Trong dục vọng bùng cháy ấy, anh luôn lặp đi lặp lại lời nói yêu tôi. Anh ôm chặt cơ thể này như muốn khảm lấy từng tế bào đang hoạt động trong tôi. Tôi lân la trong bể tình, tôi ngân nga trong câu ca tình ái để rồi tôi được hạnh phúc trong khoảnh khắc đấy. Bản thân dù đã thấm mệt, đôi mắt luôn trực trào muốn nhắm lại nhưng tôi không muốn như thế, muốn nhìn người đàn ông này. Anh yêu thương tôi, anh cho tôi tất cả nhưng mà, anh còn lừa dối tôi không?
Bất chợt suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu tôi, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại. Hoàng Mình ngắm nhìn người con gái dưới thân mình, đang hiện lên sự buồn bã, anh đau lòng hỏi
- Nhi, sao vậy? Anh khiến em đau sao?
Tôi nghe tiếng anh gọi, tên tôi được phát ra từ chiếc miệng chúm chím ấy làm lòng tôi rạo rực nồng cháy nhưng tôi nghĩ cần phải hiểu rõ thêm chuyện khác. Coi tôi tham lam cũng được, trách tôi ích kỉ cũng không sao bởi tôi muốn trong tình yêu này, chúng tôi không có những khúc mắc, day dứt vì một điều gì cả.
Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nhẹ nhàng hỏi
- Minh, người phụ nữ lần trước là ai vậy?
Nghe được câu hỏi ấy, gương mặt anh bỗng ngây ngốc hình như anh không hiểu được ý tôi hoặc cũng có thể anh đang che giấu. Tôi tiếp tục nói
- Người con gái lần trước anh dịu dàng đưa vào xe và chở đi là ai thế?
- Là một người quan trọng với anh sao?
Tôi càng hỏi anh càng khó hiểu trong những thắc mắc ấy. Tôi cảm nhận được sự ngớ ngẩn đến ngờ nghệch của anh. Định hình một lúc lâu, anh xoay người tôi lên trên cơ thể anh. Chưa kịp hiểu chuyện thì
“Bang”
Một cú va chạm khiến tôi muốn gục ngã nhưng nhờ anh ôm lấy được. Chết tiệt! Minh, anh ấy đang làm gì vậy. Tôi căm phẫn nhìn anh nhưng không nói được lời nào ngoài sự bất lực đến mức nước mắt rơi.
- Nhi, anh vui lắm. Cuối cùng em cũng chịu ghen với anh rồi. Anh vui lắm
Nói rồi hôn tiếp môi tôi và không ngừng chạy nước rút trong cơ thể mĩ miều này. Chỉ ú ớ được mấy tiếng không trọn vẹn sau đó tiếp tục khóc thút thít để mặc sức anh dỗ dành.
Tôi khóc không phải chỉ vì đau về hành động anh làm, mà khóc vì khi thấy anh khao khát tìm được gia vị tình yêu trong hạnh phúc này. Đôi khi, sự ngọt ngào đến mức bình yên lại khiến người bên cạnh suy nghĩ về hạnh phúc thật sự mình đang có được. Tình yêu cũng như một món ăn vậy. Ngọt để say đắm, mặn để biết quý trọng, chua để thấu hiểu về nhau và đắng để biết tình yêu đau lòng như thế nào. Nếu không có những gia vị ấy, làm sao tình yêu thêm khắc cốt, làm sao để hạnh phúc ấy được trân trọng. Những mâu thuẫn nhỏ trong ghen tuông khiến người ta yêu, thấu được tình yêu này quý giá đến cỡ nào.
Anh ôm tôi và xoa chiếc lưng ướt đẫm mồ hôi này, vừa hôn lên trán vừa kể chuyện cho tôi
- Lần đó, em thấy được nên mới giận anh về muộn đúng chứ?
Tôi thấy anh bắt được lí do thật sự dẫn đến cảm xúc lúc ấy của mình chỉ biết ngại ngùng ậm ự cho qua.
- Nhưng đó không phải là anh. Thật ra lúc đó anh đang họp trong công ty. Người em thấy chính là An Minh.
