Nước lẩu cam hồng chua cay sôi sùng sục trong nồi, Miên Miểu nếm thử mùi vị lại cho thêm một ít đường vào, nhẹ nhàng khuấy đều.
Đang lúc cậu tập trung thì một đôi bàn tay to từ phía sau vòng qua ôm lấy eo cậu, Ban Đêm gác cằm trên vai của Miên Miểu nhìn vào nồi lẩu.
"Thêm nhiều cà chua chút, anh thích ăn."
Miên Miểu vừa quay sang, má trái liền chạm vào môi anh. Ban Đêm híp mắt cười, nhân cơ hội lại hôn thêm một cái.
Miên Miểu dùng khủy tay đẩy anh ra sau, chẹp miệng: "Thích ăn thì anh tự đi mà rửa."
"Không muốn."
"Đừng quấy rối." Miên Miểu trừng mắt nhìn anh, Ban Đêm chết không sờn hai tay càng ôm cậu càng chặt.
Miên Miểu đành vặn lửa nhỏ rồi "vác" theo tên Alpha to tướng sau lưng đi rửa cà chua. Từ cái đêm tỏ tình xấu hổ đó thì đã hơn 1 tuần, Phí Lẫm Nhiên hận không thể bán theo Miên Miểu 24/24 giờ.
Phí Lẫm Nhiên có những thay đổi nhỏ từ cách nói chuyện ngọt nị đến hành động như thèm khát đụng chạm da thịt, hoặc có thể nói anh đã muốn làm như thế lâu rồi nhưng chưa có cơ hội thôi. Miên Miểu cũng vậy, cậu cũng có thay đổi, tiến triển rõ ràng nhất là cậu chỉ cần nhìn anh liền nhận ra anh, không cần dựa vào pheromone hay giọng nói.
Trong hàng ngàn người ngoài kia, liếc mắt liền thấy rõ mặt anh, cảm giác không cần mù tịt tìm kiếm này khiến cậu rất thỏa mãn. Ngoài người nhà ra thì Miên Miểu đã nhận định cậu đã có thêm một người nhà mới.
Ông ngoại liếc nhìn hai đứa đang đang trong thời kỳ đầu yêu đương kia, sao trước đây ông không thấy tụi nó dính nhau như vậy nhỉ?
Ban Đêm tỏ vẻ có danh phận thì nó phải khác.
Đồ ăn đã chính, Ban Đêm tự giác giúp Miên Miểu dọn bàn, đi ôm hai nhóc con vào ghế trẻ em. Anh đặc biệt thích trêu Túc Túc.
"Túc Túc ngoan, ba ba đút cho."
"Ba ba!"
Miên Miểu gõ tay anh, cảnh cáo: "Ăn đi, anh đừng trêu Túc Túc, bối phận rối loạn hết rồi."
Ban Đêm nắm lấy tay cậu, nhéo nhéo vài cái. "Túc Túc cũng gọi em là ba ba rồi còn gì, tính ra chúng ta vẫn ngang hàng mà."
Miên Miểu không thèm để ý hình tượng mà trợn mắt với anh, cậu hết nói nổi rồi, nhóc con đến bây giờ vẫn chỉ biết nói có một chữ đó thôi, anh muốn Túc Túc gọi gì thì mới vừa lòng?
Ban Đêm không trêu cậu, cúi đầu ăn cơm. Dù anh cảm thấy bản thân đã có danh phận nhưng vẫn không thể ở lại ngủ chung với cậu. Ban Đêm vẻ mặt đầy tiếc nuối tạm biệt bạn trai mới ra lò của anh rồi ra về.
Miên Miểu nhìn anh xuống lầu, nhìn theo chiếc xe chạy băng băng ra khỏi tiểu khu thì mới thu hồi tầm mắt, xoay người vào nhà.
Ông ngoại thế mà còn chưa ngủ, cười hiền hỏi Miên Miểu.
"Con chưa nói chuyện đó cho bạn trai của con à?"
Miên Miểu ôm lấy hai nhóc, cậu cúi đầu, tóc mái che khuất ánh mắt, cũng che khuất biểu tình của cậu, Miên Miểu nhẹ giọng trả lời.
"Chưa ạ, bây giờ còn sớm quá, con sợ anh ấy không chấp nhận được."
"Thôi, con ôm hai nhóc về phòng nha ông, chúc ông ngủ ngon."
Ông ngoại nhìn bóng lưng của cậu, thương nhưng không thể làm gì khác.
......
Ánh nắng ban mai mang theo sương lạnh chiếu lên cửa kính, hôm nay lại là một ngày đẹp trời, nhưng tâm tình của Ban Ngày thì không mấy mỹ lệ như vậy.
Vừa mở mắt đã nhận được tin mẹ đang đi du lịch bỗng chuẩn bị về nước thì anh không vui nổi.
Bây giờ anh đã lớn, học được cách vui buồn không hiện ra mặt nhưng nội tâm vẫn cực kỳ kháng cự người mẹ kia.
