Ông Minh không biết vì sao tự nhiên ngất sửu khiến cho cả gia đình Gia Huy hốt hoảng đưa ông vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng ông bị đột quỵ, có khả năng sau này cả đời sẽ phỉa nằm liệt trên giường bệnh. Nghe vậy bà Mai rất shock mà khóc không cầm được nước mắt.
Tin tức ông Nguyễn Gia Minh cựu chủ tịch tập đoàn thời trang H nhập viện và có khả năng bị liệt cả đời cũng nhanh chóng lan ra ngoài. Tập đoàn tuy hiện tại đã có Gia Huy quản lý nhưng tin tức này cũng ảnh hưởng không nhỏ.
Cũng do báo chí đưa tin nên ông Thành vô tình đọc được mới biết. Bởi thế hai ông bà mới muốn đưa cháu ngoại về gặp họ. Dù sao thì họ cũng là ông bà nội của An Phong và An Hạ. Đã thế nay ông Minh lại bị vậy, dù tình hay nghĩa thì cũng nên để hai đứa nhỏ về.
Sân bay Quốc Tế, Tây Ban Nha
Cả nhà bốn người lớn nhỏ lên máy bay trở về quê hương, đối với ông bà nơi mà 8 năm nay họ chưa trở về. Còn với hai đứa trẻ là một nơi hoàn toàn xa lạ, chưa đặt chân tới bao giờ. Nhưng đây là nơi mẹ của chúng được sinh ra.
An Hạ hết sức hứng khởi khi được đi chơi, cô bé coi đây là một chuyến du lịch. An Phong thì vẫn vậy, mặt không có nhiều biểu hiện, cậu bé vẫn trầm lặng nhìn ra bầu trời bên ngoài cánh cửa sổ, rồi lại nhìn qua cô em gái An Hạ suốt từ lúc lên máy bay cứ ríu ra ríu rít.
Bà Tuyết cũng nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, đôi mắt có chút đượm buồn nghĩ về quá khứ. Cũng đã rất lâu rồi không ngồi máy bay, bà lại nhớ đến đứa con gái số khổ của mình.
Năm đó khi hai ông bà bay đến Hong Kong gặp Gia Hân. Lúc ấy Gia Hân có bầu mới hai tháng, cô quyết định sẽ ở lại Hong Kong sinh con rồi tính tiếp.
Gia đình ba người họ ở lại Hong Kong, được sự giúp đỡ của Mai Dĩnh Hòa nên cuộc sống nơi đất khách của họ cũng không quá khó khăn.
Gia Hân cứ thế trải qua cuộc sống êm đềm, những tưởng tương lai tươi sáng sẽ chào đón cô và hai đứa nhỏ. Nhưng ông trời trêu ngươi, vào tháng thứ ba, Gia Hân đi siêu âm cô được biết cô mang thai đôi, cô đã rất vui mừng. Những cũng hôm đó Gia Hân ngất sửu, cô được bác sĩ bị hở van tim, nếu hiện tại sinh em bé sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của cô.
Gia Huy suy sụp không tin vào thông tin vừa rồi, cô tuyệt vọng, sao lại đối xử tàn nhẫn với cô thế. Ba mẹ cô cũng rất shock, con gái họ sao số lain khổ thế.
Bác sĩ đề nghị cô bỏ đứa bé nhưng Gia Hân nhất quyết không chịu, cô có chết cũng nhất định sinh con. Sao có thể nói bỏ là bỏ, hơn nữa không phải một mà có tới hai đứa.
Ba mẹ cũng có khuyên nhưng Gia Hân vẫn quyết tâm sinh. Sau đó Gia Hân vừa điều trị vừa mang thai.
Bệnh tình của cô ngày càng nặng, bởi vì sợ ảnh hưởng tới con nên cô không dùng thuốc, ráng cầm cự mỗi lần lên cơn đau. Ba mẹ nhìn cô như thế thì rất xót nhưng cũng không thể làm gì.
Họ tôn trọng quyết đinhn của cô. Bởi họ cũng là ba mẹ, họ xót cô. Gia Hân cũng là mẹ, cô không thể bỏ con mình, hy sinh tất cả cũng là điều chính đáng.