Nghe nói thế tôi ngước đầu lên nhìn anh với anh mắt khó hiểu. Không thể nào tôi nhìn nhầm được. Hoàng Minh, làm sao tôi không phân biệt được chứ. Anh đang đùa với tôi à.
Nhìn tôi với đủ biểu cảm hiện rõ sự chán ghét trên mặt anh cười lớn vào vai tôi rồi mút mạnh nói
“A”
- Em nhìn nhầm thật đấy. An Minh vào lúc tối góc nghiêng cậu ấy rất giống anh. Lúc đầu, anh không tin nhưng sao nhiều lần nhìn thì mới dám chắc giống. Khi ấy, cậu ấy đến công ty anh bàn chuyện công việc còn cô gái em thấy là Khánh Vy. Người con gái ấy đang theo đuổi An Minh nhưng cậu ấy chưa bao giờ để ý đến cả. Lần đó làm vậy là do bị bắt ép.
Tôi nghe chuyện như vậy liền nhớ đến Ái Hinh. Tôi lo lắng không biết cậu ấy sẽ thế nào khi phát hiện ra người cậu ấy yêu lại như vậy. Tôi hỏi anh tiếp
- An Minh, anh ta sao lại bị bắt ép chứ?
- Vì những lí do cá nhân của cậu ấy.
Nói đến đây, có lẽ anh không muốn tôi lo lắng nhiều về chuyện này nên chỉ nói đến thế. Nhưng tôi làm sao không lo đây, khi Ái Hinh lỡ như cậu ấy bị gì sao, lỡ như cậu ấy lại bị lừa dối thêm lần nữa thì thế nào đây.
Ngây người suy nghi, Hoàng Minh phá tan dòng tâm tư ấy của tôi
- Đừng lo, An Minh cậu ấy sẽ không làm bạn em tổn thương đâu. Anh biết cậu ấy rất yêu bạn em.
Tôi cứ nhìn anh mãi khi anh nói cậu đó.
Góc khuất bị che mờ với những vụn vỡ chẳng ai thấy trong tình yêu hạnh phúc chỉ có người trong câu chuyện ấy hiểu. Chúng ta là những người bên ngoài phần cuộc đời đấy chỉ có thể mong cầu họ có được hạnh phúc. Bao biện, tìm cớ để giúp đỡ đôi khi lại làm cho họ đau thêm nhiều. Việc thiết thực nhất ta nhận lấy đó là yêu lấy tình yêu mình có được. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc và họ cũng sẽ hạnh phúc theo cảm xúc họ muốn. Đau khổ, trắc trở trong tình yêu hay thậm chí là chia xa chỉ để sau này chúng ta sẽ trân quý nhau nhiều hơn và coi trọng tình yêu này.
Nhìn thiên hạ của đời mình đã say giấc, Hoàng Minh chợt nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nảy của mình với Hoàng Quân khiến anh bất giác rơi vào vào suy tư
Phía sau dinh thư có hai người đàn ông một trắng một đen đối lập với nhau. Cả hai đều toát lên được vẻ đẹp của bản thân với công chúng nhưng ẩn sâu trong đó là những nỗi tâm sự đau buồn của chính mình
- Hút chứ?
Hoàng Quân lấy ra điếu thuốc hút rồi đưa về phía Hoàng Minh
- Em không hút thuốc. Anh đừng hút sẽ không tốt cho sức khỏe.
Dù nói vậy nhưng Hoàng Quân vẫn cầm lấy vùa đưa lên miệng rồi châm điếu hút. Sau đó nhìn lại điếu thuốc và cười khẩy
- Không tốt? Phải anh cũng không tốt nên dính vào nó chắc không sao.
Nghe anh mình nói vậy, Hoàng Minh cau mày cho sự thay đổi quá nhiều của người anh này.
- An Nhi, em ấy sống tốt chứ?
- Ừ.
- Hai đứa đang quen nhau à?
- Ừ
- Vậy anh chúc hai đứa hạnh phúc.
