Ngay khi tôi nói câu đấy ra tim tôi đau lắm chứ nhưng tôi cố kìm lòng lại vì tôi không muốn người thân yêu cạnh tôi gặp phải nguy hiểm. Một Ái Hinh đã quá đủ rồi tôi không muốn Hoàng Minh, anh ấy cũng xảy ra chuyện. Vì vậy, tôi quyết định tự mình tìm cách giải quyết.
Nhìn đôi mắt Hoàng Minh đang long lanh vì nước mắt tôi cố dặn lòng mặc kệ và nói tiếp:
- Hiện tại mọi chuyện xảy ra quá nhiều và em cảm thấy mình không muốn nghe hay biết thêm về điều gì nữa nên em muốn quay trở lại Hồng Châu. Muốn một mình nhìn nhận lại bản thân và tự một mình tìm kiếm điều mới. Em không muốn vì em mà anh bị ảnh hưởng, vì em mà mọi chuyện anh đang làm trở nên dang dỡ nên Hoàng Minh,.
Tôi đi lại phía anh, dang đôi tay ôm lấy vòng eo của anh, gương mặt áp sát vào cơ ngực anh và nghe rõ tiếng tim đang đập liên hồi.
- Minh, anh còn bận lòng về những khúc mắc chưa được giải quyết vậy cứ tiếp tục làm. Em sẽ không cản trở vì điều anh làm rất đáng quý, em luôn ủng hộ nhưng lần này có lẽ em không đồng hành cùng anh rồi.
Đôi tay đang run rẩy của người đàn ông đó đang gắt gao ôm chặt lấy tôi, anh hôn lên tóc tôi, trán tôi và cuối cùng dừng lại ở môi.
Tôi chẳng có lý do gì để phải chối từ cũng chẳng thể dứt ra được giây phút này vì tôi không biết được rằng liệu sau này chúng tôi có thể ngày đêm trao nhau nụ hôn nữa không nên tôi ôm chặt lấy cổ anh kéo xuống và thuận theo sự chỉ dạy lúc giờ mà anh hướng dẫn làm theo.
Hoàng Minh ngày càng tham lam hơn và anh cũng đã từng nói với tôi rằng: “Em chính là liều thuốc và cũng chính là sinh mệnh của anh.”
- Ưmm
Anh gạt tất cả các tài liệu trên bàn, ôm lấy mông tôi đặt lên và tiếp tục chìm đắm trong ái tình mà cả hai đang hừng hực hơi thở khao khát.
…
- Cậu điều tra về cuộc gọi hôm nay An Nhi bắt máy. Sẵn tiện kiểm tra về tình hình của Ái Hinh - bạn của cô ấy.
Nghe được sự chỉ dẫn qua điện thoại của Hoàng Minh, A Nam nhanh chóng làm theo.
Vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm vì mảng ái tình lúc nảy, nhìn ngắm người con gái đang thở ra những giấc đều đặn. Hoàng Minh bất giác hôn xuống chiếc trán bóng ấy và thì thầm vào tai:
- Sẽ không để em phải như vậy nữa. Nhi! Tin anh.
…
- Hoàng Quân, con anh nhiều vào.
Nói xong Tuấn Anh liền gắp thức ăn bỏ vào chén cho Hoàng Quân.
Những món anh tuy đơn giản như rau xào, há cảo hấp, thịt kho trứng và canh rau nhưng nó khiến cho Hoàng Quân say mê anh ăn. Đạm bạc nhưng ngon miêng, Đơn sơ nhưng đầy tình thương yêu và hơn hết, anh cảm nhận rõ được hơi ấm từ gia đình qua những bữa ăn như vậy.
- Bác cũng ăn nhiều vào.
- Cái thằng này, bác biết mà con lo ăn nhiều vào đi. Mấy nay không đến nhà bác ăn thấy ôm quá rồi.
Nghe Tuấn Anh nói thế Hoàng Quân vừa lấy chén múc canh cho ông vừa cười nói:
- Do lịch công việc dày đặc quá nên con cũng khá bận rộn.
Nhắc đến đây Tuấn Anh chợt nhớ đến chuyện bản tin mấy nay đưa sự việc của công ty Hoàng Quân. Đó là tin tức về việc đang tranh cử chiếc ghế chủ tich của tập đoàn. Ba của Hoàng Quân đã đánh úp mọi chuyện và mua chuộc biết bao cổ phần để bản thân nhanh chóng chiếm lấy được chiếc ghế chủ tịch. Và điều này đã khiến cho mẹ của Hoàng Quân là Thư Kỳ vô cùng tức giận và đã có rất nhiều trận cãi ầm ỉ nổ ra.
Tiếng của TV cũng đang chiếu về chuyện đó ông nghe vậy định ngồi dậy lấy điều khiển để tắt thì Hoàng Quân nói:
- Không sao đâu bạc, cứ nghe tin tức đi dù sao cũng rất hay đó.
Nhìn quầng thầm dày đặc trên gương mặt ngây thơ, hồn nhiên ngày nào. Những nếp nhăn của sự mệt mỏi ngày càng tăng lên khiến ông nhìn vào mà đau lòng. Đứa nhỏ mà ông từng yêu thương, chiều chuộng hết mức nay sao lại cô đơn, chơ chọi như vậy.
- Bác Anh!
Ông đang chăm chú nghĩ về mọi chuyện liền nghe tiếng gọi của Hoàng Quân.
- Sao thế con?