Ở trong này, không khí căng thẳng vô cùng. Nhưng Thanh Thanh vẫn ngồi đó nhăm nhi tách trà nóng một cách thoải mái, vô tư. Ánh mắt Dung Nhi không khỏi liếc nhìn cô, trong suy nghĩ của cô bé, phải làm cách nào đó để giữ chân Tiết Hải ở lại đây mãi, chẳng thể để hắn rời xa được
- chị cảm thấy bản thân mình quá tham lam không?
- em nói chị à? cái nào của chị, thì chị phải giữ thật chặt là đúng rồi
- tại sao... ngay lúc anh ấy gặp nguy hiểm nhất chị lại không ở bên cạnh, để anh ấy cô độc nơi này, rồi sau đ1o lại xuất hiện ở đây?
Thanh Thanh đặt tách trà xuống bàn, môi cô chợt hé lên nụ cười. Đúng là không gì có thể ngăn được tình yêu, nhất là khi yêu đắm chìm trong u mê. Cô tiến lại gần hơn, nhằm tạo khoảng cách gần gũi giữa hai người khi nói chuyện
- vì... chị biết, anh ấy biết chị sẽ tìm và gặp anh ấy. Cho dù khó khăn hay hiểm trở thế nào. Đơn giản mà, chị là "vợ" của anh ấy - Tiết Hải
Dung Nhi nuốt nước mắt vào trong, cô bé đứng sững người chẳng còn từ ngữ nào để đáp lại. Thanh Thanh lướt ngang người Dung Nhi mà đi, ánh nắng trong lòng cuối cùng cũng được lan tỏa khắp cơ thể. Thật sự cuối cùng cô cũng nói ra được những lời này để khẳng định vị trí của Tiết Hải quan trọng thế nào đối với cô
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả buổi tối đó không ai thấy bóng dáng của Dung Nhi đâu. Mọi người đều có cảm giác bất an và lo lắng. Tiết Hải vì ở đây một thời gian khá dài nên biết được hiện giờ cô bé đang làm gì và ở nơi đâu. Hắn bước đi một mạch không nói không rành
Không khí cheo leo giữa vách núi có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi khóc thút thít - Dung Nhi không hiểu vì sao khi nghe đi nghe lại những lời từ Thanh Thanh nói ra lại đau lòng đến vậy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn thấu tận lòng mình đang suy nghĩ về điều gì
- cuối cùng cũng tìm được em, mau về nhà
Dung Nhi đứng dậy khi nghe giọng nói quen thuộc từ đằng sau, cô không tin là Tiết Hải có thể tìm ra được mình, bản thân rất muốn chạy nhanh đến để ôm chặt lấy hắn nhưng cô không thể, cố kìm lòng mình lại
- anh về đi, em không muốn
- anh nói một lần nữa, về thôi
Đứng trước vực thẳm cao chót vót, Tiết Hải càng bước gần đến thì Dung Nhi càng lùi về sau, một bước rồi lại một bước....
- anh đừng qua đây, nếu không.... nếu không em sẽ nhảy xuống
- đừng... nghe anh, quay lại đây
Dung Nhi quay người sang phía hướng núi, nhắm mắt nhảy xuống vách. Tiết Hải may mà đến kịp thời, nắm lấy được bàn tay của Dung Nhi
- anh... anh buông ra mau
- em giữ chắt lấy
Thanh Thanh cùng lúc đó cũng chạy đi tìm hai người họ, còn Gia Mộc ở nhà để xem một trong hai người đã về chưa. Trước mắt cô là cảnh tượng nguy hiểm tột độ, cô không thể tin vào mắt mình đang chứng kiến điều gì
Tiết Hải dường như đang cố hết sức mình còn lại giử chặt lấy Dung Nhi, vì độ dốc của bờ vách nên hai người càng ngày càng tuột xuống phía dưới hơn
- làm ơn, anh buông tay em ra đi
- Tiết Hải, nắm chặt lấy dây này, cả hai phải bám vững, em sẽ đưa hai người lên
Thanh Thanh vừa tìm thấy được một cộng dây được dùng để giữ ngựa trên đồi cỏ, đưa cho Tiết Hải và Dung Nhi nắm. Mặt cô đỏ bừng lên vì dùng hết sức mình...."rặc..rặc.." - tiếng sợi dây dường như sắp đứt ra
- giữ chắt lấy, Tiết Hải, Dung Nhi....
Cuối cùng, cả ba người cũng rơi xuống vực thẳm trong màn đêm tối đen ở thảo nguyên mênh mông