Thanh Thanh về nhà, nét mặt vẫn còn chất chứ nhiều nỗi lòng, cô vẫn chưa thể nào quên được hình bóng người mẹ nằm trên bệnh viện, bị những chiếc kim dày vò cho đến lúc qua đời. Đau xót không tài nào nguôi ngoai được
- khóc hôm nay rồi nghĩ nhé con, làm vậy sức lực con sẽ bị suy giảm, mẹ con ở trên trời cũng sẽ không yên lòng đâu (phu nhân luôn bên cạnh nắm lấy tay cô như mẹ cô ngày xưa vẫn hay làm thế)
Thanh Thanh cảm nhận tình yêu thương mà phu nhân dành cho cô, cô càng khóc to hơn, nỗi lòng của cô đang dâng trào không xuể. Phu nhân thấy bóng dáng của Tiết Hải thấp thoáng, biết chắc là con trai mình cũng đang lo lắng đến quýnh quáng lên, bỏ tất cả công việc chỉ để an ủi người nó yêu
Tiết Hải đứng gần đó, nhìn bộ dạng Thanh Thanh lúc này, hắn không biết mình nên làm thế nào. Hắn lập tức phóng xa thật nhanh đến bệnh viện
Mọi người từ xa đã biết chuyện này, mặt hắn lạnh lùng như băng bước đến... Không khí u ám lạnh toát dần dần bao trùm lấy nơi này
- thưa ngài Tiết, hôm nay.... (bị ánh mắt của Tiết Hải nhìn đến run sợ, không nói nên lời)
- những người được đưa về đây để chữa bệnh cho mẹ phu nhân đâu? (hắn ngồi trên ghế căng thẳng)
Không ai dám trả lời câu nào, mọi người biết tiếp đến sẽ là những gì sắp xảy ra. Các bác sĩ giỏi nhất của các nước được mời về đây, họ đứng thành một hàng dài, mặt họ cúi gầm lại
- cái người biết cái người đang làm gì chứ? (đập bàn thật mạnh)
- thưa ngài, việc điều trị bệnh rất khó khăn, bệnh nhân lại ở gia đoạn cuối cho nên... (một người trong số đó phát biểu)
- anh nói cái gì? (Tiết Hải nắm cổ áo của vị bác sĩ đó) tiền bạc đều không thành vấn đề, có lẽ tôi đã nói ngay từ đầu.... nhưng các người, một lũ ăn hại chỉ biết tồn tại để trưng cho vui thôi à?
Tiết Hải buông tay khỏi người tên đó ra, hắn đứng vịn vào chiếc bàn. Lập tức xoay lại nói những lời xanh rờn
- trục xuất những tên này, không cho lưu hành qua đây... riêng những người nào trong quá trình chăm sóc mẹ phu nhân thì cho tất cả bọn họ nghĩ việc hết
Chưa bao giờ thấy Tiết Hải giận dữ như lúc này, cơn giận chưa được nguôi đi mà càng ngày càng bùng cháy, hắn không muốn người mình yêu phải đau khổ như hắn, hắn không muốn cô ấy chìm vào những đau thương và mất mác như chính hắn đã từng gặp
(đang nhớ lại) Vào năm hắn 10 tuổi, cha hắn mắc một căn bệnh khá nặng nhưng trên thế giới vẫn còn thuốc để điều trị bệnh đó. Nhưng những tên bác sĩ vì thấy Tiết gia có khối tài sản đồ sộ như vậy, liền nảy sinh tham vọng. Không chữa đúng thuốc mà còn tráo những viên thuốc thật thành giả, điều trị với giá đắt đỏ, nhưng đó chỉ là một chuyện trong hàng tá chuyện đau lòng mà đến giờ hắn vẫn chưa quên
Lúc cha hắn trút hơi thở cuối cùng, hắn vô tình nghe được lời trò chuyện giữa những người trong bệnh viện
- chết sớm quá, mới gom chút đỉnh thôi mà
- yên tâm, tập đoàn ấy lớn như thế thì đến lúc ra đi vẫn còn chia chắt cho chúng ta nữa
.........
Tay hắn nắm chặt lại nhất có thể, mặt nổi gân lên... Hắn chưa bao giờ câm thù những con người sống chỉ vì đồng tiền, tham ô đến như thế. Sau này khi lớn lên, việc năm xưa hắn đã xử lý sạch sẽ, trả thù cho cha mình
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------