Tôi không nghĩ rằng, dưới sự quyền quý mà mọi người hay bảo là tiểu thư là họ Cao. Được người đời biết đến là môtk con người hạch họe, chảnh chọe và tự cao ấy vậy mà, bên trong lại chất đầy những đống tâm sự vỡ vụn.
Khong ai có thể ngờ được, sự kiêu ngạo, tự đắc của bản thân thể hiện ra đó chính là cách để người con gái ấy hòa mình cùng cuộc sống này, được mọi người thấy được sự hiện hữu của cô giữa nhân gian tên là Trang Lâm chứ không phải tiểu thư này, tiểu thư nọ của nhà họ Cao ấy.
Cô chán ghét cách người đời gọi cô như vậy, cô căm phẫn việc mình sinh ra ở gia đình này, tồn tại trong nhân thế này nhưng không được là mình mà phải núp trong cái mác của gia đình ban tặng.
Cô gái ấy thà để người ta chán ghét vì chì khi đó cô còn thấy mình được chú ý, thà rằng người ta gọi cô là kẻ tự mãn, chảnh chọe còn hơn nhà tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Bởi cô được sống trong sự cao thượng ấy nhưng cô đâu được là chính cô. Cô phải chịu đựng rất nhiều chuyện mà có ai hiểu được một thân hình yếu đuối ấy đã vật vã, mệt mỏi cam chịu như thế nào không? Ai có thấu được những mất mát mà cô tự ôm lấy không?
Rồi đến cả việc bị chính cha mình làm ra những chuyện kinh tởm lên người Trang Lâm khiến cô gái xinh đẹp ấy cứ đêm về luôn tự làm đau chính mình, núp và góc tối chê bai bản thân và cả mẹ. Người đã sinh cô ấy ra cũng chưa từng nghĩ đến cô dù chỉ một lần, không nao giờ bên vực cho cô ấy cả.
Những lời từ tận đấy lòng của Trang Lâm thốt ra với tôi nhưng sắc mặt cô ấy không hề thay đổi cũng chăng đau buồn, khổ sở trong chính câu chuyện của mình.
Có lẽ, sự chịu đựng đó đã ăn sâu vào trong từng tế bào của cô. Nó giống như đã là thói quen hằng ngày nên khi kể tôi thấy được sự thoải mái, nhẹ lòng chứ không như tôi đã từng tưởng tượng.
- Tôi kể những điều đó không phải để cô đồng cảm hay yêu thương gì lấy tôi.
Bỗng giọng nói đột nhiên thay đổi và vẻ mặt nghiêm tục lần nữa xuất hiện trên Trang Lâm. Tôi im lặng nghe cô đấy nói thêm.
- Nói ra không phải muốn được sự thương hại hay được cô nể tình mà giúp đỡ mà huống chi cô đã tin đó là thật đúng không An Nhi.
Phải, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã có suy nghĩ vể việc làm của Trang Lâm nhưng bằng linh cảm cũng như giác quan của phụ nữ với phụ nữ nên tôi chắc rằng những điều đó là sự thật.
- Thật ra, ban đầu gặp cô tôi chỉ muốn nói chuyện về sự việc diễn ra lần trước. Đó là lỗi của tôi, tôi chính là người sai nên muốn gặp cô để mà xin lỗi. Nhưng không ngờ, tôi không kìm chế lại được chính mình mà cứ bộc bạch ra hết tất cả.
- Mà cũng thật tuyệt! Nhờ như vậy mà tôi nhẹ lòng, thoải mái và cảm thấy giống như mình được sống lại vậy.
- Thật sự, cảm ơn cô đã lắng nghe những gì tôi nói, đã sẵn lòng bỏ thời gian để nghe một con người như tôi giải bày. Và hơn hết, tôi thật lòng xin lỗi.
Nói xong, Trang Lâm liền bật ghế đứng dậy rồi sau đó định quỳ xuống trước mặt tôi để hối lỗi nhưng may mắn tôi kịp thời ngăn lại được. Không cô ấy quỳ như vậy tôi không biết mình nên làm gì.
- Này, này. Cô đừng làm như vậy chứ.
Nói một cách chân thành, thì Trang Lâm không phải là người tôi ghét nhưng cũng chẳng yêu thích gì. Bởi bản tính của chị ta không xấu nhưng cốt cách cuối cùng của sự tồn đọng cho thấy giã tâm không tốt lành gì. Nhưng qua góc độ mới này, tôi lại sâu sắc hơn khi nhìn đời, nhìn người để đánh giá tất cả
- Tôi biết chị thật sự cũng không thích Hoàng Quân một cách thật lòng và tôi cũng nhìn ra được sự ép buộc trong chị khi phải diễn những điều đó.
Ngưng lại một chút khiến Trang Lâm liền sửng sờ nhìn lại tôi.
- Tôi không hiểu hết tâm tư của một người nhưng tôi biết chị đang thật lòng xin lỗi. Mọi chuyện xảy ra cũng đã diễn ra giờ chấp nhận hay không không quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu, chị sẽ trả lời chứ.
Vừa khuấy ly nước tôi vừa ngước lên nhìn Trang Lâm thấy đuọc sự suy tư trong chị nên cũng nói chút.
