Ban Ngày không quan tâm đến quá khứ của người khác, đôi khi quá khứ chẳng nói lên được gì, cái anh quan tâm là hiện tại, là những gì anh chứng kiến.
Hiển nhiên, Ban Ngày toàn thấy Miên Miểu đi cùng trai.
Ban Ngày càng nghĩ càng tức, trong lòng bỗng nhiên nổi lên lửa giận. Là thân hình của anh không đủ đẹp sao?
Ban Ngày đứng giữa văn phòng cởi ra áo sơ mi, nhìn nhìn cơ bụng hoàn hảo, cánh tay săn chắc có lực, nơi nào không đẹp! Thế mà Miên Miểu chán anh nên tìm Alpha khác?
Quả thật không biết nhìn hàng!
Hay là cậu ta ăn chán rồi nên muốn đổi khẩu vị? Anh nên nói Ban Đêm học hỏi phong thái bác sĩ nhã nhặn của Trần Tĩnh? Hai người họ vốn không cùng một loại phong cách, thay đổi kiểu gì.
Không đúng, anh quan tâm Miên Miểu làm gì, cậu ấy đâu có liên quan gì tới anh!
Hay là anh bị Ban Đêm ảnh hưởng nên mới chú ý cậu?
Không đúng, anh và Ban Đêm đâu có ký ức của nhau nên làm gì có việc bị ảnh hưởng!
Nhất định là Miên Miểu thủ đoạn cao siêu ám chỉ tâm lý cho Ban Đêm. Vậy cậu ám chỉ bằng cách nào, hay là lợi dụng lúc hai người đang vận động để ám chỉ?
Ban Ngày bất giác nhìn vào ảnh chụp của Miên Miểu, lại nhớ đến lần đầu cậu đi cùng anh tới buổi tụ hội. Nếu cởi lớp áo quần này ra chắc chắn...
Mẹ nó, anh suy nghĩ lung tung cái gì!
Ban Ngày không cách nào giảm bớt lửa nóng trong lòng, liền lấy điện thoại ra tiếp tục nhắn tin cho Miên Miểu.
[Cậu sớm ba chiều bốn, chân đạp ba thuyền, thế mà còn lừa gạt tình cảm của tôi. Thân mình của tôi bị cậu chiếm tiện nghi thế mà cậu còn không biết đủ, lại đi ân ái với kẻ khác...]
Ban Ngày viết viết liền viết thành đoạn văn ngắn 2000 chữ gửi cho cậu, chờ 30 phút sau lại nhận được một tin nhắn từ Miên Miểu.
Ban Ngày xem cũng không xem, hừ lạnh kéo cậu vào sổ đen.
Trợ lý vừa đẩy cửa bước vào đã thấy sếp quần áo bất chỉnh, vẻ mặt ẩn nhẫn trầm trọng, nghiêm túc tới mức không phát hiện hắn bước vào.
Trợ lý ánh mắt vô thức nhìn xuống bàn làm việc của Phí Lẫm Nhiên, hắn thầm nghĩ phía dưới bàn hẳn là không có người đi?
Văn phòng play gì gì đó cũng quá...
Trợ lý vuốt mồ hôi trên trán lặng lẽ bước ra khỏi phòng, chừa lại không gian riêng tư cho Phí Lẫm Nhiên.
...
Ban Đêm tỉnh lại việc đầu tiên là tan làm, lên xe đi tìm Miên Miểu. Ngồi ở ghế sau anh mới bắt đầu mở nhật ký ra xem, đúng là tiết kiệm được phút nào hay phút đó.
Càng xem sắc mặt của anh càng đen, trong đầu chỉ còn có hai chữ "tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi!" bay vòng vòng.
Hôm qua anh vất vả lắm mới chứng minh bản thân trong sạch, nếu Miên Miểu nhận được tin chia tay cậu sẽ nghĩ như thế nào?
Chắc chắn là cảm thấy anh đang lừa tình cậu, miệng lưỡi trơn tru, nói dối như cuội!