Ký ức khi xưa lướt qua tâm trí.
Phí gia có 2 Alpha, Phí Lẫm Nhiên là con trai thứ hai, trên anh còn có một anh trai hơn anh 3 tuổi.
Mẹ của hai người chết bệnh khi Phí Lẫm Nhiên được 2 tuổi, sau đám tang, ba liền cưới mẹ kế. Mẹ kế bị bệnh vô sinh, không có khả năng sinh con.
Ân sinh không bằng ân dưỡng, mẹ kế tin chắc câu này.
Thay vì chọn anh trai - Phí Lẫm Đông đã 5 tuổi thông tuệ tài năng, còn trưởng thành từ sớm, thì mẹ kế đã nhìn trúng Phí Lẫm Nhiên chỉ mới 2 tuổi. Tuổi này còn nhỏ, ký ức mơ hồ, chỉ cần bà nuôi dưỡng anh đủ tốt thì bà có thể trở thành mẹ của anh.
Mẹ kế bắt đầu nuôi anh như con của mình. Muốn dùng tình thương để thuần hóa anh.
Người ba kia thấy vậy còn vui mừng gia đình hòa thuận, mu muội tin lời người mẹ kia. Mà không biết rằng bà yêu thương Phí Lẫm Nhiên một cách thái quá, còn anh trai Phí Lẫm Đông thì bị bỏ mặc không thèm dòm ngó tới.
Mẹ kế là lý do khiến anh mắc bệnh tâm thần phân liệt.
Mẹ kế yêu cầu cực kỳ gay gắt đối với anh, bà muốn anh giỏi hơn, tốt hơn, hoàn hảo hơn anh trai. Muốn anh trở thành con nhà người ta, bà điên cuồng như những bậc cha mẹ chỉ chú trọng đến thành tích.
2-3 tuổi là độ tuổi quan trọng hình thành nên nhận thức ở trẻ nhỏ.
Mẹ kế luôn truyền tư tưởng bài xích anh trai cho Phí Lẫm Nhiên, xem anh như con rối như công cụ, muốn bồi dưỡng anh để anh đạp đổ anh trai, trở thành gia chủ chân chính. Như vậy mọi tài sản đều sẽ thành của bà.
Phí Lẫm Nhiên từ nhỏ đã bị yêu cầu cực cao, tạo nên một áp lực khủng khiếp cho cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ 2 tuổi.
Sống trong sự mệt mỏi đó, cái thứ tình thương lại không phải tình thương, muốn gần gũi với người nhà nhưng không được cho phép. Thậm chí khi lớn hơn một chút, anh đã có ý định tự tử để giải thoát, địa điểm anh chọn là ở hồ nước tại công viên.
Khi đó Phí Lẫm Nhiên nài nỉ anh hai dẫn anh đi chơi, nhờ đó mới có được buổi đi chơi lần đầu tiên trong đời. Tự sát thất bại khiến mẹ kế càng thêm cảnh giác đề phòng.
Dù chết không thành công, nhưng vào thời khắc sinh tử đó, anh đã phân liệt ra một nhân cách khác. Tuy hai là một, cùng nhau chia sẻ áp lực, cùng nhau nâng đỡ anh vượt qua thời kỳ tâm tối.
Từ năm 18 tuổi Phí Lẫm Nhiên đã phản kháng và bắt đầu tránh xa mẹ kế, nhưng những ám ảnh khi xưa anh phải chịu vẫn không mất đi, cái tên gọi "Ban Ngày" và "Ban Đêm" đã chứng minh điều đó.
Phí Lẫm Nhiên không theo sắp xếp của mẹ kế mà tranh giành quyền nắm giữ công ty với anh trai, mà thay vào đó, là anh tự thành lập một công ty riêng của mình. Anh đã bỏ lỡ cơ hội thân thiết với người nhà, dù họ đã lớn nhưng mối quan hệ của hai anh em cũng không khác gì đối tác làm ăn là mấy.
Còn người ba kia nay đã già nhưng còn sung sức lắm, năm nào cũng đi du lịch. Hè này kéo theo mẹ kế đi nghỉ mát, vốn là đi hết 3 tháng hè mới về nước nhưng không biết tại sao lại về trước dự tính.
Mẹ kế vẫn luôn tin rằng Phí Lẫm Nhiên vẫn còn bị bà thao túng, nên mới mập mờ "liên hôn" với Phù gia. Với tham vọng cưới Phù Ngư xong, anh sẽ gồm thâu Phù gia, và "báo hiếu" cho bà.
Mẹ kế vững tin rằng một ngày nào đó Phí Lẫm Nhiên mà bà nuôi dưỡng sẽ đánh bại Phí Lẫm Đông, trở thành gia chủ Phí gia. Dù Ban Đêm đã nhiều lần tức giận bác bỏ nhưng bà vẫn còn mù quán tự tin, luôn làm ra các hành động mà người thường khó lường trước được.