- Chỉ là những điều vặt lặt thôi. Nếu chị không đồng ý thì thôi vậy.
Tôi nắm giữa vị trí chủ động trong tình thế này nên bản thân phải là người then chuốt bắt lấy điểm yếu sẵn tiện biến nó thành nguồn để tôi nhờ cậy.
- Được, cô muốn hỏi gì?
Cũng khá là dứt khoát trong lời nói nên tôi cũng vì vậy mà lòng vòng dài dòng mọi chuyện mà đi thẳng vào vấn đề một cách trực tiếp.
- Tôi muốn chị giúp tôi làm một việc.
Nói rồi tôi nhích lại gần người chị ấy và nói nhỏ vào tai chị một việc mà khi nghe xong đôi tay yếu ớt đấy bất giác nắm chặt lại thành quyền.
............
Tập đoàn Hoàn Cầu
- Tổng giám đốc hiện tại không có ở công ty. Phu nhân thông cảm đợi ở đây giúp, chúng tôi sẽ nhanh chóng báo lại.
Tiếng các nhân viên đang hết lời khuyên ngăn bà Quỳnh My nhưng bà vẫn nhảy dựng lên thậm chí còn muốn tát động vật lí đến các nhân viên này.
- Các người cũng chỉ là nhân viên bần hèn làm sao có quyền sai khiến tôi hả. Tôi vào phòng con trai mình thì có gì là sai hả. Các người tránh ra, mau tránh ra cho tôi.
Bao nhiêu người đều biết giám đốc anh ấy tuyệt đối cấm ai bước vào phòng làm việc của anh khi chưa có sự cho phép kể cả người có chức quyền cũng không thể làm vậy. Họ rất sợ làm sai điều đó vì từng có một lần một chủ đầu từ ở công ty khác đã tự ý xông vào và việc đó khiến Hoàng Quân vô cùng giận dữ đã trực tiếp đuổi một lượng nhân viên vì tôi thất trách này.
Họ là những người lao động bán mình cho tư bản nên khong muốn bản thân vì đó mà đồng lương không còn, vì nó mà mất việc.
Không khí lộn xộn lên rất nhiều. Bỗng có tiếng trầm bỏng vang lên.
- Có chuyện gì vậy?
Đó là giọng nói của Hoàng Quân. Mọi người nghe xong liền quay phắc lại thấy gương mặt chẳng mấy dễ chịu của anh.
Như gặp được phao cứu sinh nhưng chợt nhận ra nó đã bị sì khiến ai cũng vừa mừng thì thoát được kiếp nạn nghỉ việc vừa lo khi thấy thái độ như thế của giám đốc.
Cấp tốc mọi người đều cúi đầu chào anh và bà Quỳnh My khi thấy con trai mình liền nhanh chân đi lại và nói chuyện.
- Sao mấy nay con không về nhà? Con biết mẹ nhớ con lắm không?
Bắt đầu diễn vở kịch bi khi chính bà là đạo diễn và diễn viên. Màn kịch này Hoàng Quân đã nhìn đến phát chán cộng với việc bao nhiêu việc lamc cần anh giải quyết nên anh gắt gỏng lên và quát.
- Mẹ đang làm cái gì ở đây vậy hả?
Tiếng nói đó khiến tất cả mọi người đứng im chẳng ai dám nhúc nhích thậm chí thở mạnh cũng không làm được. Bởi đây là lần đầu tiên, họ tận mắt trong thấy sự tức giận gần như đạt đến cực điểm của giám đốc vậy.
Vì cơn giận không kìm lại được mà anh phóng túng một cách bất cẩn khiến người nhẹ hơn nhưng lòng không dễ chịu chút nào. Nguyên tắc anh đặt ra đó là luôn phải giữ trái tim tỉnh và cái đầu tịnh trong mọi tình huống để không gây khó chịu với một ai nhưng gần đây, anh luôn cảm thấy bản thân đang bị một điều gì đó đè chặt đến mức lúc nào anh cũng rơi vào trạng thái khó chịu và việc hôm nay đã đẩy nó lên đỉnh điểm.
- Mọi người tập trung quay trở lại làm việc đi.
Nhắc nhở nhân viên xong quay lại nhìn mẹ mình và nói.
- Còn mẹ quay về nhà đi. Có chuyện gì tối tôi về sẽ giải quyết.
Nhưng không thể chờ đợi được nữa nên bà ấy cứ vậy mà đi theo Hoàng Quân mặc anh đã nhắc.
- Không, chuyện mẹ nói gấp lắm. Giờ mẹ nói xong mẹ mới quay trở về.
Anh biết được tính mẹ anh nếu bà không có được câu trả lời cho vấn đề bà thắc mắc thì chắc chắn bà sẽ làm sáng tỏ chuyện đó mặc kệ những điều xung quanh.
Im lặng suy nghĩ cuối cùng anh cũng đồng ý.
- Được, mẹ ngồi ở phòng chờ đợi tôi đi.
Bà cũng không kì kèo nữa mà làm theo lời con mình đi lại phòng chờ của khách hàng và ngồi đợi thằng con ngỗ nghịch, bất hiếu đấy.