"Tăng tốc, mau tăng tốc!" Ban Đêm vừa nghẹn khuất vừa lo lắng cho cậu.
Miên Miểu nhận được tin chắc chắn sẽ rầu rĩ chán đời, trộm khóc thút thít chờ anh nhắn tin xin lỗi, nhưng không chờ được lại nhận thêm một tin nhắn bôi nhọ từ anh, sau đó lại bị kéo đen khiến cậu chịu đả kích cực lớn.
Đúng đúng chính là như vậy.
Ban Đêm dừng xe trước tiểu khu nhà cậu, thường thì giờ này Miên Miểu sẽ lái moto hồng nhạt chạy ra đi giao hàng, nhưng hôm nay Ban Đêm chờ nửa tiếng nhưng vẫn không thấy cậu.
Ban Đêm bực bội xoa đầu, nhấc máy gọi cho vệ sĩ: "Gửi tôi địa điểm hiện tại của Miên Miểu."
Nhận được định vị là một quán bia, suy nghĩ của Ban Đêm lại bay cao bay xa, trong đầu đã hiện ra hình ảnh cậu tủi thân vừa uống bia vừa khóc.
Miên - khóc thút thít - Miểu, hiện tại đang ngồi trong quán bia cụng ly với đồng nghiệp ở tiệm cà phê.
Đúng vậy, chị chủ quán đã về rồi, quán cà phê hoạt động lại như bình thường, lịch trình làm việc của cậu trở lại như lúc ban đầu, nên Ban Đêm mới không gặp được cậu.
Chỉ là hôm nay vì ăn mừng nên chị chủ quán mời tất cả mọi người đi ăn đồ nướng. Miên Miểu vốn muốn từ chối nhưng đồng nghiệp quá nhiệt tình, không đi không được.
Vì thế khi Ban Đêm tới nơi liền thấy Miên Miểu bị một mỹ nữ thân hình nóng bỏng quàng vai bá cổ, thân thiết như chị em, mà xung quanh cậu toàn là các thanh thiếu niên trẻ trung năng động!
Ban Đêm liếc nhìn sơ liền có 12 người, ABO đủ cả (chị chủ quán thích trai đẹp), mỗi người một vẻ đẹp riêng, thậm chí có vài Alpha không ngừng nhìn chằm chằm Miên Miểu!
Ban Đêm sắc mặt vặn vẹo, sát khí đùng đùng đi đến chỗ họ.
Miên Miểu đang cực lực từ chối ly bia bị chị chủ quán đưa tới miệng cậu, thì trước mặt bỗng nhiên tối lại, Ban Đêm vẻ đứng ngược sáng nhìn xuống họ.
"Sao anh lại đến đây? Anh cũng ăn ở đây à?"
"Đúng vậy, tôi có thể tham gia cùng không?" Ban Đêm liếc nhìn chị chủ quán, miệng thì hỏi vậy nhưng anh đã chen vào ngồi giữa hai người.
Chị chủ quán: "..."
"Hoan nghênh gia nhập." Chị chủ quán hào phóng cười, cô lặng lẽ nhích người ngồi cạnh Beta tuấn tú bên cạnh.
Hừ, nhìn là biết bạn trai của Miên Miểu, mặt thì đẹp nhưng quá bá đạo, không phải gu của cô, mấy em cún con mới thơm chứ.
Nhìn xem nhìn xem, anh ta vừa ngồi vào bàn liền không cho người khác nhìn cậu.
"Miểu Miểu, không được uống bia, cậu say rồi." Ban Đêm đổi ly nước trái cây cho cậu.
Miên Miểu sắc mặt đà hồng, hai mắt lơ mơ nhưng vẫn không quên phản bác: "Tôi không say, ai lại say bia cơ chứ."
Ban Đêm kề sát lỗ tai cậu thủ thỉ.
"Tôi chỉ ngửi mùi bia đã thấy choáng váng hoa mắt."
