Quả nhiên chẳng sai, Mỹ Kỳ hãi hùng trước việc họng súng hướng thẳng vào đầu.
- Ta chăm sóc cô, tin tưởng cô suốt bao năm, cuối cùng đổi lấy cái gì ngoài sự phản bội? Thịnh Mỹ Kỳ, thứ đê tiện như cô, chết là đáng!
- Không! Dịch Quân... Em chỉ yêu anh thôi, không hề yêu Đài Cương! Em muốn ở bên anh! Hãy cho em một cơ hội đi!
- Thịnh Mỹ Kỳ à Thịnh Mỹ Kỳ, cô chỉ là ghen ghét Hâm Đình, muốn đứa con Ruby được sống, tham vọng đoạt tài sản Dịch gia! Cô không hề yêu ta!
Đôi mắt kinh hãi của Thịnh Mỹ Kỳ nhìn rõ ngón trỏ của Dịch Quân sắp bóp cò, trong vài giây ngắn ngủi, bản năng sống trỗi dậy mãnh liệt khiến cô ta phản xa nhanh tới khó tin, né người ngã qua bên cạnh! Do cú ngã quá mạnh, kèm thêm việc chiếc bình hoa kế bên đổ nhào vào cô ta và bể ra...
Thịnh Mỹ Kỳ hét lên đau đớn, một bên mặt chảy máu đầm đìa do bị những mảnh sứ vỡ cào rách toạc da thịt! Hai tay bịt chặt gương mặt lại, từng dòng máu đặc quánh chảy tràn qua kẽ tay rơi xuống sàn.
Bất ngờ trước cảnh máu me đó, Dịch Quân yên lặng vài giây rồi bảo Hải Vương:
- Đem cô ta rời khỏi Gia Thành, tùy ý vứt bỏ ở đâu đó cũng được.
- Dịch tổng tha mạng cho cô ta à? - Hải Vương e ngại.
- Mất con, tình nhân cũng chết, bây giờ bị hủy dung, sống thế này còn kinh khủng hơn nhiều! Vứt cô ta đi, việc sống hay chết là tùy vào mệnh số. Dù gì kẻ đầu sỏ của mọi chuyện là Đài Cương đã chết rồi. Tôi không muốn cảnh sát truy cứu nhiều.
Dịch Quân đưa súng cho Hải Vương rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự, còn Thịnh Mỹ Kỳ cứ gọi tên hắn thật thảm thiết: “Dịch Quân! Dịch Quân!”
***
“Đình à, cô đang ở đâu vậy? Tôi tìm cô khắp nơi nhưng không thấy! Cô đừng nghĩ quẩn, đau khổ thế nào cũng đừng tổn hại bản thân mình! Trở về đi Đình, không cần Dịch tổng, cũng còn có tôi đây. Tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ cô...! Đình à!”
Hâm Đình cúp điện thoại sau khi nghe những cuộc thoại từ Tiêu Chấn Nam. Lúc rời khỏi phòng khám, cô đã tắt máy, Chấn Nam gọi không được nên đã gửi rất nhiều lời nhắn thoại cho cô...
Hâm Đình đang ở trong phòng làm việc của Dịch Quân. Cách đây vài phút, cô về tới Dịch gia, và được quản gia cho hay rằng Dịch Quân vừa cùng Dịch Nghiễm đáp trực thăng sang Mỹ vì có chuyện đột xuất quan trọng nào đấy! Cô thấy mỉa mai thay, hai đứa con vừa chết đi mà hắn còn có tâm trạng đi bàn chuyện làm ăn ư?
Đứng quan sát căn phòng trống, Hâm Đình nhớ lại lần đầu tiên bước chân vào Dịch gia, đối diện với một Dịch Quân lạnh lẽo vô tình. Tự hỏi, năm năm ở bên cạnh người đàn ông uy quyền ấy, có bao giờ cô thấy hạnh phúc chưa? Hình như là có! Dù chỉ một chút thôi nhưng những hạnh phúc nhỏ nhoi xa xỉ đã từng tồn tại...
Đó là khi kết hôn được ba tháng, Dịch Nghiễm thấy Hâm Đình cứ ở suốt trong phòng liền nói cô buổi tối có gì ra cổng đón Dịch Quân về, hai vợ chồng cùng đi đâu đó với nhau cho tình cảm thắm thiết. Hâm Đình cười buồn trong lòng, hắn có yêu cô đâu mà đòi thắm thiết, ở cạnh cô mà trái tim hắn đặt ở chỗ Thịnh Mỹ Kỳ kia.