Trải qua thời kì mang thai cực khổ hơn người bình gấp mấy lần đó. Tới tháng thứ 8 Gia Hân không thể chịu thêm nữa, bác sĩ buộc phải mổ lấy đứa bé ra. Nếu không cả mẹ và em bé đều không thể sống.
Đây mới là lúc họ lo lắng nhất, nếu trong lúc mổ Gia Hân phát bệnh thì coi như xong, cô sẽ chết. Ba tiếng nằm trong phòng mổ, cuối cùng hai đứa nhỏ một trai một gái cũng ra đời bình an. Nhưng do chưa đủ tháng nên hai đứa nhỏ được đưa đến phòng trong lồng kính để nhận sự chăm sóc đặc biệt.
Những tưởng mọi chuyện đã qua đi nhưng đến lúc gần kết thúc phẫu thuật, Gia Hân lại phát bệnh, cô gặp nguy hiểm, bác sĩ cố gắng hết sức cấp cứu. May sao tử thần chưa muốn bắt cô, có lẽ ông ta đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô, cô còn chưa được gặp con mình, còn chưa bé chúng, cô muốn chăm sóc chúng, cô chưa thể chết.
Gia Hân thoát khỏi cơn nguy hiểm, nhưng bệnh tình đã chuyển biến nặng buộc cô phải chấp nhận trị liệu của bác sĩ ngay lập tức.
Gia Hân đồng ý trị liệu, cô còn phải sống để chăm sóc con và báo hiếu ba mẹ. Ba mẹ vì cô đã đau lòng nhiều rồi, chỉ mới gần một năm mà hai ông bà đã già đi trông thấy vì lo lắng, Gia Hân thấy vậy thì vừa cảm thấy áy náy cùng xót xa.
Chính vì những điều đó cô càng phải mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh này.
Thời gian cứ thế trôi, biết bao cuộc phẫu thuật lớn nhỏ diễn ra, bệnh của cô cũng chưa hề thuyên giảm chỉ có thể cầm cự sống tiếp.
Vào năm An Phong và An Hạ 2 tuổi, Gia Hân đã chữa trị xuất hai năm, tình trạng dần xấu đi. Nghe được có một vị bác sĩ bên Tây Ban Nha rất giỏi có thể chữa khỏi căn bệnh này, thế là ba mẹ cô quyết đưa Gia Hân qua đó chữa bệnh. Ban đầu cô cũng không muốn đi, bởi cô hiểu rõ sức khỏe của mình, hơn nữa chiến đấu với nó lâu như vậy cô cũng bắt đầu mệt rồi. Nhưng vì ba mẹ và hai đứa nhỏ, cô sẽ đi, dù chỉ là tia hy vọng nhỏ cô cũng không bỏ qua. Thế là họ lại qua Tây Ban Nha. Nhưng vẫn chưa kịp gặp vị bác sĩ đó thì chuyện xấu lại xảy đến.
Vào một ngày mưa trong tiết tháng 3. Gia Hân phát bệnh, cô đau quằn quại biết mình sắp tới thời gian phải đi.
Lúc này ba mẹ và hai đứa nhỏ ngồi bên giường bệnh của cô. Ba mẹ thì đứng bên cạnh.
Gia Hân nhìn hai đứa con bé nhỏ mới hai tuổi của mình mà nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng cơn đau cứ dồn dập kéo đến khiến cho nụ cười cô trở nên méo mó.
Cô biết mình không còn nhiều thời gian, Gia Hân ôn hai đứa nhỏ vào lòng thủ thỉ:
- Hai đứa sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà ngoại đó biết chưa.
Hai đứa nhỏ trong lòng cô bặp bẹ vâng dạ. Gia Hân mỉm cười trông thật hạnh phúc, cô cúi xuống hôn lên trán của An Phong và An Hạ, sau đó buông con ra nắm lấy tay mẹ mình, cất giọng yếu ớt:
- Ba mẹ con xin lỗi.
Ông Thành thấy con gái như thế mà không thể giúp gì thì quay đi, cố kiềm chế nước mắt đau lòng tuôn ra. Bà Tuyết thì ôm cô giọng nghẹn ngào nói:
- Không phải lỗi của con.
Gia Hân vẫn nở nụ cười trên môi nói:
- Con nhờ ba mẹ chăm sóc An Phong và An Hạ, khi nào chúng trưởng thành ba mẹ có thể cho hai đứa về gặp ba nó cũng được.