"Anh quá cùi bắp."
Ban Đêm: "... Tôi cùi bắp, nên cậu đừng uống được không?"
Chị chủ quán thấy cảnh này như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, ánh mắt sáng quắc nhìn họ, trong lòng điên cuồng thét chói tai.
Hôn đi hôn đi hôn đi!
Đáng tiếc ước nguyện nhỏ nhoi của chị không thành sự thật, Miên Miểu nửa tỉnh nửa mê đã bị Ban Đêm dụ dỗ rời đi bàn tiệc, cùng anh lên xe chạy về nhà.
Ban Đêm thật cẩn thận giao lưu với cậu, anh hỏi: "Buổi sáng cậu có nhận được tin nhắn gì lạ không?"
Miên Miểu không say, chỉ là có cồn khiến cho cậu phản ứng chậm nửa nhịp, rầm rì hồi lâu mới trả lời câu hỏi của anh.
"Có nha."
Ban Đêm nín thở hỏi: "Vậy, cậu cảm thấy thế nào?"
"Bình thường à."
"Cậu không buồn?" Ban Đêm bức rức hỏi.
"Có chút thương cảm." Miên Miểu gật gù nói.
Ban Đêm tự trách vô cùng, lại nghe cậu nói tiếp: "Trên đời thiếu gì người tốt, thế mà cô gái kia lại gặp phải play boy."
Ban đêm: "..." Gì? Cô gái? Ai?
Chuyện này nói ra thì phải kể đến cái lần mà Ban Đêm bảo anh làm mất điện thoại rồi kéo Miên Miểu lưu số di động tận 10 lần kia.
Nên từ đó Miên Miểu và Ban Đêm gọi điện cho nhau bằng số điện thoại mới của anh. Còn số cũ trong danh thiếp anh đưa cho cậu vào lần đầu gặp mặt đã bị Miên Miểu xóa ra khỏi máy. Vì nghĩ rằng nó vô dụng.
Mà sáng nay Ban Ngày lại dùng số đó nhắn tin cho cậu, Miên Miểu thấy số lạ, mới đầu còn nghĩ đối phương nhắn nhầm người nên thôi kệ. Không ngờ nửa tiếng sau đối phương lại nhắn một bài cảm tưởng 2000 chữ lâm li bi đát chê trách "cậu" là kẻ chân đạp ba thuyền.
Thấy thế Miên Miểu liền nghĩ người nhắn nhầm số là cô gái thất tình.
Miên Miểu thỏ dài: "Viết ra được 2000 chữ văn chương đầy cảm xúc thế kia, chắc chắn cô ấy là người đa sầu đa cảm."
Ban Đêm: "..."
Anh vội quá nên quên mất anh còn 1 cái điện thoại chỉ để liên lạc với cậu.
Sau đó Miên Miểu thiệt tình nhắn lại bảo cô ấy nhắn nhầm số rồi, thế mà lại bị kéo đen.
"Chắc cô ấy xấu hổ ý mà."
Ban Đêm: "..."
Làm anh lo lắng muốn chết, hóa ra nhờ lần vô lý kia đã cứu vớt anh.
Ban Đêm thở phào nhẹ nhõm đưa cậu về nhà, Miên Miểu quen cửa quen nẻo đi thẳng vào phòng của anh, nhảy lên giường liền ngủ say như chết.
Ban Đêm bất đắc dĩ giúp cậu cởi giày rồi lau người, nhưng lau lau một lúc thì hương mật ngọt đã len lỏi phiêu tán trong phòng.
Ban Đêm sắc mặt tối sầm, kêu thế nào Miên Miểu cũng không tỉnh. Cả người mềm mại như một con búp bê xinh đẹp bị người bài bố.
Nếu anh là gì đó thì chẳng phải là mê gian? Nhưng nếu bỏ mặc cậu thì cũng không được.
Miên Miểu đang ngủ, Ban Đêm lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Bài toán lựa chọn này khó quá rồi!