Không muốn trái lời ba chồng, Hâm Đình cũng nghe theo. Đợt đó công ty việc nhiều, Dịch Quân hay về trễ, cô đứng trước cổng, trên người vận áo khoác cứ thế mà đợi. Những lần đầu trở về, hắn trông thấy cô, mặt chẳng thèm nở lấy một nụ cười, một câu hỏi qua loa cũng không.
Duy vậy Hâm Đình vẫn kiên trì, hẳn do bản tính luôn nghe lời trưởng bối, nhưng dường như sâu thẳm trong lòng cô mang chút mong mỏi người đàn ông mình gọi là “chồng” ấy sẽ một lần quay lại nhìn cô...
Cho đến lần đó, Dịch Quân vừa xuống xe thì Hâm Đình thấy hắn cứ yên lặng nhìn mình, tiếp theo liền nghe hắn bảo: “Lại đây...”. Câu nói đầu tiên mà hắn nói với vợ sau ngần ấy ngày mà cô nhẫn nại đứng chờ trong đêm giá lạnh.
Hâm Đình bước lại gần Dịch Quân dù lòng vô cùng bất ngờ, sau đó ngạc nhiên thay khi hắn cởi áo vest rồi khoác nhẹ lên người cô, nói: “Sau này đừng đợi nữa”.
- Nhưng ba muốn tôi đợi anh...
- Cô đợi tôi chỉ vì nghe lời ba thôi sao? Thật là một cô con dâu ngoan ngoãn đấy. - Giọng Dịch Quân có chút mỉa mai, cô vợ này quả nhiên biết nghe lời, thảo nào lấy lòng được ông già nhà hắn - Tôi sẽ nói rõ với ba.
- Không cần, cũng là tự tôi muốn chờ anh.
Hâm Đình cúi nhìn mũi giày, ngón tay bất giác níu nhẹ vạt áo vest đang ủ ấm mình, nên không biết biểu cảm trên mặt Dịch Quân khi ấy ra sao. Một khoảng lặng, sau đó là âm thanh thở ra nhẹ hẫng, hắn đi thẳng vào trong nhà.
Hâm Đình đặt tay lên ngực, khoảnh khắc ấm áp kỳ diệu khi người đàn ông đó khoác áo lên người cô, khiến trái tim đơn độc này đập những nhịp bồi hồi hạnh phúc.
Chưa hết, sau cái đêm ấy, vẻ như Dịch Quân về nhà sớm hơn thì phải, như thể không muốn người nào đó cứ mãi đứng đợi trong giá lạnh...
Hay khi lúc Yên Yên chào đời, Hâm Đình nhớ mãi hình ảnh Dịch Quân bế cô con gái nhỏ và mỉm cười. Cô đã nghĩ mình và hắn còn có cơ hội cho cuộc hôn nhân này.
Yên Yên hay bệnh vặt, Hâm Đình thức khuya để chăm con, nhiều lúc thấy mệt mỏi. Dịch Nghiễm có ý thuê bảo mẫu nhưng cô không chịu, nhất quyết muốn tự tay chăm con. Vài lần cô mệt tới nỗi ngủ quên bên giường con gái.
Để rồi buổi sớm tinh mơ nào đấy, Hâm Đình vừa mở mắt ra đã phát hiện một tấm chăn phủ lên mình, cách chỗ cô không xa là cảnh Dịch Quân đang lặng lẽ bế Yên Yên còn ngủ say ở trong lòng.
Đó là thứ hạnh phúc quý giá mà Hâm Đình khắc sâu vào trong xương tủy!
Có lẽ, cô đã yêu hắn từ những lần hiếm hoi như thế.
Cho đến tận bây giờ, Hâm Đình chợt nghĩ, bản thân giống như người đói khát và Dịch Quân chính là kẻ ban ơn, chỉ cần hắn thỉnh thoảng cho cô chút ấm áp thôi là cô đã y hệt con thiêu thân, điên cuồng lao vào.
Hắn bỏ ra một ít lòng tốt hiếm hoi nhưng cô lại bỏ ra tất thảy tâm tư tình cảm mà đối đãi với hắn! Nhưng cuối cùng cô đổi lại được cái gì chứ?
Bỏ ngang đại học, cả con đường ước mơ cũng phải dừng lại, chỉ để đâm đầu vào cuộc hôn nhân bất hạnh này khi vừa mới bước qua tuổi 21!