Nghe được câu nói anh, Hoàng Minh quay lại nhìn chằm về phía anh mình và hỏi
- Anh không trách em sao? Không ghét em khi làm vậy sao?
Lời nói ấy phát ra Hoàng Quân chỉ lắc đầu và nhìn lên phía bầu trời tối kia.
- Anh không trách hai đứa, nếu trách thì người đó nên là anh. Thấy được An Nhi hạnh phúc, nhìn được cô ấy vui vẻ như trước khiến anh đủ mừng rồi, anh cũng rất vui khi em cũng đã thay đổi tích cực hơn ngày xưa. Cả hai rất đẹp đôi.
Những lời tâm sự ấy của anh khiến Hoàng Minh cứ nhìn Hoàng Quân thật lâu rồi bật chợt ôm lấy anh mình.
Hành động bất ngờ ấy khiến Hoàng Quân chưa kịp định hình nhưng sau đó cũng ôm lại em trai này. Người đã không giống anh luôn khiến người khác đau khổ, anh rất hạnh phúc vì cậu ấy không như anh bị hận thù làm mù quáng.
- Anh ơi!
Tiếng phát ra từ miệng Hoàng Minh càng làm Hoàng Quân ôm chặt em mình.
…….
Dưới sàn nhà ngỗng ngang các chai bia với độ cồn rất cao. Hoàng Quân vẫn miệt mài uống đến gục người.
Anh cứ nghĩ mình sẽ có thể chịu đựng được mọi thứ nhưng anh ỷ vào bản thân mình quá nhiều rồi. Anh cũng là con người mà, nên giây phút nhìn thấy người anh yêu bên người khác anh cũng đau lắm. Anh cũng rất giận em mình đó nhưng ghét bản thân nhiều hơn. Anh biết, anh không có khả năng để quên đi An Nhi và chẳng có đủ bản lĩnh để em ấy chấp nhận lấy mình. Anh hiểu mọi thứ nhưng anh đau lắm. Tim đau, mắt đau, môi đau và cả thể xác đang vỡ vụn này nữa. Anh sai quá rồi, anh sai khi tự cho rằng, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là được nhưng bên cạnh không phải là anh càng khiến anh đau đến khổ sở.
Vì sao vậy. Anh cũng là nạn nhân trong câu chuyện ấy mà, anh cũng vì tin người nên mới thế, anh cũng chẳng muốn mất đi tình yêu. Tại sao, tại sao vậy hả?
Bất lực anh quăng mạnh chai bia trên tay mình khiến nó vỡ tan khắp nhà. Còn anh vẫn ngây ngốc nhìn sự đổ nát ấy càng nhìn anh thấy nó giống con tim mình lúc này nhưng anh cũng hiểu được đó là do mình chọn, là kết quả của việc mù quáng vào trả thù vào mưu cầu lợi ích cá nhân vào sự ích kỉ, nông cạn của bản thân.
Hoàng Minh, em ấy nói đúng. Ngay từ bảy năm trước, nếu anh chọn lấy tin vào lời cậu ấy nói có lẽ tương lai đã khác, có lẽ hạnh phúc sẽ đến với anh. Nhưng giờ còn có chữ giá như hay không? Tất nhiên là không thể nào rồi. Hay khi giây phút, anh níu giữ lấy An Nhi thì mọi thứ sẽ ấm êm hơn sao? Không thể, mãi mãi cũng không. Rồi đến cả khoảnh khăc của ba năm về trước, chính Hoàng Minh hỏi anh còn yêu An Nhi không? Chính anh cũng đã kiên quyết từ bỏ. Để giờ thì sao. Anh khóc được gì.
Ngay từ đầu đã có thể lựa nhưng cứ đăm đầu vào chọn lấy cái mình coi trọng và tiên quyết nên kết quả hôm nay là cái giá của điều ngốc nghếch anh làm.
Sự hỗn loạn khắp cả căn phòng làm toát lên vẻ bất lực, đau khổ trong anh rất nhiều. Cuộc đời anh có lẽ chỉ có ánh trăng ban đêm này làm bạn và thấy được con người thật của anh.