn tóe lửa, nghiến răng nghiến lợi ken két giống như người đối diện có thâm cừu đại gì đó khủng khiếp lắm. Ánh mắt của Huyền Thanh đảo sang nhìn Thịnh Lâm.
Trái ngược với gã trai, cậu sạch sẽ, điển trai, da trắng ngần, dáng vẻ khá ngoan ngoãn, thậm chí còn khá bình tĩnh đối diện người trước mặt. Huyền Thanh hất cằm về phía Thịnh Lâm: "Nói xem là có chuyện gì."
Thịnh Lâm chớp mắt, hàng mi hơi run lên. Hồn cậu đã trở về thực tại rồi.
Thịnh Lâm không chần chừ, đắn đo, nghe vậy lập tức đáp: "Nó vỗ mông tôi."
Huyền Thanh nhíu mày, ra hiệu cho hai người đứng phía sau: "Mời họ đến văn phòng hội sinh viên để nói chuyện."
Tuy chưa chính thức vào học, nhưng không ai không biết hội sinh viên làm có quyền hạn gì. Gã trai giãy giụa không có thái độ hợp tác, kết quả là hai người đằng sau cưỡng ép đi. Gã trai cố gắng giãy giụa chống cự tới cùng, cuối cùng bị anh chàng có vóc dáng đô con, cơ bắp dùng một tay vác gã ta lên vai như vác một con heo. Còn Thịnh Lâm, cậu kéo hai chiếc vali đến trước mặt Huyền Thanh. Anh khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu. Thịnh Lâm tỏ thái độ ái ngại, hai ngón tay trỏ cứ dí dí vào nhau.
"Phiền anh kéo vali giùm em giúp. Em vừa trải qua một cú chấn động đến giờ tim vẫn còn đập nhanh, tay run rẩy nên không thể kéo vali được, nhờ anh giúp giùm em."
Huyền Thanh nhìn hai ngón trỏ cậu đang dí dí nhau: "Rồi là run dữ chưa?"
"Rất là run luôn ạ." Thịnh Lâm giơ tay đang run run lên chứng minh cho Huyền Thanh thấy.
Huyền Thanh đâu có biết cậu run là vì anh ta đâu chứ.
Huyền Thanh không chấp nhất với cậu, chỉ lườm một cái rồi kéo hai chiếc vali đi. Sinh viên mới năm nay toàn một đám phiền phức.
...
Thịnh Lâm im lặng ngồi nhìn Huyền Thanh ngồi đối diện. Từ nãy giờ Huyền Thanh không nói câu nào cả, chỉ nhìn cậu chằm chằm như giám thị nhìn học sinh bị phạm lỗi. Thịnh Lâm căng thaửng đến độ mím chặt môi. Cậu rất muốn nói đừng nhìn vậy nữa, cậu sợ lắm luôn.
Cũng may ông trời nghe được lời cầu xin của cậu, hai người đi cùng với hắn ban nãy đẩy cửa vào. Đó là một đôi nam nữ, người con gái mang bảng tên là Nhã Linh, người đô con còn lại tên là Hòa Bình.
Hòa Bình lên tiếng: "Là cậu ta giở trò trước. Đã xử lý xong rồi."
Huyền Thanh gật đầu, quay sang nói với Thịnh Lâm: "Lần sau đừng có đánh vào mặt mấy tên như vậy."
Thịnh Lâm khó hiểu, không đánh vào mặt thì đánh vào đâu, chẳng lẽ phải ngoan ngoãn chịu đựng người ta sàm sỡ mình à. Chưa đợi Thịnh Lâm lên tiếng phản bác thì Huyền Thanh đã nói tiếp: "Đạp thật mạnh vào háng nó!"
Huyền Thanh vừa nói vừa lên gối thị phạm cho Thịnh Lâm. Kiến thức này cậu xin được tiếp thu.
Huyền Thanh cũng kêu cậu mau chóng tới quầy báo danh đi. Thịnh Lâm chần chừ hồi lâu chưa đi. Huyền Thanh thấy lạ: "Sao còn chưa đi?"
Không hiểu sao hỏi xong câu này một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Huyền Thanh.
Thịnh Lâm bẽn lẽn nói: "Nhờ anh hộ tống hai chiếc vali của em đến quầy báo danh được không ạ. Hiện giờ em vẫn còn run lắm, không đủ sức để kéo tận hai chiếc vali đâu ạ."
Huyền Thanh nghiến răng: "Không đủ sức thì tự mà tìm cách đi. Bộ tôi là osin của cậu à?"
