Sau khi đăng cơ mười mấy năm, vào ngày lễ đầy tháng của Tam công chúa, Hoàng thượng quyết định đại xá thiên hạ để cầu phúc cho công chúa vừa mới ra đời.
Phong Thừa cũng nằm trong danh ngạch những người được ân xá. Sau khi bị bắt về kinh thành, chịu sự tra tấn của Triệu Bình thì hắn bị vứt đến một miền núi phía Tây xung quân vào đội đào mỏ quặng sắt cho triều đình.
Hơn chục năm nay, ý chí của hắn cũng bị mài mòn hết rồi. Những khát vọng về quyền lực từng được Hàn Ninh Thái Hậu hứa hẹn, những tham vọng leo lên vị trí cao sau những tháng ngày làm việc cật lực đã biến mất hoàn toàn.
Phong Thừa bây giờ đã hơn ba mươi gần bốn mươi tuổi. Gương mặt góc cạnh hẳn đi nhưng không mất đi vẻ phong lưu, hai mắt mệt mỏi rỡ rệt. Làn da sạm đen rất nhiều.
Ngày nhận được lệnh ân xá từ cấp trên, hai mắt hắn mở to không tin nổi. Thì ra ngày này cũng đã đến, Phong Thừa ngày xưa đã chết. Hắn phải bắt đầu một cuộc đời mới thôi.
Phong Thừa trong tay còn có ít tiền quyết định xuôi Nam. Hắn lên một con thuyền cùng với một nhóm văn nhân đến Châu Hoa Triệu. Nơi đây cảnh sắc tươi vui, yến oanh hội tụ, vừa văn nhã vừa đẹp như ý thơ.
Quan trọng là Hoa Triệu cách xa kinh thành. Như thế thì Triệu Bình sẽ an tâm mà Phong Thừa cũng sẽ yên ổn sinh sống.
Ở Hoa Triệu một tháng, Phong Thừa quả thực như cá gặp nước. Hắn xin vào một Tửu lâu làm chưởng quầy. Nhờ thông minh lại nhanh nhẹn nên lão bản vô cùng yên tâm giao công việc tính toán sổ sách lại cho hắn. Phong Thừa mong muốn yên ổn nên làm việc vô cùng thành thực.
Một buổi sáng rảnh rỗi, Phong Thừa mới có dịp đi dạo một vòng quanh chợ. Lúc ở tửu lâu hắn có nghe thực khách nhắc đến một quán trà nhỏ rất nổi tiếng trong châu thành. Nổi tiếng không phải vì trà ngon hay món nhắm hấp dẫn, chỉ đơn giản là vì cô chủ quán ở đó rất biết cách nói chuyện. Có thể làm vừa lòng người chẳng bằng vài câu nói.
Phong Thừa không chủ động tìm đến quàn trà, chỉ đơn giản là đi ngang qua, vô tình ghé vào mà thôi.
“Khách nhân đây không biết người muốn dùng trà gì?”
Khác với mọi quán trà khác, tiểu nhị nơi đây là một nữ nhân còn khá nhỏ tiểu, gương mặt lanh lợi, giọng nói trong trẻo.
“Khụ, cho ta một bình trà ngon và một đĩa điểm tâm là được.”
“Được. Xin khách quan chờ một chút.”
Quán trà đông đúc. Khách nhân ai cũng bàn luận về chủ nhân nơi này chỉ riêng Phong Thừa là yên lặng uống trà ăn bánh trông có hơi lạc quẻ. Uống được hai ngụm, Phong Thừa khẽ nhíu mày, trà này….
“Không biết vị khách nhân này có gì bất mãn với bổn tiệm sao?”
Một giọng nói nhẹ nhàng thanh lãnh vang lên. Không biết chủ quán đứng trước bàn Phong Thừa tự lúc nào. Quả nhiêm giống lời đồn, nàng vô cùng xinh đẹp. Đến mức Phong Thừa cũng sững sờ mất mấy giây. Bất quá hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Xin cô nương đừng hiểu lầm. Ta chỉ là cảm thán trà này giống hệt hương vị ở cố hương mà thôi.”
Chủ quán cúi đầu, giấu nụ cười sau khoé mắt lạnh lùng. Nàng chính là cố tình xuống đây. Nam nhân này dẫu thay đổi khá nhiều nhưng nàng vẫn nhận thức. Thời gian làm gián điệp cho Triệu Bình, nàng có tìm hiểu về nam nhân này.
Đúng vậy, sau khi Triệu Bình lên ngôi vua, để bớt nhớ thương, Hồ Điệp quyết định rời xa kinb thành, từ bỏ vinh hoa phú quý, đi đến vùng xa xôi này mở một quán trà nhỏ, dùng tài ăn nói khéo léo của mình thu hút khách. Bao nhiêu năm qua sống rất tốt, không ngờ, có một ngày, nàng lại gặp được người cũ nơi kinh thành nhiều kỉ niệm.
“Khách nhân đến từ kinh thành đúng không?”
Phong Thừa dừng chén trà, nhìn người ngồi đối diện mình. Dù đã hơn ba mươi nhưng Hồ Điệp vẫn còn rất xinh đẹp mặn mà, vẻ ngây thơ rút bớt nhiều thêm phần quyến rũ của nữ nhân, vô cùng hút mắt người nhìn.
“Lão bản đây cũng đến từ kinh thành?”
“Đúng vậy. Ta có người cần quên nơi đó nên mới đến vùng này sinh sống.”
Phong Thừa nghe nàng nói liền cảm thấy đồng bệnh tương liên. Hắn cũng vậy, hắn cũng có người cần quên ở nơi đó. Người mà hắn không cách nào chạm tới được.
“Ta cũng vậy. Người đó chính là bạch nguyệt quang trong lòng ta, trước giờ vẫn luôn như thế.”
“Không ngờ công tử đây lại là người si tình đến vậy. Nào đến đây, chúng ta gặp mặt coi như một đoạn nhân duyên. Cạn chung trà này đi.”
Chiều hôm đó, Phong Thừa cùng Hồ Điệp tâm sự với nhau rất nhiều. Cả hai đều từng là gián điệp sống dưới thân phận giả dối, làm việc cho người ta lại đem lòng yêu người không nên yêu. Kết cục khác nhau nhưng chung quy lại vẫn không thoát ra được bóng ma của quá khứ.
Từ sau ngày hôm đó, Phong Thừa chính là khách quen của quán trà. Lần nào hắn đến cũng chính tay Hồ Điệp tiếp đãi, cả hai đều nói chuyện thật lâu.
Người khác thường nói rằng chưởng quỹ tửu lâu có phước phận lắm mới nên duyên được với cô chủ quán trà.
Chỉ là trong lòng hai người đều hiểu, đoạn nhân duyên này bắt đầu chính là tiếp nối những quá khứ ở kinh thành. Chỉ là họ tìm đến nhau, an ủi linh hồn tổn thương của nhau. Dù không phải là tình yêu cũng chính là tình tri âm tri kỉ.
Có người bầu bạn đi đến cuối đời.