Nàng tỉnh dậy trong một phòng bệnh. Hình như chính Minh Phong đã ngăn cản Hàn Liên Sắt lại khi bà ta định bóp chết nàng. Sau đó, cánh sát cũng ấp đến, bắt bà ta, rồi nàng được đưa đến bệnh viện. Nàng còn chưa tỉnh hẳn, thì tinh linh đã xuất hiện, mắng nàng một trận:
- Ngươi có bị điên hả?! Đáng lẽ sau khi bà ta thú nhận, ngươi phải tránh xa ra mới phải! Tới gần làm gì!
- Haha, tôi nghĩ Hàn Liên Sắc không hẳn là một người xấu như cô nói đâu.
- Ngươi nói cái gì vậy? Có phải bị đập đầu đến mức ngốc rồi không? Bà ta là tội phạm nguy hiểm đó.
Nàng cười ngượng, đáng thương đáp lời. Ánh mắt suy tư nhìn tinh linh trước mặt. Nàng bây giờ không biết nên tin cô bé tinh linh này, hay là những hình ảnh mình đã thấy lúc bất tỉnh. Nàng nghiêm túc hỏi nó:
- Sao cô chắc chắn bà ta giết người vậy?
- Còn phải hỏi sao? Khoảng thời gian này ta đã trải qua 9 lần rồi, còn có thứ gì mà ta không biết à? Tự nhiên ngươi hỏi vậy?
- Không có gì…Chỉ là hơi thắc mắc thôi.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô gái vội vã xông vào, ôm lấy nàng, mừng rỡ:
- May quá! Chị không sao.
Nàng ngơ ngác nhìn cô gái đang khóc lóc, dụi mặt vào người mình. Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, dễ thương, thuần khiết khiến nàng ngờ ngợ đến một người là Hạ Tinh Lam, tên sát nhân hàng loạt mà tinh linh luôn cảnh cáo nàng. Nguyệt Liên vốn không biết thân phận kia của Tinh Lam, vì thế mà nàng buộc phải tỏ ra thân thiện, không được đề phòng cô ấy. Nàng cười nhẹ, xoa đầu Tinh Lam:
- Chẳng phải hôm nay em phải lên trường sao? Chạy đến đây làm gì?
- Sao mà em không đến được?! Chị bị người ta đánh đến ngất xỉu như vậy mà.
Hạ Tinh Lam khoanh tay giận dỗi, phụng phịu nói:
- Mới về nhà chồng 3 ngày mà chị đã như thế này rồi. Không biết sau này họ còn ngược đãi chị như nào nữa.
- Thật ra là chị gây chuyện mà. Với lại, Minh Phong đã cứu chị nữa mà.
Sắc mặt Tinh Lam đột nhiên tối đen khi nàng nhắc đến “Minh Phong”. Cô ấy cúi gằm mặt, thấp giọng hỏi nàng:
- Chị, tuyệt đối đừng yêu tên đó…được không ạ?
Mặc dù chưa từng gặp cô bé này trước đây, nhưng khi thấy vẻ mặt như sắp khóc của Hạ Tinh Lam, chẳng hiểu sao nàng lại xiêu lòng, dịu dàng cầm tay cô bé:
- Ừm, chị hứa mà.
Hạ Tinh Lam liền vui mừng, nhảy cẫng lên. Trò chuyện một hồi lâu, nàng mượn cớ phải nghỉ ngơi, mời cô bé về.
Cửa phòng vừa đóng lại, tinh linh liền xuất hiện, quát :
- Sao ngươi lại hứa với con nhỏ đó?! Ngươi biết rõ lí do Nguyệt Liên chết mà!
- Cô bình tĩnh lại chút đi, có thể đừng lúc nào xuất hiện cũng quát tôi không?! Tinh Lam không phải là một người xấu đâu. Con bé chỉ đang muốn bảo vệ Nguyệt Liên quá mức thôi.
Tinh linh im bặt sau lời nói của nàng. Nó không ngờ nàng lại dùng ánh mắt sắc lạnh và giọng nói nghiêm túc, tức giận với nó.
Nàng nhìn nó với ánh mắt đầy thất vọng. Tinh linh cao ngạo, chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của loài người mà chúng cho rằng là thấp hèn. Ấy thế mà nàng lại coi nó là bạn, hi vọng nó có thể hiểu được sự phức tạp trong tình cảm của con người.
Nàng hướng đôi mắt đượm buồn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang ngắm mây hay bận suy nghĩ về thứ gì. Dù tinh linh bên cạnh có hỏi thăm hay xin lỗi, những lời ấy cũng chẳng lấy đi được sự chú ý của nàng.
Sau khi nói chuyện với Hạ Tinh Lam, nàng lại chợt nhớ đến chính bản thân mình trong quá khứ, cũng giống y hệt như cô bé. Chỉ vì tôn sùng một người mà không ngại phạm sai lầm…