Gia Hân cùng gì Vân ra ngoài xem mọi người chuẩn bị. Mọi thứ đều đã hoàn tất, thế là mọi người cùng quây quầy lại bên một chiếc bàn ăn thật lớn, bày đủ mọi món ăn trông ngon mắt. Mọi người nói chuyện ăn uống rôm rả. Trước khi bắt đầu ăn uống, gì Vân là người lớn nhất, cũng là người cai quản cao nhất ở mái ấm lên tiếng.
- Mọi người hôm nay làm bữa tiệc này chính là để chúc mừng cho Quốc Thái, Quỳnh Anh, Minh Hoàng và Quỳnh Như vừa tốt nghiệp 12 và đậu đại học. Chúc ta cùng nâng ly chúc mừng nào.
Gì vừa dứt lời thì mọi người vui vẻ cầm ly nước ngọt của mình lên cụng với nhau. Thật vui vẻ, náo nhiệt. Một lát sau gì Vân lại nói tiếp, không khí lại im lặng để lắng nghe lời gì nói:
- Bốn đứa cũng đã 18 tuổi, sắp tới sẽ phải đến một nơi xa lạ để học đại học, rồi đi làm, chúng con cũng không còn ở lại đây nữa. Nhưng nơi đây mãi mãi mở rộng cửa đón chào chúng con trở về, thế nên nếu khó khăn gì gì thứ cứ trở về đây, các gì và thầy sẽ giúp đỡ các con hết sức. Các con mãi mãi là một thành viên trong đại gia đình Hạnh Phúc này.
Không khi rơi vào trầm lặng, mọi người nghe những lời gì Vân vừa nói ra, mặt ai cũng buồn nhất là bốn đứa kia, dù sao từ nhỏ chúng đã ở đây, bây giờ phải đi xa ắt hẳn trong lòng cũng rất buồn, khi phải xa mái nhà mà mình đã gắn bó 18 năm, xa những người đã chăm sóc, nuôi lớn, dạy dỗ mình, xa bạn bè, anh em. Có gì và một vài đứa trẻ còn khóc nữa. Bầu không khí vui vẻ ban đầu bỗng chốc trở nên im lặng, buồn rầu.
Bỗng có tiếng nói vang lên, khiến sự chú ý của mọi người dời đi:
- Mọi người đang vui sao buồn thế?
Không ai khác chính là Hoàng Nam. Gia Hân bất ngờ khi thấy có mặt ở đây. Hoàng Nam vừa nói xong bỗng nháy mắt với cô một cái, cô bỗng hiểu ra ý của anh liền lên tiếng:
- Có gì đâu, tại không có anh lên mọi người buồn đó, giờ đến rồi mọi người vui rồi đây. Đúng không mọi người?
Thế là không khí lại trở lại sôi nổi như lúc đầu. Hai bọn cô vẫn hiểu nhau như trước. Thật ra anh đã đến được một lúc, cũng nghe được mấy lời đó của gì Vân. Thấy mọi người buồn, nên anh cố tình lên tiếng. Hơn nữa nháy mắt với Gia Hân để cô hợp lực cùng anh dời sự chú ý của mọi. Không ngoài mong đợi của anh, Gia Hân vẫn hiểu ý anh và phối hợp rất tốt.
Những đứa trẻ vừa thấy anh liền vui vẻ chạy tới. Lúc trước anh hay đến cùng cô. Thế nên rất thân quen với những đứa trẻ nơi đây, bọn chúng cũng rất quý mến anh. Hoàng Nam giơ mấy túi đồ trên tay xong nói với bọn trẻ:
- Xem anh Nam đem đến gì cho bọn em nè.
Bọn trẻ thấy anh đem quà đến càng phấn khích vui vẻ hơn, nhưng anh lại nghiêm giọng nói:
- Nhưng trước hết các em vào chỗ ngồi trước đi, ăn xong anh sẽ phát quà cho các em, chịu không?
Đám trẻ vui vẻ đồng thanh "dạ" một tiếng rồi ùa về chỗ ngồi của mình. Anh cũng đi đến chỗ Gia Hân, các gì và thầy chào hỏi:
- Gì và thầy con mới đến.
Các gì và thầy thấy Hoàng Nam đêna thì vui vẻ chào đón, gì Lan lên tiếng:
- Lâu lắm rồi mới thấy con đến.
- Dạ, con mới về nước.
Nói rồi mọi người cùng ngồi xuống, Hoàng Nam ngồi kế Gia Hân. Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Để không khí thêm sôi động thế là Quỳnh Anh đề nghị hát hò. Vừa nói đến hát là mọi người liền nhìn Gia Hân, và đề nghị cô hát. Gia Hân cũng chẳng thể từ chối, cô cất giọng nói:
- Thế hôm nay không hát tiếng Việt, chúng ta đổi sang tiếng anh nhé?
Không khí lại càng trở nên sôi nổi, mọi người cổ vũ cô. Trước khi bắt đầu hát thì Minh Hoàng đem đến cho Gia Hân chiếc đàn ghita, cô nhạn chiếc đàn rồi mỉm cười cùng cậu, cô bắt đầu dạo nhạc rồi vào bài hát.
'Cause every time we touch
I get this feeling
And every time we kiss
I swear I could fly
Can't you feel my heart beat fast
I want this to last
Need you by my side....
Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay khen Gia Hân rồi lại một người khác hát bài khác. Cứ thế bữa tiệc diễn ra vui vẻ. Ai nấy đều cười híp mắt.
5h chiều
Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người cùng nhau thu dọn sạch sẽ. Gia Hân và Hoàng Nam ở lại nói chuyện với các gì và thầy một lúc lâu. Bây giờ cũng đã đến lúc cô chuẩn bị về. Nhưng đang tính về thì cô chợt nhớ ra gì đó. Gia Hân đi kiến đám Minh Hoàng cùng Quỳnh anh mà không thấy chúng đâu. Thực ra trong bọn trẻ ở mai ấm, Gia Hân thân nhất với thằng bé Minh Hoàng, chính là người vừa nãy đưa đàn cho cô.
Từ lúc cô biết đến mái ấm thì thằng bé mới 11,12 tuổi thế mà giờ đã 18 tuổi sắp rời khỏi mái ấm này rồi. Tính cách của Minh Hoàng khá lạnh lùng, nhưng được cái lớn lên rất đẹp trai, thông minh học hành thì giỏi, lại lễ phép siêng năng. Nên cô rất có niềm tin rằng cậu nhóc này mai mốt chắc chắn là người thành công nhất trong đám trẻ ở đây.
Gia Hân đi tìm mãi cũng chưa thấy đứa nào, bỗng ở một góc chỗ sân vườn cô nghe có tiếng nói chuyện, nên liền đi đến. May quá, gặp đủ cả bốn đứa. Nhưng có vẻ bọn chúng đang bàn bạc với nhau điều gì đó mà nhìn đứa nào cũng buồn bã. Gia Hân tiến gần lại rồi lên tiếng:
- Mấy đứa đang làm gì đấy, cho chị chơi chung với.
Cả bốn đứa đều trố mắt quay ra nhìn Gia Hân. Con bé Quỳnh Anh nhanh nhẹn lên tiếng:
- Đâu có gì đâu chị. Thôi em có việc, em đi trước đây.
Con bé nói xong đang định trốn đi thì cô kéo lại rồi nói:
- Khoan đã, chị có chuyện nói với mấy đứa.
Chuyện học đại học đã sắp xếp xong xuôi chưa? Có khó khăn gì không?
Quốc Thái lên tiếng trả lời:
- Dạ đều tốt hết chị, nhưng....à mà không có gì đâu ạ.
Gia Hân nghe kiểu nói ngập ngừng là biết có vấn đề rồi nhưng cô vẫn không vạch trần, cô lấy từ túi sách ra 4 cái phong bì, rồi nói tiếp:
- Chị không có gì nhiều, chỉ có bằng này, cho các em. Chị chúc các em luôn thành công, nếu có việc gì cần giúp đỡ cứ nói với chị.
Gia Hân nói xong rồi đưa mỗi đứa một cái phong bì. Cả bốn đứa tròn mắt nhìn nhau, rồi không đứa nào chịu nhận. Cô thấy thế liền đanh mặt lại nói:
- Không nhận là chị giận đấy nhé.
Nghe Gia Hân nói thế thì cả bốn đứa miễn cưỡng cầm lại phong bì, cô vui vẻ cười. Sau đó mấy đứa cũng xin phép rời đi. Bỗng nhiên, cô quay lại, thì bất ngờ, Minh Hoàng vẫn còn ở đây. Cô tưởng bọn nó đi hết rồi chứ. Minh Hoàng vẫn ít khi nói chuyện, khi nói chuyện giọng cũng rất lạnh nhạt. Gia Hân thấy Minh Hoàng ở lại thì biết thằng bé có chuyện muốn nói với cô, thấy cứ đứng mãi mà chẳng nói câu gì cô liền lên tiếng trêu ghẹo:
- Nhớ chị quá hay gì mà vẫn còn ở lại đây nhìn chị thế? Thôi nào đến đây ôm một cái nào.
Gia Hân giang ta, cười tươi hướng về Minh Hoàng. Nhưng một lúc lâu, cũng chẳng thấy cậu có phản ứng gì. Đang định bỏ tay xuống, thì Minh Hoàng nhào đến ôm cô. Gia Hân cũng vui vẻ ôm lấy lấy cậu rồi vỗ vỗ lưng an ủi. Cô biết đứa trẻ này tuy ngoài mặt lạnh nhạt nhưng lại sống rất nội tâm, có lẽ bây giờ nó đang rất buồn.
Ôm một lúc bỗng Minh Hoàng nói vào tai cô một câu:
- Nếu lúc chúng ta gặp lại, chị độc thân thì em có thể lấy chị không?
Chưa đợi Gia Hân trả lời thì Minh Hoàng đã chạy mất tiêu. Cô cũng ngớ người khi nghe thằng bé nói thế. Cô cũng chẳng hiểu ý của Minh Hoàng là thế nào là đang trêu cô hay thích cô thật. Trời đất ơi nếu mà thích cô, thôi thôi không dám nghĩ.
Gia Hân và Hoàng Nam chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Khi đi lấy xe, xui sao xe cô lại bị xì lốp, thế là cô phải gửi xe lại mái ấm và đi nhờ xe Hoàng Nam về.