"Thế anh là ai ạ?" Thịnh Lâm ngây ngô chớp mắt với Huyền Thanh. Cậu nghĩ rằng hành động này đáng yêu lắm nhưng trong mắt Huyền Thanh cậu không khác gì con hồ ly đang học lỏm dáng vẻ đáng yêu của mèo con.
Huyền Thanh tức mà không nói nên lời. Băng vải đỏ đeo tay, còn có bảng tên. Mà chưa kể nguyên chữ "hội sinh viên" in chình ình trên băng vải đỏ thế kia còn hỏi hắn là ai.
Huyền Thanh chỉ chỉ vào băng vải. Thịnh Lâm tỏ vẻ ngây thơ: "Nếu anh thuộc hội sinh viên thì phải càng giúp em hơn chứ ạ. Không phải hội sinh viên là giúp đỡ các sinh viên khác sao?"
Huyền Thanh nghiến răng: "Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải kéo vali cho cậu!"
Thịnh Lâm vờ làm người vô tri, chớp mắt mấy cái. Hòa Bình muốn cười lắm nhưng đành phải mím môi lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nên thành ra cười không được mà nghiêm không xong, cơ mặt vặn vẹo khó coi vô cùng. Nhã Linh cũng muốn cười, nhưng cô đành hắng giọng để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ hiện giờ: "Khụ, được rồi... Thanh à, cậu ấy mới tới nên có nhiều điều bỡ ngỡ, giúp một tay đi."
Huyền Thanh trừng mắt với Nhã Linh, nghiến răng ken két với Thịnh Lâm rồi hục hặc kéo hai chiếc vali khổng lồ đi trước. Hòa Bình đến vỗ vai Thịnh Lâm một cái rồi bật ngón cái lên: "Hay lắm nhóc à. Cậu có biết anh ta là ai không?"
Thịnh Lâm nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Là một anh chàng đẹp trai."
Nhã Linh nín cười không nổi, bật cười ha ha: "Đúng rồi. Anh đẹp trai đó chính là chủ tịch hội sinh viên đấy."
"Ồ ồ ồ." Thịnh Lâm trầm trồ, thế nhưng trong mắt đảo một vòng như đang tính toán điều gì đó.
Huyền Thanh kéo hai chiếc vali cậu đến quầy báo danh rồi ném ở đó. Lúc Thịnh Lâm đến thì người đã đi mất tiêu, chỉ để lại hai chiếc vali trơ trọi ở đó. Thịnh Lâm cười cười, kéo vali đi báo danh, sau đó sang quầy chọn ngành học.
Cậu học ngành thiết kế thời trang.
Sau khi đóng tiền xong, cậu sẽ đến quầy đăng ký ký túc xá và nhận chìa khóa. Ký túc xá có chia làm khu A và B. Khu A dành cho nam, khu B dành cho nữ. Phòng của cậu nằm ở tầng 3, số phòng là 332. Cũng may ký túc xá có thang máy nên cậu không phải gồng cơ tay, thắt cơ mông mang hai cái vali to tổ chảng lên cầu thang.
Tra chìa khóa vào ổ. Một tiếc cạch vang lên. Thịnh Lâm đẩy cửa bước vào. Một căn phòng sạch sẽ, còn có hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí làm cậu thoải mái vô cùng. Thịnh Lâm nhìn bốn cái giường, hai trong bốn đã có chủ nhân. Thịnh Lâm chọn một cái giường trống, thầm cảm thấy may mắn vì được ngủ giường tầng dưới. Cậu không thích ngủ giường tầng trên cho lắm.
Trong lúc cậu còn đang soạn đồ đạc thì cánh cửa mở ra, một tân sinh viên mới kéo vali đi vào. Người đó giật mình vì nhận ra Thịnh Lâm là kẻ vừa gây náo loạn ở chỗ phòng đăng ký. Thịnh Lâm thấy cậu ta không chào hỏi mình nên cũng không buồn đáp lại.
Đúng lúc này một tin nhắn xa lạ xuất hiện trên màn hình.
Nội dung tin nhắn yêu cầu tất cả các tân sinh viên phải đến hội trường ngay lập tức. Dù trong lòng nghi hoặc, cả hai người vẫn đi tới hội trường. Vừa bước vào cửa hội trường, mỗi người sẽ được phát một quyển sách với tiêu đề "Nội quy nhà trường".
Phần nội quy có phần kỳ lạ.