Cơn đau từ ngừng trái truyền đến khiến cho giọng nói của cô trở nên run rẩy, khó khăn. Gia Hân vì đau mà nhăn mặt, tay đặt lên ngực, vẫn cố kìm nén. Những lần đau này lại càng dữ dội và kéo dài hơn những lần trước. Cơn đau dịu lại một chút Gia Hân lại thì thào nói:
- Mẹ con có chút sợ.
Bà Tuyết nghe con gái nói thế thì lòng đau như cắt, cố gắng cất giọng an ủi:
- Không sao, có mẹ ở đây đừng sợ.
Gia Hân ngửng mặt lên nhìn mẹ. Lúc bước chân vào thế giới này là được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, lúc rời xa thế giới này cũng có thể nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ thì thật tuyệt vời, cô lại mỉm cười:
- Dạ không sợ nữa.
Gia Hân lại quay qua nắm lấy tay An Phong và An Hạ. Cô nhìn thật kĩ mặt hai đứa nhỏ, lấy tay vỗ về mặt chúng. Cô dừng lại trên khuôn mặt An Phong miểng lẩm bẩm: " thật giống".
Gia Hân lại nói với mẹ mình:
- Con lại nhớ anh ấy rồi.
Bà Tuyết biết người cô nói đến là ai, nhưng bà không lên tiếng, Gia Hân dần dần nhắm mắt lại, miệng vẫn lẩm bẩm:
- Gia Huy, em nhớ anh quá.
Dứt câu nói từ khóe mắt cô chảy ra hai dòng nước mắt, cánh tay đang nắm lấy tay của hai đứa nhỏ cũng buỗng thõng ra.
Bà Tuyết thấy vậy thì không kìm nén được nữa mà khóc òa lên gọi tên cô, nhưng Gia Hân vẫn không nhúc nhích, cô vẫn nhắm mắt như đang ngủ vậy thật bình yên.
Ông Thành nhìn con gái nhắm mắt im lìm trong lòng vợ, còn vợ thì khóc nấc lên đau đớn. Từ khóe mắt của ông cũng không kìm được mà chảy ra nước mắt.
An Hạ bé nhỏ chẳng hiểu chuyện gì, tự nhiên bàn tay mẹ đang nắm lấy tay cô bé bỗng buông ra, rồi bà ngoại khóc òa lên gọi tên mẹ cô bé. Lúc này An Hạ hơi sợ cũng òa lên khóc, cô bé đến bên mẹ mình lay người gọi mẹ nhưng Gia Hân vẫn chẳng hề mở mắt, cô bé lại càng khóc lớn.
An Hạ không biết làm gì liền quay qua bên cạnh anh trai vừa khóc vừa nói:
- Anh Phong...hức... anh gọi mẹ...dậy đi...em...hức..em... muốn mẹ.
An Phong ôm lấy em gái vào lòng, cậu bé cao hơn An Hạ một chút. An Phong cũng khóc, dù cậu bé từ lúc sinh ra tính cách đã trầm lặng nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi. Hơn nữa cậu không giống An Hạ. Cô bé chỉ là thấy sợ khi thấy tình huống này chứ chưa thực sự hiểu.
Còn An Phong lại khác, cậu bé hiểu mẹ mình bị gì. Có lẽ từ giờ cậu bé và em gái sẽ không được gặp mẹ nữa.
An Phong khóc nhưng không ồn ào, cậu vừa khóc, vừa ôm em gái vỗ về vừa nhìn vào Gia Hân đang nằm trong lòng bà Tuyết, cậu bé thì thầm nói:
- Mẹ đừng đi có được không?
Nhưng đáp lại An Phong chỉ có tiếng khóc, không nhạn lại câu trả lời nào cả. Trên gương mặt xinh đẹp của Gia Hân, hai dòng nước mắt vẫn cứ chảy, cô cũng đau lòng trước sự ra đi của mình chăng? Là xót thương cho ba mẹ, cho hai đứa con nhỏ của mình chăng? Hay là vì người đàn ông đó? Cuối cùng vẫn là chẳng thể quên. Có lẽ anh chính là chấp niệm cả đời này của Gia Hân.
Liệu khi Gia Huy biết được điều này, anh sẽ phản ứng thế nào?